Chương 19
Takemichi nhìn gương mặt cùng biểu cảm khó nhằn mà cười thầm, không phải bận dìu ông này về nhà vệ sinh gấp thì cậu nhất định sẽ lấy điện thoại ra mà làm vài bô ảnh về kỉ niệm đáng nhớ hôm nay rồi...
Nhưng nhóc con đừng lo vì không có ảnh nữa, bởi người sẽ chịu trách nhiệm quan trọng đó chính là Ran, anh trai gã.
Ran đi chậm hơn so với hai người kia, hắn từ khi nào đã cầm sẵn chiếc điện thoại mà chụp gần trăm tấm, không chỉ vậy tên này còn quay thêm video lúc em hắn ôm đít mà khó nhọc chạy đi, được vài bước thì lại bắt đầu ưỡng người rồi nhăn nhó rên rĩ, hắn chắc rằng nó đang phải nén cơn buồn lắm rồi. Nhẹ nhàng mà khuyên răng:
" Rinrin, mày còn chạy tiếp thì xác định hành sự ngay tại đây luôn đi"
" Lúc đó đừng mong tao đi kiếm hộ mày cái quần để thay "
" Ông im đi, mẹ kiếp không chạy thì biết bao giờ mới đến! " Rindou hằn học quay đầu nhìn gã anh trai, nhưng nào biết hắn chỉ cần như vậy đã có thể quay cận mặt nét khốn đốn đó chứ. Ran đạt được mục đích liền cười khành khạch vỗ tay tán thưởng.
Gã quá gian xảo.
Thấy mình bi trúng kế, Rindou gằn họng gã thề, thề rằng sau cái buổi tối chết tiệt này sẽ lôi ông anh gã ra mà bẻ sạch khớp ổng. Má nó chớ, em trai đang cực nhọc với ông tào tháo thì anh trai lại coi đó niềm vui sướng mà lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh gã.
Đu má coi có tức chết không?!
---
Tới trước cửa, Takemichi đút chìa khóa vào ổ vặn nhẹ, chốt cửa bỗng bật ra. Chỉ cần có thế Rindou như thăng thiêng vui sướng, chạy thẳng vào trong, chân đá dép lung tung ngó ngang dọc đi kiếm nhà vệ sinh yêu dấu... nhưng có phải nhà gã đâu, làm sao biết đường mà kiếm, gã nhanh chóng kêu Takemichi viện trợ:
" Nhóc con, nhà vệ sinh... nhà vệ sinh ở đâu?!!!!!"
"T-t-tao sắp chịu hết nổi rồi " Rindou hết toáng lên cấp bách, Takemichi thấy hứng thú khi chiêm ngưỡng cảnh trùm Roppongi phải chật vật cầu cứu mình vì chiếc nhà vệ sinh nhỏ bé. Cậu tự dưng lại muốn trêu chọc tên đó chút, tính giả ngơ để hắn tự tìm, vì các cánh cửa khá giống nhau, còn đều được sơn cùng màu nên việc nhầm lẫn là điều bình thường. Nghĩ là vậy nhưng khi bắt gặp vẻ mặt đỏ bừng đau đớn cùng ánh mắt cầu sự thương hại từ chủ nhân thì cậu lại không nỡ đành nhanh chóng la lớn chỉ đường " Cuối hành làng nằm bên trái " Hết câu đã nghe thây tiếng cửa va đập mạnh...
Rindou đá cửa xông thẳng vào chiễm chệ chiếm lấy bồn cầu mà vui sướng khi chút bỏ hết muộn sầu. Cậu nhóc thở dài, sang Ran thấy có vẻ bình tĩnh hơn, gã cuối người xếp lại dép cho mình và tốt bụng khi còn xếp gọn mấy chiếc dép bị thằng em đá lung tung, thầm cảm thán bản thân đúng là người anh trai tốt. Vẻ tự cao đó đã được Takemichi bắt trọn trong sự khó hiểu của cu cậu.
" ? "
Bước từng bước tiến vào phòng khách, thảnh thơi quan sát khung cảnh xung quanh, Ran đánh giá căn nhà này khá đẹp còn sạch sẽ, chắc có sự săn sóc kĩ lưỡng của chủ nhà. Có đủ nội thất thường dùng, từ cửa bước vào nhìn bên tay phải là chiếc tv kích thức trung bình, cạnh đó là bộ bàn ghế sofa, ừ trông nó khá lớn, cũng rất hợp với tổng thể.
" Lần đầu nói chuyện thế mày vẫn cho tụi tao vào nhà à? "
"Không sợ có chuyện sao? "
Takemichi nghe vậy cũng bất ngờ, cậu không nghĩ xa đến vậy, dù gì kể từ ngày hôm nay họ cũng là đồng đội với nhau cả nên có gì phải lo? Huống hồ khi tiếp xúc với anh em nhà này cậu cũng rất thích tính cách trẻ con của họ, chúng làm cậu không chút phòng bị mà hòa mình vào những trò con bò ngớ ngẫn ấy. Mỉm cười hướng về phía Ran:
" Thế chúng mày tính giết tao hay cướp nhà tao? " Chế giễu tên nhiều chuyện nhóc con dám tự tin bọn chúng chẳng thể giết mình, còn về cướp nhà... ừm nhà nó chẳng có đồ gì quý thì cướp được kiểu gì? Toàn những đồ dùng căn bản mà nhà nào cũng có, có khi nhà bọn chúng còn giàu hơn cả vậy chứ đùa. Ran nghe thì cũng cười ha hả bảo cậu quá dễ tính, lỡ là người khác thì có được như bọn chúng không hay cậu bị bê đi lúc nào không biết.
Dò xét một hồi chợt nhận thấy có điều lạ? Không thấy ba mẹ Takemichi ra tiếp đón, gã thắc mắc: " Nhà chỉ có mình mày à? "
Takemichi trong phòng bếp tìm kiếm bát đũa, thấy Ran hỏi cũng trả lời ngây thơ.
" Họ đi công tác rồi, không có thời gian ở nhà "
Lấy trên kệ ra 3 đôi đũa, lúc đầu cũng đắn đo định thêm mấy cái bát nhưng mấy món ăn nhanh ấy vẫn còn trong hộp nên nghĩ thôi đỡ phải tốn công rửa lại. Siết lấy nắm đũa Takemichi bước về phía cái bàn, mang vẻ mặt thản nhiên sau câu hỏi người kia. Đoán hẳn là nó đã quen với những chuỗi ngày thiếu bóng gia đình nên mới tự tin thế.
Nhắc về gia đình, họ luôn là người mà đến ngày sinh nhật, cậu nhóc phải gọi điện đến để hỏi có thời gian về ăn cơm cùng nhau không? Và câu trả lời luôn luôn: " Ta sẽ gửi tiền tiêu vặt và quà sau! " " Hiện tại bố/ mẹ bận quá không thể về được,... " Những câu nói bào chữa cho sự không quan tâm từ họ dành cho cậu nhóc, việc đó lặp đi lặp lại sang nhiều năm, có lúc cậu cũng có thể đoán trước được câu tiếp họ nói sẽ là gì... nhưng dù vậy Takemichi vẫn muốn được nghe giọng họ dù chỉ một vài phút nào đó.
Cuộc gặp mặt nhau thường sẽ là sau vài tháng, họ sẽ về đây cùng nhau ăn cơm, xong thì ai làm việc nấy. Là con, Takemichi cũng cảm nhận được tình cảm của hai người họ như đang mờ nhạt đi hay không nói là chẳng còn coi nhau là vợ chồng, giờ họ chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình với đứa con là cậu thôi.
" Cô đơn quá nhỉ? "Giọng nói ấm áp từ người kia thành công kéo Takemichi quay trở lại hiện tại. Ran tiến tới phòng bếp đặt hai túi đồ lớn xuống mặt bàn tiện cho Takemichi bày biện, tiếng những lon bia va đập với mặt bàn tạo tiếng len ken vui tai. Ngồi lên chiếc ghế đối diện người kia, gã chống một tay lên cằm ánh mắt hờ hững nhìn dáng vẻ bận rộn của nó.
Đáp lại câu hỏi là thái độ dửng dưng của nó " Quen rồi ", là người ngoài cuộc, nên không rõ tình hình gia đình người kia vì thế không thể khẳng định được gì nhưng theo như gã quan sát cũng có thể thấy gia đình nó thật sự không hạnh phúc trọn vẹn.
Từ ánh mắt, biểu cảm, đến cử chỉ không chút gì tỏ ra mình cô độc, chỉ cần nghĩ đến cảnh nó luôn phải thui thủi một mình tại bốn bức tường trong nhà, khiến Ran có gì đó chạnh lòng. Ngẫm nhớ lại những ngày tháng địa ngục ngày bé, thẩn thờ:
" Ngày xưa tao từng có một gia đình trong mơ với đầy đủ cả cha lẫn mẹ và đứa em trai kém một tuổi... " Nhìn người con trai trước mắt, Ran trầm lắng mà kể lại những chuyện từng trãi của hai anh em gã. Cảm giác khi nhắc lại nó đúng là chẳng khá hơn chút nào, mặc cho nó đã qua gần mười mấy năm. Dù những cơn rùng mình có phần giảm xuống khi nghĩ về nó nhưng những kí ước về nó vẫn vẹn nguyên. Những thứ đáng nguyền rủa vẫn ở đó.
Khi nghe Ran nói là muốn kể cho mình nghe về quá khứ của hắn làm Takemichi đôi phần bất ngờ. Người như hắn mà lại muốn tâm sự chuyện riêng tư của mình với cậu sao? Dù không tin tưởng nhưng tính hiếu kì làm cậu nhóc không kiềm được sự hứng thú, bảo hắn mau kể cho mình.
Nhanh chóng ngồi xuống cái ghế gần đó rót hai cốc nước cho mình và cho người kia, chỉnh lại tư thế cậu khoanh tay lên bàn hất cằm phía Ran ra hiệu mau bắt đầu. Ran mỉm cười bất lực, bảo thằng nhóc thật trẻ con, vậy mà không chịu nổi tật nhiều chuyện của nó, hắn uống cốc nước trên bàn hít hơi sâu, vừa nghĩ vừa bắt đầu thuật lại quá khứ.
Cứ vậy trong một cănnhà lạnh lẽo lại tái hiện những mảng kí ức chôn vùi trong trí nhớ tưởng chừng ngườikể cũng dần đã quên. Khoảng thời gian đó là thứ mà Ran không bao giờ muốn nhắc đếnnhất, nó là những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Mặn, ngọt, chua, cay hay đắng đềuđược gã trãi qua bằng hết.
-----------------------------------------
Nay tôi hơi bận nên đăng được 1 chương, mai sẽ đăng tiếp bù thêm nhaa>< Nhớ đợi tôiii.
過去...
Music: Tadakoe hitotsu - Rokudenashi
Chú ý: Hãy đọc trên web để có trãi nghiệm thêm âm nhạc nữa nhé!
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro