Chương 1
Nhật Bản là Đất nước mặt trời mọc hay còn có cái tên gọi khác là xứ sở hoa anh đào, nó đã từng rất xinh đẹp, ấm áp nhưng cho đến năm 2017 thì nó đã bị nhấn chìm trong một màu âm u của tội lỗi và những tội phạm lộng hành ngang ngược không cảnh sát nào có thể kiểm soát nổi.
Mà có một băng đảng tội phạm ai nhắc đến tên cũng đều run sợ vì chúng không chỉ buôn bán hàng nóng lạnh, vận chuyển chất cấm mà còn giết người nhưng có một điều kỳ lạ là Boss của băng đảng đó quy định không được làm những công việc liên quan đến mại dâm.
Lúc đầu mọi người trong băng có nhiều sự bất mãn nên cũng lén lút mua mại dâm nhưng khi bị các thành viên cốt cán phát hiện thì giết không toàn thây như là: chặt xác thành từng khúc thả xuống sông hoặc chôn xuống đất không thì bị đánh cho thành đống thịt bầy nhầy.
Khi đã có người làm gương rồi thì chắc chắn những người còn lại sẽ ngoan ngoãn, đó là liệu pháp mạnh. Hết đau đầu về vụ việc của những người không ngoan ngoãn trong băng thì lại có thêm vấn đề nan giải đó là Boss của Phạm Thiên - băng đảng tội phạm lớn nhất cả nước, đang bắt đầu một thói xấu là đi trễ về sớm, đã là sếp lớn thì công việc sẽ rất nhiều nhưng hắn không thấy cắn rứt lương tâm mà đẩy hết mọi việc cho thư ký và No.2 của mình để mình được ung dung về nhà sớm.
Giờ đây nó đã diễn ra được 6 tháng, có vẻ thư ký, No.2 và tất cả thành viên cốt cán đã chịu không nổi nữa phải bùng lên đấu tranh giành lại quyền được nghỉ ngơi cho mình. Họ hùng hổ xông vào phòng Boss vì đã sắp sáu giờ nếu không vào sớm hắn sẽ chạy mất, không ai có thể cản được.
*RẦM*
- Mikey, tại sao trong 6 tháng nay mày toàn đi trễ về sớm là sao nói đi, tất cả công việc, giấy tờ đều đổ lên đầu bọn tao, chịu mày hết nổi rồi đó, bọn tao cũng biết mệt chứ bộ!
Nói một tràng dài những bất mãn của mình cũng như của tất cả mọi người thì hắn đứng đó hít thở lấy lại hơi, còn cái con người đang bị cấp dưới tố cáo vẫn còn đầu óc mơ màng đang nghĩ về điều gì đó chính là Mikey hay còn gọi là Sano Manjiro - Boss của Phạm Thiên.
- Mi....Mike......Mikey.....MIKEY!
Sau tiếng hét gọi tên của bạn bè thì hồn của hắn cũng được gọi về, khuôn mặt ngơ ngác nhìn lướt qua từng người đồng đội, bạn thân kiêm luôn cấp dưới đang dàn hàng xếp trận như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
- Bọn bây làm gì mà tập trung ở đây? Sao không đi làm việc đi, chút nữa tao về sớm nên công việc sẽ nhờ bây giúp, hôm nay giấy tờ nhiều lắm tranh thủ làm nhanh rồi về
Nghe thấy câu nói thản nhiên giao công việc đáng lẽ là của hắn sang cho mình thì trán ai nấy cũng xuất hiện ngã tư đường. Người con trai nói hết tâm tư của mình bây giờ đã chịu không nổi nếu còn chịu đựng nữa thì con lươ- rồng bên thái dương của anh sẽ bay mất quá, nhào lên trước nắm cổ áo của Boss mặc kệ thân phận.
- Hôm nay mày phải nói rõ cho bọn tao biết, 6 tháng trước cho đến nay tại sao mày lại đi trễ về sớm, có lý do cho chính đáng vào
Nếu là 6 tháng trước thì hắn sẽ không nhân nhượng mà đấm bể mặt hay rút súng ra ban tặng cho người nắm lấy cổ áo hắn mấy lỗ thủng chơi nhưng kì lạ là hôm nay hắn ngoan ngoãn một cách lạ thường.
- Ken-chin, thả cổ áo tao ra, nó nhăn bây giờ, bình tĩnh ngồi xuống đi.
Người được gọi là Ken - chin có tên đầy đủ là Ryuguji Ken còn có biệt danh là Draken, khi nghe câu đó không chỉ mình anh bất ngờ mà những người có trong phòng cũng ngạc nhiên đến nỗi muốn lại gần nhéo má Boss của mình xem có phải là ai giả mạo không nhưng hên là ý chí kiềm lại được cái ham muốn đó không là đi đời cái tay rồi.
- Thôi, tao đứng được rồi, mày nói rõ ràng đi
- Tao....Tao có việc bận thật mà, nên coi như niệm tình bạn bè thân thiết, giải quyết công việc giúp tao đi. Sắp sáu giờ rồi, tao về trước đây không là không vào nhà được "mà còn bị vợ tao đuổi ra gầm cầu ngủ nữa"
Hắn không có nói vế sau, nếu nói chắc chắn bọn bạn của hắn sẽ hỏi cặn kẽ, sẽ bị lộ ra em mất, em chỉ có thể là của hắn.
Canh trong lúc thành viên cốt cán còn đang ngơ ngác về cụm từ "không vào được nhà" thì hắn âm thầm vọt lẹ về nhà. Khi cả bọn hoàn hồn thì đã không thấy hắn đâu, Draken la lên.
- Còn đứng đây làm gì, bám theo nó đi bọn ngu này!
- Này! Bọn tao không có ngu nhé, chỉ phản ứng chậm thôi
Cho dù cãi nhau nhưng chân vẫn không ngừng nghỉ chạy đi lấy xe mà bám đuôi theo Mikey. Một lát sau, cả bọn thấy Mikey dựng xe trước một ngôi nhà 2 tầng đơn giản không cầu kì cũng không sang trọng. Núp ở một bụi cây to gần đó, ở khoảng cách này chỉ có thể thấy rõ mặt chứ không nghe được cuộc đối thoại nhưng không cần lo vì đã có người đọc hiểu khẩu hình miệng trong nhóm đó chính là Sanzu Haruchiyo kiêm No.3 của băng.
Hắn ấn ba hồi chuông cửa rồi đứng đó chỉnh sửa lại đồ để trông gọn gàng hơn. Khoảng 3 phút sau, cánh cửa cũng được mở ra bởi một người mang mái tóc màu đen kết hợp với đôi mắt sapphire xanh tự nhiên, thấy hắn, em cười rộ lên lộ cả hàm răng trắng lúc này cả người em như phủ một vầng hào quang ấm áp làm hắn mê mẫn không rút ra khỏi hơi ấm đó được. Đây là ánh sáng của cuộc đời gã, từ khi em vào thế giới của gã từ hai màu trắng đen lại thành đầy đủ màu sắc.
- Anh về rồi hả, Mikey! Anh lại quên chìa khóa à!
- Đúng vậy, sáng nay đi nhanh quá, anh quên mang chìa khóa theo, may mà có em ở nhà
Hắn nói xạo đó, vì biết bọn họ đi theo và có người đọc được khẩu hình miệng trong nhóm nên hắn mới không vô nhà mà đứng ở đây nói chuyện với em để sẵn tiện đánh dấu chủ quyền, sẽ không có ai đụng vô được cả.
- Anh thiệt tình, nếu như em không có ở đây thì ai ra mở cửa cho anh đây, lần sau không được như thế nữa đâu đó
- Em định đi đâu hả Takemitchy, em đã hứa sẽ bên anh cả đời mà, khi nào chúng ta sinh ra nhóc con thì sẽ đăng ký hết hôn, nên em tuyệt đối không được biến mất khỏi cuộc đời anh
- Em chỉ ví dụ thôi mà, không cần lo em đã hứa là sẽ làm vợ anh thì em không bao giờ thất hứa đâu, với lại con em cũng cần một người cha mà, đúng không?
Mắt hắn cay xè đi, ôm lấy Takemichi vào lòng mà thầm thì cảm ơn em vì đã làm vợ của anh, cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời làm ánh dương soi sáng dẫn đường cho anh, cảm ơn em vì tất cả, em đã cực khổ rồi. Cậu xoa nhẹ lưng hắn, có vẻ anh ấy đã chịu nhiều áp lực từ công việc rồi nhỉ nhưng ở nơi cậu không thấy hắn lia mắt tới chỗ của những người bạn thân của mình với ánh mắt sắc lạnh như muốn nói "đây là vợ của tao, chỉ được nhìn dell được dành, OK ?".
- Anh à, chúng ta vô nhà đi, chân em mỏi quá!
- À, đúng rồi, em đang mang thai mà, anh xin lỗi, có đau lắm không?
- Không sao đâu, anh vào nhà thay đồ nhanh đi không là bị cảm đó
Cậu đẩy hắn vào trong nhà, hắn cũng không ý kiến gì thả lỏng đứng đó để em đẩy mình vô, cho đến khi cánh cửa gần đóng lại thì hắn lại nhìn ra ngoài dùng khẩu hình miệng "đi về đi"
Có lẽ bọn hắn thấy được khẩu hình miệng của Mikey hay là do người cần theo dõi đã vô nhà nên hết việc, cả bọn giải tán đi về, mai tra khảo tiếp.
"Tất cả những gì tôi có tiền tài, địa vị, tình cảm đều là của em và kể cả tinh trùng của tôi cũng là của em nên em không thể bỏ tôi đi, tôi đã dâng tất cả cuộc đời này cho em thì em phải ngoan ngoãn trở thành vợ của tôi đi, tôi yêu em hơn cả mạng sống của chính mình"
-Mikey-
——————————————————
Hình như ở bên fic này tui tả hơi nhiều ha, ít có cuộc đối thoại, còn fic kia thì nhiều đối thoại ít tả, ngược nhau ghê á
Tui ghi tại vì tui muốn tả cảnh Michi mang thai nên mới ghi, tui có một niềm yêu thích vô cùng lớn với song tính, mang thai, nhân ngư, nhân thú, slime, cảnh sinh đẻ, SM và cả sex toy, tui không thấy ngại khi chia sẻ nhưng nếu ai phản cảm thì nhớ nói tui để tui xóa dòng này.
Nếu sai chính thì bình luận ngay khúc sai, mình vô thấy thì mình sẽ chỉnh sửa luôn nha, cứ tự nhiên bình luận đi
By: Rum <3 _ 13/10/2021
Tại vì tui thấy mọi người vote nhìu quá nên mới đăng đó, chứ không phải cô đơn do không ai tương tác đâu đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro