Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

" Ahhh..Thấy nó rồi " Lại gần kệ chứa gói bimbim cuối cùng Takemichi nhón chân cao dùng tay với lấy gói bánh. Thầm rủa cái chiều cao chết tiệt của bản thân, ngày xưa chịu uống nhiều sữa chút thì giờ có phải khó khăn thế đâu.

" Đây nhỉ!? " Một thân hình cao lớn đứng sát lại người Takemichi, cậu có thể cảm nhận được người kia là một cô gái vì có hai bím tóc dài buông lỏng chạm đầu cậu, người ấy đưa tay lấy gói chiếc duy nhất trên kệ xuống. Takemichi thầm cảm thán sao cô gái này lại có dáng vẻ cao to hơn cả đứa con trai là cậu chứ. Tưởng cô ấy muốn lấy dùm mình, liền quay người lại tính cảm ơn thì bất ngờ chưa...

" Là cái tên ở cuộc họp?! " Takemichi hơi sững người trước người đối diện.

" Ổ? Chào! " Người kia liếc nhìn người thấp con, trong mắt cũng thoáng bất ngờ, tính sau sẽ tình hiểu người này một chút thì nào ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh thế này.

Miệng gã nhẽo cười, đôi mắt phượng híp lại, lúc đầu Takemichi còn tưởng là con gái ai dè là gã Ran Haitani, nhưng hình như vẫn còn thiếu một người nữa thì phải... em trai gã ấy. Bộ hôm nay hai người họ không đi cùng nhau sao? Thầm liếc ngang liếc dọc tìm kiếm hình bóng còn lại, thấy lạ Ran mới ho nhẹ, cắt ngang hành động quái đãng, gã không biết nhóc con này đang muốn tím thứ gì?

" A-à chào " Bất ngờ, cậu lúng túng đáp trả, khép nép biết điều mà đứng gọn sang một bên, nghĩ chắc hôm nay đúng là xui tận mạng khi gặp phải người này ở đây.

" Mày là Hanagaki Takemichi nhỉ? " Giọng gã trầm xuống, nhìn hành động nhát cấy của người này mà tâm gã cười thầm, tự hỏi có gì phải sợ như gặp ma chứ? Dù vậy gã vẫn chưng ra cái vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc nhọn mà nhìn cậu. Thấy người kia nhắc tên mình, Takemichi rén không nói nên lời, chỉ dám đáp nhỏ : " Là tao..."

" Mày vào đây làm gì? " " Theo dõi tụi tao à? "

HỞ, có gì nhầm lẫn không vậy? Ở trong cửa hàng tiện lợi thì mua đồ ăn chứ chẳng lẽ ngủ trong này sao tên điên này, còn cái gì mà theo dõi? Phải gọi gã Ran này quá đa nghi hay tự luyến đây, làm như ai cũng rảnh rỗi mà bám theo gã ấy. Điên chắc!!!! Nội tâm Takemichi gào thét.

Suy nghĩ vậy là cùng chứ không đủ dũng cảm nói ra, tên này mà biết được chuyện cậu nghĩ chắc sẽ bẻ đôi người cậu rồi vứt cho cá ăn mất.

Tự rùng mình, cậu sượng người đáp: " T-tao chỉ là đang mua đồ ăn thôi, không theo dõi ai cả " Nghĩ chắc hắn sẽ tiến tới lôi cậu vào một góc nào đó đánh cho một trận hả hê dù chả có lý do nào, vì chắc bọn chúng cũng chẳng ưa gì cậu nhóc, dù sao trước kia đôi bên cũng là kẻ địch.

Trái ngược vẻ rối rắm Takemichi, Ran im lặng nhìn người con trai trước mắt, người được tổng trưởng và người gã luôn tôn trọng là Kakucho tranh giành vừa rồi lại có dáng vẻ ngốc nghếch thế này. Cuộc thăm dò thất bại thiết nghĩ tên nhóc thì sao lại bám theo gã làm gì, giác quan Ran rất nhạy chỉ cần thấy bóng thập thò liền biết mà tẩn cho chết rồi, sao có thể qua mắt gã chứ.

Ran hừ nhẹ tự đồng tình với suy nghĩ bản thân, rồi chuyển dần sang trạng thái trêu chọc, giọng nói cũng không còn vẻ nghiêm túc, bước tới ép sát người cậu nhóc vào kệ:

" Mày làm gì sợ thế tao chỉ hỏi thử thôi~ "

Ô thử thì thử thôi... S-sao lại gần vậy?

Bộ giải thích bình thường không được hay gì?

Còn cái tư thế đéo gì đây? Chơi trò kabedon cùng nhau à?

Takemichi khóc thầm, lúng túng trước hành động kì lạ của gã, với khoảng cách này cậu có thể cảm nhận được hương thơm nam tính mang một chút ấm áp của mùi cơ thể gã, chúng khiến cả người cậu gần như nóng lên, đầu óc hơi quay cuồng, hai bên tai và má dần ửng đỏ... Không biết phải vì chiếc áo khoác hơi dày hay do nhiệt lượng từ tên này truyền tới.

Ran thấy người này vẻ mặt từ xanh lạnh chuyển sang nóng đỏ liền thấy thú vị, được nước làm tới, cuối thấp xuống gần khi mặt gã và cậu chỉ cách nhau một khoảng, nhón tay lướt nhẹ tay người kia như muốn trêu tức, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn hoang mang kia mà hỏi tiếp.

" Ha ~...Tao có thể gọi mày là Takemichi được chứ? "

Nhìn gã và cậu nhóc giống mấy đôi tình nhân đang tình tứ với nhau vậy!!!

Hơi thở ấm nóng phà vào mặt tên nhóc làm cơ thể nó cứng đờ trống rỗng, tâm trí không biết nên xử lí thế nào, hai bàn tay bị người kia cứ thế lướt qua lượt lại mà chạm nhẹ, sững người cậu nắm chặt lòng bàn tay lại hồi hộp.

Cảm giác lần đầu bị một đứa con trai khác đối xử với mình thế khiến nó có chút khó chịu, thấy tên đó cứ chăm chăm nhìn mình, lấy chút can đảm mà dùng tay đẩy nhẹ tên này ra xa chút. Tự nghĩ nếu đợi thêm phút giây nào thì nó vậy mà sẽ nổ tung mất...

Dáng vẻ lo sợ lại thành công khiến gã phải bật cười, người nương theo lực tay yếu cũng nhích dần ra xa tạo cảm giác an toàn với người trước mặt. Ran cười ha hả, vui vẻ nói:

" Đùa thôi ~ "

Takemichi chết máy sốc chưa nghĩ đến cảnh này, một kẻ lập dị mới quen đã xáp tới gần đứa con trai là cậu, nhìn liên hồi, mang cảm giác nguy hiểm tới, sau thì bảo đơn giản chỉ là đùa?

Ủa gì kì vậy?

Đừng có mà trêu đùa con trai người ta thế chứ.

Nhìn gã lí trí cậu tự mách bảo tên này đúng là kẻ hai mặt, đừng chọc đến hắn. Nhanh chóng đáp lại câu hỏi:

" Mày gọi sao cũng được " Takemichi gượng gạo né tránh ánh mắt.

Ran nhiếc nhìn thằng nhóc con, mặt nó đã đỏ lên gần cả mang tai, cơ thể hơi run nhè nhẹ, một cánh tay thì đưa lên che đi chiếc mũi lấp ló ửng hồng, hai má căng tròn mơn mớn cũng vì sự nhạy cảm mà cũng ưng ửng...

K-khoannnnn...bịch bịch bịch... Ran có thể nhận thấy rằng tim gã đang đập liên hồi!!!!!

" D-dễ thương ghê! " Ran mấp máy môi vô thức nói trong âm thầm.

Gì vậy?

Sao mày lại nói một đứa con trai khác là dễ thương cơ chứ? M-mẹ kiếp lần đầu mình cảm nhận được tiếng tim đập vang bên tai luôn!!!

Thật sự không hiểu hôm nay gã bị sao khi chỉ mới gặp thằng nhóc con này thì cơ thể có chút bất ổn...nhiều khi nó còn nóng lan lên cả người. Nè nè giống bây giờ nè...

Chắc chắn mai gã sẽ rủ em gã tới cái bệnh viện nào đó mà khám thôi.

Dù không biết phải giải quyết cái trạng thái này sao nhưng nói chung gã rất thích thằng nhóc trước mặt, kể từ 2 năm về trước khoảng thời gian khi trận chiến Hallowen diễn ra hay đến giờ nó luôn mang lại những điều mới mẻ cho gã. Nhất định chút phải giới thiệu nó với thằng em gã!

Takemichi thấy người kia đã đứng cách một khoảng xa, cậu thở phào thả lỏng người hơn, liếc mắt nhìn vẻ gã lập dị thì thấy hắn đã đờ người từ khi nào, có phải cậu đã để ý quá nhiều hay không khi lấp ló thấy tai gã đã ửng màu đỏ?

Bộ tên này cũng không khác gì Sanzu nhỉ, thời tiết sắp chuyển mùa nên họ bị sốt chăng?

Ran thoát khỏi tư tưởng khi thấy cậu nhóc kia đang loay hoay tìm thêm những gói bimbim khác có trong quầy. Tiến tới mà tự nhiên khoác lấy vai cậu, gã cười nói rộn rã với người mới quen về những vị bimbim khoai tây ngon, mặc dù gã cũng không thích chúng lắm... đa số đống bimbim ở nhà toàn là của thằng ranh em gã thôi.

Takemichi sượng người với cử chỉ tưởng chừng quen thuộc với gã nhưng đối với người vừa bị trêu đùa như cậu lại thấy hơi sợ. Mặc dù người này đã niềm nở với cậu hơn trước, cũng cảm thấy gã khá hiền không còn dáng vẻ tàn ác như lúc chiến đấu nhưng Takemichi vẫn tự dặn mình phải giữ khoảng cách một chút. Ai mà biết được bộ mặt thật của họ khi hai anh em nhà này đã phải ra vào trại cải tạo như cơm bữa chứ.

Có điều cậu phải công nhận rằng... tên này cao vl. Gã còn cao hơn hẵn cậu tận hơn một cái đầu chứ đùa.

Không khí vui vẻ dừng lại khi Takemichi lựa hoài chẳng còn một vị nào trong list yêu thích của cu cậu. Bất chợt cậu tròn mắt nhìn gã hay nói đúng hơn là chiếc bimbim vị phô mai cuối cùng trên tay gã, bên trong ánh mắt gã thấy được vẻ tha thiết như nó muốn nói rằng hãy rủ lòng thương mà nhường lại nó gói cuối.

" A, mày muốn gói này hả!? " Hiểu ý nó gã nói vớ.

Trông dáng vẻ thất vọng kia kìa, đáng yêu chết mất thôi. Ran lại tủm tỉm, ôm khư khư gói bimbim nói với người trước mặt rằng đây là do gã lấy trước nên nó là của gã. Takemichi não nề, tự ti nói thầm người lùn thì luôn chịu thiệt trong cuộc sống đúng là không sai mà...

" Nhưng tao sẽ nhường cho mày nếu..." Người tóc hai bím ngập ngừng, đôi mắt vẫn không rời cậu con trai trước mặt. Từ nét buồn rầu khi gã cướp đi bimbim cho đến khi mắt sáng rực khi gã nói sẽ cho cậu gói cuối này, tất cả thứ đó điều được gã chú ý từng chút một. Đó cùng là cách mà Ran dò xét những người xung quanh...

Tên nhóc này... thật đơn giản

------------------------------------------- 

Mai sinh nhật Michi, mai sinh nhật Michi, mai sinh nhật Michi... điều quan trọng phải nhắc 3 lần!!!

Music: 10 Ngàn Năm - PC (Prod.Duckie )

Chú ý: Hãy đọc trên web để có trãi nghiệm thêm âm nhạc nữa nhé!

Chúc mọi người đọc truyệnzui zẻ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro