Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

" Nếu sao cơ...?" Takemichi hai mắt mở to, thắc mắc hỏi lại, tự nhiên chưa nói hết câu đã dừng ai mà biết hắn muốn gì... Tưởng tối nay không được thưởng thức bé yêu do sự phá đám tên cao gầy này, nào ngờ gã cũng tốt phết.

" Mày có nhà ở gần đây mà nhỉ.. "

"Tối nay cho tụi tao ở cùng, được chứ? " Ran nói với hành động như cố tình lắc nhẹ gói bimbim trên tay tạo tiếng sột soạt, không hiểu sao gã lại có thể dám chắc rằng tên nhóc nhất định sẽ cho hai anh em gã ngủ nhờ cho xem.

Takemichi nhìn nó, cậu có thể nghe rõ từng miếng bánh khoai tây chiên đang cầu cứu mình, rồi liếc mắt nhìn tên xảo quyệt kia, cúi đầu âm thầm suy tính kỹ lưỡng, thừa biết là hắn đang muốn dụ cậu nhóc bằng thứ đó để xin về nhà ở ké nhưng nếu từ chối hắn cậu lại không nỡ rời bỏ em yêu của mình!

Chậc...Cái tên ranh ma chết tiệttttttttttt

Nhóc con vò đầu liên hồi, nó như không thể quyết định được, theo lí trí thì bảo không được nhưng cảm xúc lại mách có... Phải làm sao đâyyyyy???

" N-nếu tao bảo không thì sao? " Takemichi ngập ngừng vờ hỏi lại, dù sao thì bọn họ vẫn chưa tiếp xúc nhiều, làm sao biết được hắn là người thế nào.

An toàn là trên hết. Với lại khi ở gần hai người này, cậu có cảm giác gì đó rất đáng sợ...

" Nếu vậy gói bimbim cuối cùng này sẽ thuộc về bọn tao! "

Thấy thằng nhóc vẫn còn đắng đo chán, thầm nghĩ gã nên sử dụng lại chiêu cuối. Làm nũng! Cái trò làm nũng này Ran đã làm nó với thằng em trai chết bầm của gã nhưng nó cứ bảo ghê tởm? Không phục, gã không tin nó không có hiệu quả với tên nhóc này.

Bắt đầu kế hoạch

Mặt mũi thằng chả nhanh chóng xệ xuống, đôi mày nhíu công, môi vểnh lên phía trước làm vẻ mặt ăn vạ, giọng Ran trách móc, có khi người ta còn nhầm tưởng Takemichi biến thành một gã đàn ông tệ bạc đi hại đời con gái to lớn nhà người ta mất.

" Mày nỡ lòng bỏ bọn tao ở ngoài đường ngủ bụi sao? Dù sao, sau này chúng ta là một nhà mà... "

Takemichi nghe xong thấy thương thêm cái nét diễn xứng đáng làm diễn viên của gã thành công khiến cậu có cái nhìn khác, dù gì khu Roppongi cũng phải đi tàu điện từ đây mới về đến đó, nhưng đã gần nửa đêm giờ ra đó cũng trễ tàu cả. Lòng đỡ nghi ngờ về hắn định bụng sẽ suy nghĩ lại và cho tên đó ở nhờ một hôm nhưng!!!: " Một nhà gì? " " Mày nói gì vậy?! " Tưởng mình nghe nhầm nó hỏi.

Bộ hắn tính ở luôn nhà cậu hay sao mà nói vậy?

Nhận ra mình lỡ lời, Ran giật mình bảo không có gì, kêu nó đừng để ý đến... thằng nhóc vẫn ngây thơ ậm ờ rồi cũng lãng đi luôn.

...

Thấy người kia im lặng không nói gì, Ran đánh cược làm tròn vai diễn, buồn bã đẩy gói bimbim cho nó, vừa đi mặt gã gục xuống, hai tay buôn lõng. Cái dáng yểu xìunhư con nít không nhận được quà sau chuyến đi sa của bố mẹ là thế nào đây?

Takemichi bất ngờ với cái hành động trẻ con của gã, liền vô thức bật cười. Không ngờ bên ngoài hắn ta lại có một mặt thế này. Còn đâu vẻ oai phong lừng lẫy? Ngẫm lại thấy tội thật, Takemichi dùng tay vuốt hai bên thái dương, đấu tranh tư tưởng... nhìn lại gói bimbim dưới tay, dù sao nó cũng có được là từ hắn chẳng nhẽ giờ phủi mông quay về thì liệu có hèn hạ quá không, khi người ta đã có lòng với mình mà mình lại vong ơn thế?

Có lẽ đối với mọi người thì đó chỉ là một gói bimbim không hơn không kém NHƯNG đối với Takemichi đó là cuộc sống, đó là niềm đam mê cháy bỏng khi được thưởng thức mỹ vị trần gian, đối với cậu ngoài bạn bè và gia đình thì bimbim khoai tây chính là người tình số một. Có thể cùng nhau ăn nằm, vui buồn có nhau, vừa rồi cậu có thể cảm nhận được tiếng gói bimbim ấy gọi tên cậu rồi bảo hãy giải thoát cho nó... nên... " Quyết định rồi"

"Oi, Chờ đã " Tiếng gọi sau lưng khiến Ran muốn nhảy cẩn lên vui sướng nhưng đang diễn kịch thì phải làm cho tròn vai chứ. Gã chầm chậm quay người, diễn rõ hơn nét buồn rầu khiến Takemichi còn thấy mà thương dùm.

" Tao sẽ cho tụi mày ở ké vào tối nay!" " chỉ tối nay thôi! "Nhấn mạnh câu cuối cho hắn khiến cậu yên tâm một phần, chỉ ở ké một đêm thôi mà, có gì cậu cứ chui thẳng vào phòng mà khóa chặt cửa là được ấy mà.

Suy nghĩ đó giúp cậu nhóc tự tin hơn hẳn trực tiếp nhìn thằng vào kẻ kia mà nói.

" Đương nhiên rồi " Gã hét lớn vui mừng chạy tới khoác tay lên tay người chủ nhà tốt bụng, giở giọng nịnh hót:

" Tao sẽ mua tặng gói bimbim này cũng như những đồ ăn mày thích. Coi như quà đến nhà, được chứ "

Không ngờ con nai con này đã dễ lừa còn dễ thương...

Thầm khúc khích bên trong nhưng bên ngoài vẫn là vẻ trong sáng tươi cười bình thường.

" Ơ-ờ được " Takemichi gật đầu đồng ý, sánh đôi cùng Ran đi kiếm thằng em trai gã.

-----

Tới gian hàng bán bia và thức uống có cồn thì dừng lại. Takemichi bối rối không biết gã đến đây làm gì.

" Oi, anh mua được gói bimbim em thích chưa? " Một giọng người con trai khác khuất sau đống thùng bia to tướng, hình như hắn ta đang tìm cái gì đó. Ran nghe thấy tiếng thằng em mình liền dặn Takemichi đứng chờ một chút, hắn vào trong kêu nó ra tính tiền rồi cùng về.

Được một lúc thì thấy gã Ran và em gã bước ra. Trời đất! Lần này không thể không cảm thán! Khi nhìn hai người họ đứng gần nhau với chiều cao một chín một mười cùng quả hình xăm đôi... thật sự nó...

Ngầu vãi!

Takemichi đơ ra vài giây, những lần đối đầu trước dù là địch thủ nhưng cậu không có nhịp chạm trán hai anh em nhà này nên không biết lúc hai người họ đi cùng trông bảnh như thế.

" Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao nhóc? " Người con trai tóc hai màu vàng xanh nhuộm xen kẽ trên tay còn cầm thêm vài lon.. à không phải và một giỏ lon bia đủ loại nói!!

Ủa?

Từ lúc đến quầy này cậu đã thấy có gì đó không ổn rồi. Mẹ kiếp, sao bảo chỉ ngủ nhờ, sao bây giờ lại ôm cả đống bia thế kia? Muốn nhậu say quậy nát nhà hay gì?

Nếu hỏi Takemichi có hối hận không thì câu trả lời sẽ...

Takemichi: " Có hối hận vãi loz! Biết thế thì không rước thêm phiền phức rồi "

Nhìn gương mặt hoang mang cu cậu, gã Ran cũng hiểu nó đang nghĩ gì rồi. Chạy tới vỗ nhẹ lên chiếc vai gầy hắn bảo chỉ uống một chút để mừng ngày cậu gia nhập Kantou Manji thôi.

" Bọn tao hứa không uống nhiều! " Ran đưa bàn tay lên để 3 ngón chụm lại tạo biểu tượng lời thề. Rindou nhìn trò trẻ con ông anh bày ra với thằng nhóc mà cười xòa, ở với ổng lâu nhất hiểu tính ổng nhất là gã mà. Ông này chỉ hứa vui thôi...

Nhưng dù vậy Rindou cũng không buồn mà vạch trần, còn nương theo hù cùng. Nhìn cái vẻ bán tính bán nghi của thằng nhóc mà thầm chửi ngốc nghếch. Chỉ có kẻ ngốc mới đi tin lời thằng anh gã thôi...

" Thôi được " Takemichi thở dài đêm dài rồi cậu cũng không muốn đôi co với hai kẻ tùy tiện này nữa, liền ậm ờ rồi bảo nhớ giữ lời.

Rindou khá ngạc nhiên! Gã không ngờ trên đời lại có người tin vào lời hứa xuông đó, ngay một đứa con nít cũng có thể nhận thấy điều bất thường mà? Không lẽ nhóc con này còn ngốc hơn cả đứa con nít?.

Trái với Rindou, Ran òa lên hớn hở tới ôm ấp người con trai kia, gã thuận tay nhéo cái má bầu bĩnh của một đứa con trai mà không chút cảm giác kinh tởm. Rindou chưa hết ngạc nhiên vì người vừa rồi lại ngạc nhiên lần hai với hành động tùy tiện của anh trai. Mắt gã có vấn đề phải không, thằng anh không bao giờ tiếp xúc gần với những đứa con trai khác ngoài hắn giờ đã bị cái má tròn của người kia làm cho mê hoặc.

Thật sự hôm nay có rất nhiều bất ngờ đối với gã. Nãy hắn đang chọn bia để chút hai đứa sẽ uống thì ông anh tới bảo tối nay sẽ ở nhà một tên người mới nào đó. Nghe vậy nhưng hắn không chút gì quan tâm chỉ loáng thoáng nghe ổng bảo không cần phải ngủ ngoài thôi. Nào ngờ người tốt bụng đã cho hai anh em hắn nương tựa tối nay lại là người tâm điểm trong cuộc họp vừa rồi chứ.Thật không hiểu do số phận sắp đặt hay do hôm nay là một ngày kì lạ nữa.

Takemichi khó chịu, tay nắm lấy cánh tay người kia mà ra dấu hiệu dừng lại, nhưng cái tên đang tươi cười vì xung sướng kia nào biết điều mà dừng lại cơ chứ. Hắn tự nghĩ tại sao má một thằng con trai lại có độ mềm dẻo và đàn hồi như má con gái vậy chứ. Thích thú với người trước mặt hắn thật sự muốn một lần thử cảm giác cắn trọn cái má bánh bao này một lần, nhưng chắc phải đợi dịp khác rồi.

Chiếc má trắng hồng của Takemichi sắp bị cái tên chết bầm này xoa đến đỏ cả lên. Ai đời đứa con trai lại để đứa con trai khác tự ý đụng chạm lên mặt cơ chứ, đúng là kì lạ. Takemichi càu nhàu bảo gã mau thả ra rồi còn về nhà, nghe vậy Ran với nuối tiếc buông ra nhưng tay vô thức cầm cổ tay cậu mà bảo đi.

" Ouchhhhh " Takemichi khóc ròng một phen, cái tên này không biết vô tình hay cố tình mà nắm phải cái tay lúc nãy bị gã Sanzu kia nắm cho tím...

Mẹ kiếp đau như quỷ vậy!!

--------------------------------

Đến hẹn lại lên~ Dạo này viết cứ thấy kiểu gì ấy.. nó cựt ngủn à đọc mà thấy khó chịu vãi, mãi mới được thế này đấy:)))

Ai có ý tưởng gì về bộ mới nữa hong, tôi sẽ xem xét rồi luyện viết ổn, thì đăng cho mọi người xemm...

Music: Orange - 7!! ( OST Your Lie in April )

Chú ý: Hãy đọc trên web để có trãi nghiệm thêm âm nhạc nữa nhé!

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro