Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Nhờ khoảng cách gần, ánh mắt gã vô thức nhìn thẳng vào đôi mắt thằng nhóc. Lần đầu hắn được nhìn rõ nó thế này, bất ngờ trong con ngươi màu xanh biểu kia như tấm gương soi sáng tâm trí bất ổn, luôn trực chờ phát rồ của gã, phải công nhận đó là một đôi mắt rất đẹp! Nó đẹp, nhưng nó cũng làm Sanzu chán ghét vì nó quá trong sáng, những thứ mang theo ánh sáng thì không được phép xuất hiện trong cuộc sống kẻ tội đồ.

Từng hành động của cậu trai đều được gã Sanzu này lắm rõ, gã quan sát nó không rời.Takemichi khó chịu giành co với kẻ này mà không để ý rằng nụ cười quái đãng cùng đôi mắt tinh ranh của gã đã dính chặt lên người mình. " Mẹ kiếp sao thằng chó này ngày càng siết chặt tay mình vậy?! " Nghĩ thầm cậu, trừng mắt, đôi mày nhíu chặt, mồm liên tục gay gắt bảo hắn bỏ ra.

Biểu cảm cùng hành động nó rất giống với một con mèo con đang bị chọc đến xù lông... hài dễ sợ. Khóe mắt gã công lên từ lúc nào, không hiểu bao giờ gã lại thích cảm giác làm thằng ranh này tức đến phát khóc nhưng vẫn không thể làm gì được.

" Tao hiểu rồi mẹ kiếp " " Mày chắc chẳng ưa gì tao dù tao đã tình nguyện gia nhập băng! " Buông tay đầu hàng, sức gã mạnh quá chịu không nổi. Nét cự tuyệt giờ đã không còn, nó chỉ dùng ánh mắt quái dị giành cho người thắng cuộc trong trận chiến sức lực này là gã.

Dù thừa biết câu trả lời của kẻ đó nhưng vì muốn lãng tránh cơn đau từ tên điên này mang lại buộc phải đánh lạc hướng hắn. Mong sao hắn hãy mất cảnh giác với câu hỏi rồi buôn tay ra dùm.

Thực tế cho thấy suy nghĩ cậu đã đúng, Sanzu dần nới lỏng cổ tay đi một chút, dù chỉ một chút nhưng nhiêu đó cậu cũng thầm cảm tạ rất nhiều rồi...

Sanzu ồ nhẹ, nét thoáng vẻ ngạc nhiên, không ngờ thằng nhóc lại hiểu chuyện đến vậy. Sao thì gã cũng không muốn đụng tới nó nhiều, tránh phiền phức khi hiện tại nó rất được Mikey quan tâm. Gã chầm ngâm suy nghĩ, chả hiểu nó có cái giống gì mà vua lại mê như điếu đổ, còn cả bọn Touman và thằng Kakuchou mặt sẹo.

Bộ chẳng lẽ bọn họ thích thằng nhóc hôi hám này sao? Thầm đoán gã cũng chắc thằng em kia chắc cũng vì thích nó mà đi săm soi hỏi gã đủ điều.

Lại là nó, thằng nhóc phiền phức Hanagaki.

Hắn nghĩ đến viễn cãnh Takemichi được bọn chúng cưng chiều rồi dần dà vênh mặt khinh thường sai bảo hắn đi làm việc này việc kia.

KHÔNG. Đúng là ác mộng nhất từ trước đến giờ. Khẽ rùng mình trước khung cảnh vừa rồi, gã vội buông cổ tay nhỏ đã bị nắm đỏ, hằn giọng cảnh cáo:

" Mày tốt nhất đừng làm chuyện thừa thãi, thằng chuột cống hôi hám " " Giở trò ngăn cản tao đưa Mikey trở thành vua giới bất lương thì đừng trách tao không nể mặt! " Sanzu vội lùi ra sau một bước, cay nghiệt đưa ngón giữa giơ lên.

Takemichi vui mừng vì lực tay gã đã giải thoát cậu cổ tay cậu, nó hằn đỏ lên cùng những sợi dây mạch được kéo căng khiến cậu thờ phào một phen. Chút thì hẻo vì máu không lưu thông nổi rồi.

Niềm vui không bao lâu thì nghe gã kia đã bắt đầu giở thói khinh thường. Dù sao Takemichi cũng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của hắn nên cũng chẳng muốn liên quan gì đến cái tên chết bầm đó nữa. Cuối đầu xem cánh tay, cậu nhóc chỉ ậm ờ cho có lệ trước người kia, không quên bảo hắn yên tâm rằng cậu không rảnh để cản trở hắn đâu, không phải lo.

Gã nhìn xuống nơi mà nãy giờ người kia đang ra sức xoa dịu, cái cổ tay nhỏ hằn dấu tay gã luôn kìa! Không hiểu nổi con trai gì mà mới chạm đã rưng rưng nước mắt, đánh đấm chẳng đâu ra đâu chỉ biết chịu đòn là giỏi!

Phiền phức!

Vậy tại sao nó luôn được những người kia yêu mến đến vậy?

Đúng là một câu hỏi khó cho gã, một kẻ xem sự yếu đuối là thứ đáng bỏ đi nhất trên đời như gã sao có thể hiểu được thằng nhóc ranh này nghĩ gì! Sanzu cứ đứng im trầm ngâm suy nghĩ rồi lại liếc mắt dò xét Takemichi, bỗng nghe có tiếng chân chạy nhanh tới chổ này, gã nhanh chóng quay người né đòn từ một trong hai tên nào đó đằng sau.

" Tao cấm mày không được đụng tới cậu ấy! " Người con trai tóc xanh đen quát lớn vào mặt gã.

-----

Sau cuộc họp mỗi người một ngã mà trở về. Nhanh nhẹn cất cậu bạn Bab sang một bên, đứng trước cửa nhà tối đen mà mò mẫm chiếc chìa khóa trong chậu cây góc nhà

" Aaaaaa tìm mãi..."

Tiếng vui sướng réo lên khi tay cậu chạm trúng mảnh thép đào được trong nắm đất, vội vàng đút chiếc chìa khóa vừa tìm được vào nơi mà nó thuộc về.

Cạch

Tiếng cánh cửa mở ra, mang tâm trạng vui vẻ khi gần cả tuần mới được về nhà. Bước vào trong dùng tay mò mẫm công tắc điện.

Tạch

Đèn sáng bất ngờ khiến mắt cậu hơi chói nhưng cũng nhanh chóng thích nghi mà liếc nhìn một vòng quanh căn nhà cũ. Tưởng chừng sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi tận hưởng ngay bây giờ nhưng...!!!

" Máaaaa mới đi có một tuần sao giống cái ổ chuột thế này!!! " Takemichi hoảng hốt khi bước vào phòng khách. Người buông lỏng không thể tin vào mắt mình.

Bàn ghế sofa như để gần cả chục năm, bụi đầy ngỏ nhách, bám thành lớp lớp chồng lên nhau. Trên bàn khách còn vỏ bimbim ăn chưa hết; mì tôm thừa chưa kịp dọn... ruồi bọ bu tứ tung. Thờ dài mệt mỏi, cậu cũng mặc kệ chúng, tự hứa mai chắc chắn sẽ dọn sau. Cơn đói cồn cào tràn tới, xoa xoa cái bụng nhỏ,Takemichi vào thẳng nhà bếp mở chiếc tủ lạnh cũ, hớn hở tay sờ đến những đồ ăn vặt và món ăn yêu thích.

Socola hết hạn, sushi mốc, cơm cà ri nhưng cà ri cũng đóng mảnh cứng, sữa, nước hết hạn,...

Cái gì vậy?

Cậu tự hỏi có phải nhà sản xuất có chiêu trò gì lừa bịp không, sao chúng có thành hình dạng này cơ chứ? Cơ thể như rơi vào khoảng không gian lơ lửng...

Mẹ kiếp gì mà xui dữ, nhà không còn nổi một cái bánh mì nào để cứu đói...

Quá thê thảm!

Ọt ọt ọt ọt

Lại tiếng bụng đánh trống. Đoán chắc lúc nãy đứng chửi tên điên kia nên mất sức quá, nhìn lại một vòng căn nhà... ừ ờ không thể chịu nổi chúng, Takemichi quyết định từ bỏ tính ở dơ của mình bắt đầu từ ngày hôm nay.

Định bây giờ sẽ chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà rồi mua chút gì về lót bụng nhưng lí trí cậu không cho phép cậu ăn trong một cái không gian thúi rình thế này. Ăn là thưởng thức nhưng thiết nghĩ mùi thức ăn sẽ chẳng còn thay vào đó là mùi thúi của rác...

Đồng tình với suy nghĩ bản thân, Takemichi sắn tay áo lên cao bắt đầu chạy vào phòng giặt lôi ra chiếc máy hút bụi quen thuộc, bắt tay vào công việc tổng vệ sinh sơ qua cho cái ổ của mình.

Hì hục gần cả tiếng, hết rửa bát, hút bụi lau sơ qua bàn ghế thì bây giờ căn nhà cũng sạch sẽ đôi chút, hơn hẵn cái bãi vừa rồi. Đứng thẳng người nhìn thành quả bản thân, cậu cảm thán không ngớt.

" Đi kiếm đồ ăn thôi~ " Vừa nói cậu liền lấy túi tiền trong phòng rồi phọt thẳng ra cửa hàng tiện lợi thiên đường. Chạy tới được nơi đó, thở hồng học chống hai tay vào đầu gối, hít lấy hít để từng lít không khí: " Má nó cuối cùng cũng tới "

" Xin chào quý khách! " Tiếng chị nhân viên cửa hàng nói khi thấy Takemichi tiến vào. Thấy vậy cậu cuối đầu chào lại rồi tiến thẳng vào quầy thức ăn nhanh, lục tìm món yêu thích.

Cạch... Tiếng cửa hàng tiện lợi mở ra lần hai...

" Tao sẽ đi kiếm đồ ăn còn mày đi kiếm đồ uống đi!" Hai người khách khác tiến vào nhìn họ khá giống nhau hình như là anh em?!

-------------------------------------------

Viết quá trời nhưng không biết chia chương đoạn nào luôn ấy, kiểu lỡ cỡ quá thì cũng kì:))) Còn nữa nhưng tôi chưa beta xong nên chắc mai hoặc những ngày tiếp nha:>

Music: Tấm Thân Dãi Dầu - Phát Huy T4 & Truzg

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro