Ông Đạo và mối tình xưa
Chàng là Đạo //Hoa viên võ Đạo// nhà họ Hoa đến đây cũng đã trải qua 3 đời. Chàng là ông Đạo, vừa có tài vừa có đức, nên ông Đạo được đề cử lên làm trưởng thôn, từ khi chàng lên chức người dân trong xóm làng hầu như đều dành ra riêng một sự quý mến cho chàng ta. Một vị trí trong lòng của mỗi người mà chỉ có mình chàng ta mới có thể ngồi vào.
Chàng ta tuy đã ngoài 30 nhưng đường nét gương mặt lại rất trẻ trung, nhất là nét dịu dàng xưa nay vẫn vậy.
Ngoài 30 nhưng chàng vẫn chưa một mảnh tình vắt vai...
Người thì bảo chàng ta là đồng tính là luyến ái.
người thì bảo chàng vẫn còn luyến lưu tình xưa...
Chuyện là..
Xưa kia chàng có ngỏ lời dạm hỏi nàng họ Quất nhưng nàng lại hết lần này đến lần khác phớt lờ đi tình cảm mà chàng Đạo của chúng ta dành tặng.
Nàng ta từ chối Đạo tính cũng đã trên 10 lần.
Chàng cũng nào có nản chí mà vẫn quyết định sai người đem thư giao đến cửa nhà họ Quất...
Nhưng lần này..
1 ngày
2 ngày
3 ngày
Rồi 1 tháng... 2 rồi lại 3 tháng trôi qua
....
Ấy vậy mà nàng ta chẳng thèm hồi âm lần cuối... mà đã ra nước ngoài du học...
Nàng ta sớm muộn đã quên mất chàng Đạo dại khờ... Đạo vẫn chờ, vẫn đợi ngày em quay về.
.
Một số người nghe qua câu chuyện đều tiếc hùi hụi cho mối tình ấy, người thì lại ganh tị với nàng họ Quất kia.
"Hả? Còn có người được ông Đạo mê đắm mê đuối vậy sao..."
"Hử? Nếu tôi là cô gái kia tôi đã sớm đồng ý lấy chàng ta về rồi... tại sao người có thì lại chê vậy chứ.."
" đúng ấy... ông Đạo rõ là một người tốt tính... lại còn nặng tình đến gần ấy năm"
"Nàng ta đúng là có phúc nhưng không biết hưởng"
............bla bla
" mọi người giải tán ra hết đi, đừng bu lại như lũ kiến tha đường thế chứ?
" vâng thưa! Ông Đạo"
Mọi người đã sớm giải tán nhưng ..
Đột nhiên có một giọng nói của thiếu nữ vang lên.
" thưa... ông Đạo đã để ý đến ai chưa ạ?
" ....
\\Nhỏ này! Mi hỏi cái chi vậy hả?...
\\thì em hỏi ông... để em gả vào chứ chi?
\\tao lạy mi đừng có báo tao nữa! Cẩn thận ông sai người ra bắt xử cho máy hèo giờ!
.
" tao có để ý một người...
\\thấy gì chưa!! Ông bảo có kìa!! Hí hí <?????
\\mày nghĩ ông để ý đến con người ở như mày à? Cười cái gì! <????>
\\sao mà anh hay bắt lỗi em quá à! <?????>
\\tao nói để mày hiểu ra đó em! Ông Đạo là người giàu có còn tao với mày là ở đợ! <????>
" hai người các ngươi có vẻ thích thì thầm sao lưng của ta?
"
"Con xin lỗi!! Tụi còn xin lũi thưa ông..!"
\\mày xém thì lôi anh mày vào chỗ chết đó Ngãi mã à!
*Thì thầm*
\\xui thui à! Chứ em có muốn luôn ông anh vào chỗ chết đâu!\\
*Thì thầm*
Hài anh em họ định bụng trốn lẹ, nhưng ông lại nhanh hơn mà lên tiếng
"Hai đứa bây bước lại đây!
Cả hai người nghe thấy ông gọi thì cũng liền quay đầu lại nhìn, ánh mắt ta chạm nhau... Say đắ...
Ánh mắt của ông lại trái ngược với giọng nói ôn nhu ấy, ông trừng mắt nhìn cách nói chuyện thì thầm nhưng lại muốn cho cả thiên hạ nghe của 2 kẻ dai nhân kia.
.
"Nhỏ kia dô trong nhà lấy cho ông cái quạt.
Cô vội gật đầu rồi chạy vù vào trong nhà, chưa lâu sau đã đi ra trên tay là cái quạt làm bằng tre được khắc họa tiết tinh xảo mà ông Đạo vừa đặt từ người nước ngoài làm về.
.
" Lại đây, ngồi ở đấy.
*Chỉ tay về chỗ trống gần cái võng ông đang nằm.
"2 đứa mi ngồi đó quạt đến khi nào ông ngủ hết giấc thì mới được đi nghe chưa?."
.
\\gãy tay em ông ơi\\
Tuy suy nghĩ như thế nhưng cô vẫn bày ra vẻ mặt vui vẻ mà ra sức quạt mạnh chiếc quạt để tạo ra gió làm ông mát. Ông Đạo cũng rất biết hưởng thụ mà từ từ nhắm chặt đôi mắt.
Giờ đây trong ông thật xinh đẹp biết bao.
Mình có thể chạm ông ấy...?
Mình có thể....
\\mày đang có cái suy nghĩ đồi bại gì vậy chứ....!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông thật sự có một sự cuốn hút nào đó, nó cứ hút lấy sự chú ý của gã về phía gương mặt quá đỗi hiền lành kia của ông phú hộ...
Lí trí của gã cứ thôi thúc gã,... Bắt gã phải tiến thêm vài bước nữa để rút ngắn khoảng cách giữa ông và gã.
Trong cơn mơ hồ gã đã vô tình đi đến bên cạnh ông Đạo, đôi tay vuốt ve lấy đôi má ửng hồng tay còn lại cũng chẳng an phận mà sờ soạng khắp nơi trên bờ ngực phập phồng theo hơi thở của chủ nhân nó.
.
"Anh trai..? Anh đang quấy rối ông Đạo đấy!
"Liên quan gì đến mày hả em?
"Hừ! Vừa bảo em không được làm bậy thì anh đã làm nên kiểu hành động gì thế kia?
.
Cô nhếch mép lên, trao cho ông anh trai ngốc của mình cái nhìn khinh thường. Môi nhỏ cứ nhấp nháy như định cảnh báo gì đó.
.
\\anh ba à... Em trước đến nay đều nhường anh tất nhưng... Người này em buộc lòng phải dành được về tay mình...
\\em cũng đã nhường anh nữa quãng đường dài... chi bằng cứ thế mà nhường anh?
\\ông ấy là người đàn ông mà em đã chọn, anh thật sự nghĩ bản thân chỉ vừa được nhận chút sự ưu ái thì đã sớm nghĩ rằng bản thân đã thật sự lấy được tình yêu của ông?
Anh nên nhớ..
Ông ấy không thích đàn ông.
Dù cả hai đã cố đưa cuộc trò chuyện xuống mức nhỏ nhất để không gây phiền đến giấc ngủ của Đạo. Nhưng ông vốn dĩ là người có giấc ngủ rất kém, ông rất khó để rơi vào giấc. Nên chỉ cần có tiếng động nhỏ ông liền đã giật mình thức giấc.
1 phần khó ngủ 9 phần còn lại có lẽ là do ông cứ hễ chợp mắt là cô tiểu thư năm xưa lại hiện lên làm ông Đạo rơi vào ác mộng.
Tự đặt cho bản thân câu hỏi nhưng lại chẳng có câu trả lời...
*Tại sao lại say mê một người vốn không tình không nghĩa với mình như thế?
.
"Ồn quá! Lũ nhóc chúng mày thật to gan! Dám phá giấc ngủ của tao!?
"Bọn con xin lỗi...! Là do con ồn ào nên xin ông cứ phạt con..
Gã có hơi giật mình khi nghe thấy chất giọng có vài phần lớn của ông Đạo, có lẽ đây là lần đầu trong đời anh được thấy một biểu cảm khác ngoài nụ cười tươi kia...
.
.
.
Đăng vui thôi.
chứ không có chương 2 đâu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro