Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Misuya và Hakkai tranh cãi với nhau rằng ai mới là người chiếm tiện nghi của cậu nhiều nhất thì bỗng chợt nhận ra người mà họ nhắc đến lại không còn đứng tại đó. Họ thấy cậu tại góc tối đang cùng nói chuyện với cái kẻ cực kì nguy hiểm là Sanzu nên cũng lập tức tiến lại gần, sợ lỡ gã ta vẫn còn căm ghét mà sinh ra làm khó dễ cho người kia nữa thì mệt.

Đúng không ngoài dự kiến...

Misuya chạy tới đầu liền kéo mạnh Takemichi về phía hắn. Nắm lấy bờ vai cậu mà săn sóc quan sát xem có bị gì khi ở với gã không. Chợt nhận thấy mắt cậu đo đỏ, khóe mắt còn đang ươn ướt do nước mắt còn đọng, và cả cánh tay vẫn còn in giấu bàn tay nắm đến mức hằn đỏ liền đoán được tình hình. Dùng tay lau đi tàn dư còn đọng lại trên mắt và má, hắn nhẹ kéo tay bị đau của cậu lên rồi xoa xoa vết đỏ.

Hakkai tới sau nhưng vẫn nắm rõ được cái tình hình này vội quay sang cậu với vẻ lo lắng:

" Ổn chứ Takemichi? " Khi nhận được cái gật nhẹ thì hắn đỡ lo mà nhăn mặt dùng ánh mắt giận dữ liếc sang kẻ chủ mưu. Hắn không ngờ mới rời khỏi tầm mắt một xíu lại đụng trúng kẻ điên như này.

Thấy hai kẻ nhiều chuyện khác cũng xen vào Sanzu hừ nhẹ một tiếng bên miệng cứ vậy nhếch lên rồi chậm rãi bước xuống tầng 2.

" Tao không sao. Chúng mày đừng lo " Thấy gã điên rời đi cậu dần bình tĩnh mà nở nụ cười hiền với hai người bạn, cậu bảo vết thương đã đỡ nên cũng rồi từ từ giật tay về. Mặc dù bên trong vẫn còn nhức, dám đoán tầm chút thì nó sẽ dần tím lên cho xem.

Misuya thấy người kia nói vậy cũng ậm ừ, hắn nhẹ nhàng hỏi dò xem đã xảy ra chuyện gì thì nghe cậu kể rằng trong lúc hắn và Hakkai cãi nhau thì cậu có nghe thấy có người nhắc đến tên mình, nhìn kĩ thì thấy rõ là Sanzu. Gã vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó nên mới đến hỏi rồi cả hai cùng cãi nhau một lúc...

--Quay lại lúc nãy--

Người tóc dài sau một hồi tự cười vì cái lý do, do mình tự đề ra cho vấn đề gã lại đi thích một đứa con trai yếu ớt như thế, thì cảm thấy vô cùng hợp lí. Mang theo tâm trạng vui vẻ gã vừa đi vừa bảo mình thật thông minh. Nhưng sự vui chốc lát lại buộc dập tắt bởi giọng nói của người mà mình thầm rủa phát ra sau lưng, gã nhanh chóng quay người mặt hiện lên biểu cảm bất ngờ cùng lúng túng.

Thấy thằng ranh mình luôn ghét đang trực tiếp bắt chuyện cùng đôi mắt trong sáng của những kẻ anh hùng thường xuất hiện trong phim, lại kết hợp những câu nói mà gã tưởng chừng bông đùa của thằng em khiến Sanzu có chút đứng hình.

'Ông thích Takemichi sao?'

'Thích cậu ấy thật à'

" ... "

Những lời khẳng đỉnh khi nãy mã luôn tự hào giơ như bị gió cuốn trôi đi khỏi não. Lời Senju nói khi nãy giống với một vòng tuần hoàn mà luân phiên theo quỹ đạo mà lặp đi lặp lại chiếm trọn cả tâm trí.

Cơ thể Sanzu cứ vậy mà đờ ra trong giây phút...

Nhìn gã như người mất hồn mà cứ nhìn mình chằm chằm không nói gì, mặt và tai cũng dần đỏ lên theo thời gian, miệng cứ mấp máy cái gì đó nho nhỏ khiến cậu lầm tưởng hắn bị sốt hay có vấn đề nào đó. Takemichi tiến tới hỏi dồn rằng hắn có sao không rồi dùng bàn tay mình sờ lên cái trán đỏ kẻ trước mặt...

Thân hình mét 7 luôn được Sanzu tự hào giờ như bị ai đó sịt tấn keo khiến gã không thể cử động nổi một nhóm cơ nào.

Không hiểu hôm nay gã Sanzu này cứ bị cái quái gì mà toàn suy nghĩ và làm những hành động khiến người khác khó hiểu!

Trong buổi họp cậu cũng có để ý có nhiều lúc Sanzu gã cứ nhìn cậu chằm chằm lâu lâu lại liếc thầm rồi lại nhỏe miệng cười?!

Bộ gã thấy mặt cậu ngu ngốc quá nên mới thầm chế nhiễu à?

Hay gã đang có mưu kế gì đó để giở trò bậy bạ gì với cậu đây?

Vậy nên khi thấy hắn đi một mình rồi lại còn nhắc đên minh, cậu liền muốn đi theo mà hỏi rõ...

Thật là một tên đáng ngờ.

Nhận ra dáng vẻ của mình dần bị cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân kiểm soát gã nhanh chóng ép bản thân lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Tự dặn mình sau phải uống viên vitamin kia nhiều hơn một chút, Sanzu không muốn mình lại rơi vào cảnh mà đầu óc cứ bồng bông như ngày hôm nay nữa.

Không bao giờ!

Hít một hơi sâu gương mặt gã thoáng đã không còn vẻ gì mất kiểm soát vừa rồi, mà lại là biểu cảm chán ghét như mọi hôm, phơi bày cho người mà gã luôn dè biểu. Sanzu đút một tay vào túi quần tây gã mang, một tay nhắm chặt lấy cái bàn tay nhỏ mềm của người nãy giờ đang đặt trên trán mình giật mạnh nó xuống bên cạnh rồi siết lấy, khiến người kia liên tục nhăn mặt than đau.

Sanzu được nước lấn tới cười điên, đưa đôi mắt xanh ngọc mà nhìn người con trai nhỏ, tận hưởng cái vẻ ngở ngàng cùng đôi mắt trong vắt đó đang nhăn nhó vì lực tay mình, gã thầm cảm thán rằng cổ tay này rất nhỏ chúng như những đứa con gái kia vậy. Giờ thì gã cũng hiểu tại sao tên nhóc này lại khả năng chiến đấu yếu thế...

Vì tay có lực đâu mà đấm với chả đá!

Nghĩ lại nếu có một kẻ khác đứng đây mà làm những hành động vừa rồi thì chắc gã đã thấy tởm lợm rồi chạy ngay đi kiếm thanh Katana mà chém đứt đầu thằng đó mất... Nhưng lạ sao, khi đối diện, rồi trục tiếp chạm vào cơ thể người này gã lại không cảm thấy chút gì là kinh tởm, dù cho nó là một đứa con trai và là một đứa mà gã cực kì ghét.

Còn có chút thấp thoáng một cảm giác hứng khởi, cảm giác mà hắn chỉ cảm nhận được trong những trận chiến đẫm máu...

Để ý thì mắt cậu đã dần đỏ hoe vì cơn đau ở cổ tay truyền đến do cái tên điên trước mặt này mang lại.

Lúc trận đấu của hai phe Touman 2 và Kantou diễn ra, thì Takemichi đã ngất đi do mất nhiều máu trước khi chứng kiến cảnh mà kẻ trung thành của Mikey càn quét cả chiến trường. Khi nghe kể lại từ mọi người sau bữa ăn, cậu mới hình dung được gã dấu nhẹm sức mạnh thế nào.

" Mẹ kiếp thật! Cái tên này trông gầy vậy mà mạnh khiếp. Đây là chính là sức mạnh của chó điên sao? "

Chửi thầm, Takemichi cũng cảm thán trước kỹ năng diễn xuất của gã. Không ngờ với khả năng thế này mà chỉ có làm một người dưng trong những trận chiến lúc trước, thì ra hắn là đang chờ đợi cơ hội để bộc phá.

" M-mau thả tay tao ra. Mẹ kiếp " Cậu càng cố gắng hấn mạnh tay hắn, thì hắn lại cứ như coi đó là trò đùa mà siết chặt hơn đến nỗi nước mắt cậu dần muốn tuông trào ra ngoài nhưng buộc phải nuốt tại vào trong.

Sanzu thấy tên nhóc hôm hám này cứ luôn tọc mạch mà xen vào chuyện người khác, điên tiết với giọng điệu khinh thường nói:

" Mày có vẻ thích quan tâm đến chuyện của tao quá nhỉ? "

" T-tao cực kì thắc mắc, tại sao mày cứ muốn lôi kéo Mikey trở về bóng tối vậy? " Nén cơn đau cậu trực tiếp nhìn sâu vào đôi mắt người kia mà hỏi.

" S-sao nhỉ? Tại tao ngưỡng mộ cái bản năng đó, cái thứ điên cuồng gây ra hai vết sẹo của tao ngày xưa " Một lần nữa gã cười dại cuối người xuống gần mặt tên nhóc luôn gây phiền phức cho gã. Không hiểu sao gã lại có can đảm khi nhắc lại về vết cắt năm ấy trước mặt một kẻ yếu đuối kém cỏi, cứ tỏ ra anh hùng trước mặt gã. Một thể loại người mà Sanzu khinh bỉ nhất từ nhỏ đến giờ...

----------------------------------

Q: Tại sao anh lại để im khi tay của người anh ghét là Takemichi giữ yên trên trán mình vài giây vậy? Không phải thấy ghê tởm người ta sao?

Sanzu: " Chỉ là tao thấy tay nó cũng không đến nỗi kinh tởm như tao nghĩ... n-nó còn khá ấm áp mà mềm mại nữa chứ... "

" Không biết khi bàn tay đó mà nắm lấy thằng em tao thì sao nhỉ... "

" Haa... nghĩ thôi cũng hưng phấn cả lên rồi!!! "

" ... ?"

--------------------------------------

Tôi nghĩ rằng mình sẽ không điền tên chương nữa, do tôi không có giỏi việc đó. Mỗi lần nghĩ cái tên chương là mất mẹ nhiều thời gian vl ra:)))

Music: Chiều Hôm Ấy – Jaykii

Chú ý: Hãy đọc trên web để có trãi nghiệm thêm âm nhạc nữa nhé!

Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro