Chương 3
Cuộc gặp gỡ chỉ tưởng chừng như thoáng qua ở cánh đồng hoa hướng dương nhưng chính định mệnh đó đã làm trái tim của cả hai đập loạn vì đối phương và sẽ trở thành một đôi phu phu đồng hành cùng nhau cả một đời.
Vào đầu tháng 7, thời điểm hoa hướng dương nở rực rỡ nhất, chúng trải dài tít tắp trên các triền đồi, sẽ khiến bạn ngỡ như ai đã vô tình làm đổ lọ sơn màu vàng lên không gian nơi đây. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trong không gian tràn ngập màu vàng rực rỡ trên cánh đồng hoa, ngắm nhìn vô vàn bông hoa cùng hướng về phía ánh nắng mặt trời chiếu rọi, cảm giác ấy thật tuyệt diệu phải không?
Đối với hắn, mặt trời mà những bông hoa hướng dương hướng về chính là người con trai nhỏ nhắn với mái tóc đen hơi xù tung bay giữa làn gió như đang đùa giỡn với chúng,em đứng ở chính giữa cánh đồng như là một thiên sứ của hoa hướng dương.
Hình ảnh em chơi đùa với những bông hoa hướng dương đã làm hắn đứng đó ngẩn ngơ, màu đỏ của hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt em làm hắn liên tưởng đến lúc em ở dưới thân, mặt đỏ ửng rên rỉ tên hắn, nhìn thật mê người, muốn nghe tiếng rên của em, muốn cái miệng nhỏ xinh của em ngậm cự vật của hắn, muốn....
Trong lúc hắn vừa ngắm nhìn em vừa suy nghĩ thì đã bị phát hiện ra nhìn trộm người ta à không phải gọi cái này là nhìn công khai nhỉ và em ấy đang từ từ đi lại, đứng trước mặt nhưng không thấy hắn phản ứng, quơ tay qua lại trước mặt hắn cũng không phản ứng, không lẽ là một người mù?
Nhưng em thấy hắn mặc vest sang trọng không thể mù được đâu nhỉ, đánh giá hắn từ đầu đến chân, bây giờ ấn tượng của em đối với hắn là: nghiêm túc, đẹp trai, chỉnh chu và có một chút ngốc nghếch (?), em nhanh mắt thấy được đồng hồ đeo tay của hắn, thở phào nhẹ nhõm vì người đẹp trai như này mà bị mù thì hơi tiếc nhỉ, hơi lạc đề rồi, bước lại gần vỗ nhẹ vào vai hắn
- Anh gì ơi, tại sao anh lại đứng đơ ở đây vậy?
Nhờ cái vỗ vai của em mà hắn mới thoát khỏi những suy nghĩ đen tối của mình, thật xấu hổ, chỉ mới gặp người ta lần đầu mà đã có ham muốn như vậy làm hắn không dám nhìn thẳng vào mắt em mà chỉ nhìn sang hướng khác trả lời một cách lắp bắp
- À... Không có gì đâu, t-tôi chỉ thấy....những cây hoa hướng dương thật đẹp nên bị thu hút bởi chúng "mà cái chính là tôi ngắm nhìn em"
- Tôi hiểu mà, chúng như một bức tranh thơ mộng vậy, vô cùng đẹp đúng không
- Ừm, chúng đẹp lắm!
Hắn nói đẹp nhưng tại sao lại không nhìn vào những bông hoa mà lại nhìn chằm chằm em, vậy rốt cuộc hắn là đang nói hoa đẹp hay em đẹp? Những câu hỏi sau đó hắn chỉ có thể như một con robot đã được lập trình sẵn mà trả lời, cả hai nói chuyện với nhau đến khi mặt trời lặn, có vẻ đến lúc em về rồi, hắn cảm thán tại sao lúc làm việc thì thời gian trôi qua một cách chậm rãi mà lúc trò chuyện với em nó lại trôi nhanh như thế, hắn muốn giữ em lại, muốn nói chuyện với em nhiều hơn nữa,...., quyết định rồi, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị sự can đảm.
- Ừm, tôi có thể biết tên cậu không? Cậu bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, tôi còn có thể gặp cậu ở đây không...
- Khoan, từ từ đã, anh hỏi liên tiếp như vậy làm sao tôi trả lời được, từng câu hỏi thôi nhé
- À ừm, tôi kích động quá rồi, vậy cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?
- Tôi là Hanagaki Takemichi, 26 tuổi, còn anh thì sao?
- Tôi là Sano Manjiro, cậu có thể gọi là Mikey, 27 tuổi, chúng ta trao đổi cách thức liên lạc được không?
- Được thôi!
Trao đổi cách thức liên lạc với nhau xong cũng là lúc em phải về, hắn chia tay em trong tiếc nuối nhưng khi nhớ lại hắn đã có phương thức liên lạc của em thì mặt mày đã niềm nở trở lại không còn âm u hay còn nỗi buồn vương vấn trên khuôn mặt đó nữa.
Kể từ đó mỗi ngày Mikey gửi từ 50 tin nhắn trở lên và cuộc gọi đã vượt khỏi hàng đơn vị, hắn như khủng bố em vậy, lúc đầu Takemichi còn run sợ nhưng từ từ thấy hắn không có ác ý liền trả lời lại hoặc gọi để trò chuyện, vào lần đầu tiên em gọi cho hắn, lúc đó hắn vô cùng sung sướng vì em chủ động, Mikey còn chụp lại mà lưu vào kho ảnh của mình làm kỉ niệm, thiếu điều muốn đóng khung bức hình đó luôn.
Cứ như vậy tiếp diễn cho đến 3 tháng sau đó, em cuối cùng cũng rơi vào tình yêu với hắn, không biết trong những lúc vô tình hay cố ý mà hắn đã thả thính, còn việc em có đớp thính hay không thì mặc kệ, vẫn mặt dày rải thính như thường.
Có lẽ nhờ nghị lực đã làm em xiêu lòng mà chấp nhận hắn làm người yêu, sau khi tỏ tình mình thường sẽ đi chơi với nhau hoặc đi ăn đúng không nhưng hắn lại dẫn con người ta về nhà, kéo lên phòng ngủ đè em xuống giường làm chuyện bậy bạ, cũng vì hắn cởi đồ quá nhanh làm em không phản ứng kịp, để rồi làm lộ bí mật em luôn cất giấu tất cả mọi người.
Em là người song tính, cứ nghĩ hắn sẽ ghê tởm và rồi nhạo báng em là nam không ra nam, nữ không ra nữ nhưng trái ngược với suy nghĩ của em, trông hắn kinh ngạc, tò mò và có một chút vui sướng(?) giống như một đứa trẻ được một món quà bất ngờ và chúng vô cùng độc lạ chỉ muốn mở ra chơi liền bây giờ và đúng thật đêm đó hắn cho em thử đủ tất cả tư thế, làm em đến nỗi không thể ra được gì.
Đến sáng hôm sau, em chính thức bị liệt giường 3 ngày, không thể đứng lên đi lại và mọi hoạt động đều nhờ vào hắn mọi lúc mọi nơi hắn đều ăn đậu hủ của em, thật tức chết mà đậu hủ của em miễn phí hay gì?
Sau khi được nếm mùi vị tình dục một cách điên cuồng không kiểm soát được của hắn thì em đã cấm hắn không đụng một ngón tay vào người em trong vòng 1 tháng, hắn có suy sụp, có nài nỉ, có ăn vạ và cũng có sử dụng đôi mắt cún nhưng đều không hiệu quả, không còn cách nào khác ngoài ăn chay 1 tháng, đến tháng sau bù lại gấp đôi.
Nhưng cuộc đời của hắn thật éo le, vào ngày được gỡ bỏ lệnh cấm, điên cuồng lao vào em như một con sói đói, trong khi cuộc làm tình đang ở giai đoạn chạy nước rút thì em bất ngờ ôm bụng than đau, lúc đầu hắn suy nghĩ có lẽ do làm lâu nên em đau, thế là hắn vẫn tiếp tục công việc nhưng nó thật sự nghiêm trọng khi em cuộn tròn người lại ôm bụng như đang bảo vệ nó, khuôn mặt em tái mét có khi còn nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ miệng em, hắn thấy có điều gì không ổn nên rút cự vật vẫn còn đang cương cứng của mình ra khỏi hoa huyệt của em, do việc làm tình mạnh bạo đã khiến nó đỏ ửng lên nhìn thật muốn chà đạp, miệng huyệt đang không ngừng khép mở, dâm thủy xen lẫn với máu tươi chảy ra khỏi hoa huyệt.
Màu đỏ của máu đập vào mắt khiến hắn thật sự hoảng rồi, hắn là tội phạm nên thấy máu thường xuyên như việc mọi người một ngày ăn ba bữa vậy, nhưng đó là máu của người dưng, người phản bội, hắn không quan tâm chúng sống chết ra sao, còn bây giờ người đang chảy máu là người hắn yêu bằng cả sinh mạng, hắn thấy em chảy máu hoa huyệt khi bị phá thân chứ chưa bao giờ thấy em bị quan hệ đến chảy máu, cấp tốc ẵm em chạy ra xe, chở đến bệnh viện, vừa phóng xe vượt ẩu vừa cầu nguyện em sẽ không sao, lâu lâu hắn lại liếc nhìn em một cái.
Sau khi em được bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật, thì hắn ngồi thẫn thờ ở ngoài phòng khám về những điều tiêu cực, vì hắn mà em chảy máu, vì hắn không biết tiết chế, nếu em bị gì thì hắn sẽ không tha thứ cho mình mất, có lẽ quá tập trung suy nghĩ mà hắn không thấy bác sĩ đã bước ra khỏi phòng trên tay đang cầm một sấp giấy có vẻ đó là hồ sơ bệnh án của Takemichi.
- Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Hanagaki không?
- À vâng, chính là tôi, vợ tôi bị làm sao vậy?
- Vợ anh đã mang thai được 1 tháng rồi, 3 tháng đầu là giai đoạn hình thành đưa bé nên phải cẩn thận và nên hạn chế quan hệ tình dục để không bị động thai như vừa rồi, tôi sẽ liệt kê những điều nên và không nên cho anh và vợ, hai người nhớ phải chú ý, bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân được rồi
Hắn chết máy não rồi, bác sĩ vừa nói là em đã có thai, là con của hắn đúng không, em luôn cho hắn thật nhiều bất ngờ, cảm ơn ông trời đã cho hắn gặp em, điều may mắn của hắn cuối cùng hắn cũng có một gia đình cho riêng mình, có đứa con là kết tinh của em và hắn.
Không kiềm chế nổi nữa, mạnh bạo đá cánh cửa phòng bệnh, lại gần giường bệnh hôn lên trán, mắt, mũi, má và cuối cùng là một nụ hôn sâu làm em nhăn mặt thức giấc, vừa mở mắt thì thấy khuôn mặt phóng to của Mikey, nhưng không quan tâm điều đó em sắp hết không khí để thở rồi, giơ tay đập vào lưng hắn để hắn thả mình ra.
- Hộc....Anh định giết em à?
- Không đâu, anh đang vô cùng hạnh phúc đây, thương em còn không hết
Cậu thắc mắc tại sao hôm nay hắn lại sến vậy? Ngước lên nhìn xem hắn có đang giỡn không thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn dành cho mình, em thắc mắc hắn uống lộn thuốc à?
- Làm sao vậy, có chuyện gì vui nói em nghe xem nào!
- Em có thai rồi, Takemitchy, em sắp làm mẹ rồi và anh cũng sắp làm cha
- Có thật không? Trong bụng em đang có em bé hả?
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, nơi đây đang hình thành một sinh linh nhỏ bé, đứa con đầu lòng của cậu, là kết tinh của cậu và người cậu yêu, có lẽ cậu đang là người hạnh phúc thế gian này. Ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi giang hai tay ra, hắn như hiểu được ý em mà lại gần ôm chặt em vào lòng.
"Yêu thầm là màn kịch câm hoàn hảo, nếu mà nói ra thì nó sẽ biến thành bi kịch"
-Muto Yasuhiro-
______________________________________
Sau 7749 lần sửa cuối cùng cũng ưng ý, mà không biết có hay không nữa, nếu không hay thì có thể góp ý, mình sẽ sửa lại một chút
Chương này hơi nhiều một chút nha, hơn 2k từ xíu
Mình cũng định đăng một cái fic chuyên ghi oneshort, và sẽ nhận plot bất kì, nhớ ủng hộ mình nha
Mà không biết đăng giờ này có ai coi không nữa
By Rum<3 _ 7/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro