Chương 12: Tan họp
Hử? Mày nói thử xem người mới?" Kokonoi lên tiếng tò mò, hắn khá thích những kẻ làm việc ngắn gọn xúc tích thế này. Đâu giống như những kẻ đầu đất không tiện kể tên kia.
Thế mới đúng là người hắn chọn.
"Tao thấy đội hình bên đó tuy đã mời gọi được kha khá những bất lương cũ nhưng tính ra thì vẫn còn rất nhiều sơ hở, ví như đội hình sẽ không chặt chẽ bởi có nhiều thành phần không tự nguyện lắm. Như bọn mày nói 'Bọn chúng do bị ép nên mới phải tham gia'..."
Cả đám gật gù như đã hiểu nhưng nhìn vẻ mặt thì khác xa đấy nhỉ...
Chắc đang làm màu!
Ngoài những vẻ ngơ ngơ kia thì vẫn có những loại người thật sự tập trung vào những gì Chifuyu kia vừa nói. Misuya hỏi lại:
"Vậy mày tính thế nào?"
"Ha! Đương nhiên lợi dụng điểm yếu mà đánh nhanh thắng nhanh thôi!" Kokonoi tiếp lời, vẻ mặt này của hắn chắc chắn là vẻ mặt của kẻ tự tin. Dù chưa thật sự chiến đấu nhưng ván cờ này hắn tự tin nắm chắc phần thằng đến 99%.
"Hửm? Bọn này nói rõ ra coi. Cứ úp úp mở mở thế ai mà hiểu được?" Vừa xoa một bên miệng do tàn dư của cuộc trận chiến nửa mùa, hắn khó chịu hỏi.
"Pachin nó ngu thế còn không hiểu được, sao tao hiểu được đây?" Peyan cũng nói theo Pachin. Hai kẻ hay tự nhận ngu này cứ thích làm trò hề không...
Thật là quen biết nhau đã lâu nhưng cậu cũng thật không hiểu nổi cái tính cách quái đãng của cặp bạn thân này. Đúng là con người khi chơi chung với nhau sẽ bị nhiễm thói xấu của nhau. Trường hợp này chả biết ai bị ai tách động nữa...
"Phe ta chỉ cần một nửa lực lượng thôi cũng thắng chắc nhỉ, thằng đầu vàng?" Ran nhấc một bên lông mày, hắn đang rất hứng thú cho trận chiến sắp tới. Ngồi tự thắt lại hai bên tóc hắn nói.
"Anh nói thế chắc là muốn tự mình đi giải quyết đám đó hay sao?" Ngữa mặt lên trời người em hắn ngồi cạnh hớn hở đáp.
"Chỉ cần hai anh em tụi tao thôi cũng đã có thể làm gỏi tụi nó rồi. Đúng không Rindou~"
"Nói đúng đó ông anh trời đánh..." Bỗng hắn cảm nhận được những ngón tay quen thuộc nào đó đang xoa xoa bộ tóc hắn cừa cột.
"Này! Đừng có dỏ cái trò con nít mà xoa đầu em nữa, em lớn rồi đó" Hắn giật phăng cái tay chết tiệt đó ra, không quên bồi thêm động tác masaga miễn phí cho những đốt ngón tay đó.
"Đu ma, thằng này mày tính bẻ gãy tay anh mày thiệc đấy à?" Ran rụt tay lại mà xoa lấy xoa để, hắn thật sự cảm thấy nguy hiểm từ hành động dại dột vừa rồi.
Nếu không phản ứng kịp chắc ngón út hắn giờ đã bị bẻ ngoặt lên trên mất rồi...
'Mày đúng là thằng em khó ưa đấy Rindou' nhưng lời nói xấu này hắn chỉ dám nói trong lòng thôi, nhỡ nói ra thì hắn chắc bàn tay hắn không còn 10 ngón mà thành 9,5 ngón đấy.
Ngăn cuộc cãi nhau của đám người phiền phức này Chifuyu quyết định nói thẳng ra kế hoạch luôn đỡ phải đau đầu với bọn chúng.
"Kế hoạch là... đánh luôn!"
...
Hả có nghe nhầm không vậy? Kế hoạch gì mà như chả có kế hoạch vậy thằng này?
'Tao thấy đội hình bên đó tuy đã mời gọi được kha khá những bất lương cũ nhưng trong đó thì vẫn còn rất nhiều sơ hở'
'Bọn chúng do bị ép nên mới phải tham gia'
...
"Hẳn là đánh nhanh thắng nhanh nhỉ Kokonoi Hajime!"- Mocchi mỉa mai, Shion cùng một đám người cũng bật cười khanh khách.
Mất mặt thật...
"Mắt mày nhìn người quá đỉnh luôn đó, ngài tham mưa à~" – Giọng nói từ bên dưới này là của Hanma.
"Này! Ý mày là sao?" Cậu giật nhẹ tay áo người cộng sự, thật lúc vừa nghe xong câu tuyên bố đó cậu vẫn không thể tin được kế hoạch lạ đời của người này.
"Theo tao 3 ngày sau chỉ cần một đội cùng đội hình gần 50 người thôi cũng đủ dọn sạch bọn chúng rồi"
"Mày có tự tin thắng chỉ với 50 người không Chifuyu? Phe chúng gồm ít nhất cũng 200 người rồi!" Hakkai khá bất ngờ với đề nghị về lực lượng lần này.
"Đương nhiên! Nhiệm vụ chính chỉ cần tiêu diệt được những kẻ đứng đầu thì tức khắc cái băng đó cũng tự động rút lui thôi.."
"Còn 50 người là tao chỉ để phòng bọn chúng còn những người thực sự đã đi theo và chiến đấu với ta thôi. 50 như thế đã quá nhiều rồi!"
Chifuyu dựa theo số liệu nên hắn mới dám đề nghị ra kế hoạch thế này. Hắn cũng hiểu rất rõ nếu ngay trận đầu khi cả hai băng thống nhất thế này đã thua thì nhất định sẽ không yên với những kẻ nơi đây. Nhất là cái thằng Sanzu kia.
"Thấy sao Koko" Inui nhìn người bạn cũ, vẻ mặt đó chắc chắn không tin tưởng mấy với ý kiến mạo hiểm này. Dù sao cũng làm bạn từ nhỏ nên những điều Koko nghĩ hắn đều có thể đoán ra.
"Được! Tao tin vào mắt nhìn người của tao. Đừng khiến tao hối hận khi lựa mày Masuno Chifuyu." Vẫn thấy khá mông lung nhưng hắn cũng khá quen với cái cảm giác mạo hiểm này.
Như cuộc giao dịch nhỏ trong kinh doanh ấy mà.
"Vậy đội tao xin tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên này." Hai anh em nhà Haitani lên tiếng.
"Tao cũng muốn đánh!" Hai kẻ lạc loài không nằm trong bất kì đội nào thấy vậy ganh tị tranh giành.
"Vậy 3 ngày sau, đột đặc công cùng Mocchi và Shion sẽ là những người đảm nhận Vahalla thế hệ mới" - Sanzu
"Phải vậy chứ" – Shion đập đùi người ngồi cạnh bôm bốp. Kẻ phải hứng trọn chính là Mocchi, hắn quay sát đấm thẳng một cái vào mặt hắn, quát:
"Thằng điên này, đừng làm loạn mà đập đùi tao!"
"Im!! Cuộc họp kết thúc ở đây, mày thấy sao sếp?" Quay sang thấy sếp đang thầm liếc nhìn thằng cống rãnh cùng đôi mắt len lõi một chút gì sự nhẹ nhàng. Gã cũng nhìn sang hướng Takemichi luôn miệng chửi thầm:
'Thằng nhóc khốn kiếp đó, lúc nào mày cũng muốn cướp vua của tao nhỉ... Tao nhất định không cho mày cản trở tao hoàn thành công việc đâu. Chó chết'
Gã cực kì khó chịu với thằng nhóc đó, đôi mắt vua nhiều lúc không còn vẻ chết chóc mà ai nhìn vào cũng lạnh tóc gáy, sau hơn 2 năm cố gắng hắn đã có thể khiến đôi mắt ấy phải chìm vào bóng tối làn nữa... nào ngờ khi đứng trước cóng rãnh nó lại ánh lên vẻ hiền dịu.
Gã ghét cậu cũng chỉ vì thế... Gã thật sự chả muốn lúc cậu ở gần vua gã một chút nào. Sợ rằng ánh sáng từ đôi mắt xanh kia lại có thể làm đổ vở hết bao nhiêu công sức mà gã ngày đêm xây dựng.
"Hở? Ờ được!" Chợt nghe thấy tiếng Sanzu, Mikey chợt mấp máy ậm ờ đại.
"Vậy tất cả tan họp" – Sanzu
Mọi người nghe thế cũng thở phào rồi ai đấy cũng đều nhộn nhịp mà bước ra khỏi chổ ngồi.
"Giờ mày đói không Takemichi, lúc chiều thấy mày ăn hơi ít đấy" Misuya bước lại gần chổ cậu cứ thế mà tự nhiên khoách tay lên vai cười đùa.
"Ò! Misuya à, tao đúng là hơi đói thật." Vừa nói cậu tự dùng tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình, hai chiếc má trắng hồng cũng do vậy phụng phịu lên. Làm hắn cảm thấy giống Luna Mana ngày xưa vậy, đáng yêu cực...
Bị hai cái bánh bao thu hút khiến hắn cứ tập trung mãi nhìn nó mà không biết rằng bản thân đã dùng tay mà véo nhẹ lên chúng.
Ôi cái cảm giác mịn màng, khi da tay thô ráp do kim chỉ cùng nhiều lần đánh nhau gây ra đã được xoa dịu bởi chiếc má của một đứa con trai.
Cảm giác này nó lạ lắm... Hắn cũng không biết phải giải thích thế nào luôn.
"Taka-chan mày đừng xoa má của Takemicchi nữa, coi mặt nó đỏ lên hết rồi kia." Hakkai tới gạt tay Misuya ra khỏi đó khiến gã vô cùng khó chịu.
Nói thật thì Hakkai hắn là không muốn Taka-chan đụng vào bởi vì... hắn cũng muốn sờ chúng...n-nhưng ngại không dám thử.
Misuya như người đương từ trên mây mà rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục vậy. Gã liếc cảnh cáo Hakkai. Hắn cũng không vừa nói:
"Takemicchi đừng để Takachan ăn đậu hủ của mình nhé!"
Cậu vừa rồi cũng bị hành động của Misuya kia làm cho bất ngờ một phen, cậu chỉ nghĩ hắn không ngờ lại coi hai má cậu như má của em gái mà cưng nựng như thế... Nhưng khi nghe Hakkai nói đậu hủ, đậu hủ gì đó cậu cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì?
Bộ ai muốn ăn đậu hủ chiên hay sao?
'Nhất định phải hỏi Chifuyu mới được, bởi cậu ta là vua mấy từ khó hiểu thế này mà'
Ngoài một đám người cứ mãi cãi nhau xem ai mới chính là người ăn đậu hủ của Takemichi thì bên phía này cũng có cuộc chiến drama không kém.
"Này đang nghĩ gì đấy, ông kia"
Giọng nói đó khá lãnh giống một đứa con trai chưa bể giọng hoàn toàn. Hắn nghe lại có chút quen thuộc. Quay người sang thì không thấy ai nhưng khi hắn đưa mắt xuống thì đập ngay vào chính là thằng em phiền phức.
'Nó đúng là con ruồi phiền phức suốt ngày cứ vo ve khiến hắn điên hết cả đầu.'
Chán nản gã đáp trả:
"Chả có gì! Mày khôn hồn thì cút khỏi mắt tao, đồ ruội nhặn chướng mắt."
"Ông tin rằng tôi thật sự không biết ông rằng những gì ông đang nghĩ sao?" Khoanh tay trước ngực, điệu bộ cậu như thể hiện rằng đã biết rất rõ thằng anh trai chết bầm đó đang âm mưu gì.
"Ở chung bao nhiêu năm tôi còn không hiểu rõ cái tính bất thường của ông sao?"
Mắt hai người cứ thế mà trao nhau những cái liếc đầy mùi sát khí.
-------------------------------------------------------
Music: Nặng tình hay nhẹ lòng - Tống Gia Vỹ
Chú ý: Hãy đọc trên web để có trãi nghiệm thêm âm nhạc nữa nhé!
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro