Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám ảnh

" Là-làm ơn đó hức... ai cũng được... xin hãy cứu lấy tôi với hức hức... làm ơn... " cậu khóc nấc lên sau một khoảng thời gian dài bị hành hạ, chúng đánh đập cậu, lấy máu của cậu mỗi ngày nhưng không phải lúc nào cũng được cho ăn mà mỗi bữa đều chỉ có một tô cháo lỏng ngoài ra chẳng có gì thêm, số ngày được ăn cũng dần ít đi điều đó khiến cậu nhiều lần bất tỉnh trong thời gian dài nhưng chúng chỉ xử lý qua loa để cậu không chết rồi đâu lại vào đó.

Rồi đến một ngày cậu cũng đã được giải thoát, ba mẹ đã tìm thấy cậu sau những nổ lực tìm kiếm tưởng chừng như không có kết quả. Họ mừng rỡ ôm lấy cậu, người đã ngất lịm đi vì bị bỏ đói vài ngày qua trên người chi chít những vết thương cũ chưa mất mới đã có. 

Vì tình trạng của cậu nên họ cũng nhanh chóng đưa cậu đi chữa trị, theo lời bác sĩ thì họ biết được trong 2 năm qua cậu đã bị suy nhược cơ thể do bữa ăn bữa không kèm theo đó là thể trạng cực kỳ tệ vì những trận đòn roi sau đó bác sĩ dặn họ chăm sóc cậu thật kĩ và cẩn trọng lời nói cũng như hành động để đảm bảo không kích động cậu.

Nói xong vị bác sĩ liền rời đi để cho họ vào phòng thăm con mình, nhìn cậu trên giường bệnh lòng họ không khỏi xót xa chỉ biết trách bản thân khi đó đã quá bất cẩn để cậu bị bắt đi rồi xảy ra cớ sự này tất cả đều là do họ. Dẫu vậy hai người vẫn động viên nhau để lấy lại tinh thần mà chăm sóc cậu cho thật tốt.

Ở lại viện khoảng 3 tháng cuối cùng ngày cậu được trở về nhà của mình cũng đã đến, suốt thời gian qua thấy họ đã tận tình chăm sóc và chỉ mong cậu thoải mái hơn với mình, cậu ban đầu còn hơi phản kháng và lo sợ thì giờ đây đã buông lỏng cảnh giác thậm chí còn có thể cười đùa với họ. Hình ảnh của một gia đình cũng dần rõ hơn với ba người nhà Hanagaki.

" Hôm nay để mừng con đã được xuất viện thì chúng ta cùng ăn một món thật đặc biệt nhé Takemichi "

" Đó là món gì vậy mẹ "

" Từ từ rồi con sẽ biết thôi haha "

" Ể chỉ là một món ăn thôi mà hai người có cần tỏ vẻ bí ẩn vậy không "

Họ cười rồi bảo cậu đến xem họ nấu, nghe vậy Takemichi cũng đành gật đầu qua loa rồi đi đến quan sát họ. Đến khi xong hết và thành phẩm được đặt lên bàn, cậu nhanh chóng nói

" Chỉ là món oyakodon thông thường thôi mà có gì đặc biệt như ba mẹ đã nói đâu chứ " vừa nói cậu vừa ngó nghiên xung quanh phần ăn của mình cũng chẳng tìm được gì liền bĩu môi

Nghe vậy hai người chỉ nhìn nhau cười rồi bảo cậu cùng ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau ba mẹ kể cho cậu rất nhiều thứ về thế giới này nào là công việc của họ có gì thú vị rồi thì ma pháp là gì làm sao để sử dụng chúng và rất nhiều điều khác thấy cậu hứng thú nhiều về ma pháp ngỏ ý muốn họ kể thêm.

" Nếu con muốn trở thành ma pháp sư như bọn ta thì có thể theo học tại trường Royble Elius, nơi đó đã tạo ra rất nhiều ma pháp sư giỏi và là học viện ma pháp hàng đầu của đế quốc đó con yêu "

" Không chỉ vậy nơi đó còn dạy con cách kết hợp các vũ khí cùng ma thuật để thực chiến nữa đó nha. " ba nói tiếp lời mẹ

" Oa nghe tuyệt thật đó con cũng muốn được theo học ở nơi này " Đôi mắt cậu sáng rỡ lên khi nghe họ kể về Royble Elius, thật thú vị mà

Cứ thế họ trò chuyện cùng nhau đến khi bữa ăn kết thúc thì họ cùng nhau dọn dẹp rồi ra bên ngoài vườn chỉ cho cậu vài phép và cậu ấn tượng nhất là *thuật không - thời gian nó thực sự khó nhằn hơn so với *thuật nguyên tố và có vẻ cũng vì điều này khiến nó trở nên cuốn hút vô cùng.

------------------

Cảm giác bình yên đến khó tả của những ngày tháng đó bỗng ùa về khiến cậu chẳng tài nào ngủ được, những dữ kiện vui vẻ đó đối với cậu như một giấc mơ, một giấc mơ chân thật đến kỳ lạ...

" Trời vẫn chưa sáng à, nếu mình ra ngoài tản bộ chút chắc không sao đâu " nói rồi cậu liền xuống giường xỏ chân vào đôi dẹp và mở cửa bước ra bên ngoài. Hôm nay mặt trăng sáng và tỏ hơn hẳn mọi khi, vừa bước đi chầm chậm vừa suy nghĩ về bữa ăn đầu tiên của cậu cùng ba mẹ ở nhà giờ đây tự cậu đã giải đáp được thắc mắc khi đó, có lẽ điều đặc biệt mà họ nói khi ấy chính là về bầu không khí. Quả thực ở nhà Sano cậu cũng đã vui vẻ và thoải mái cơ mà với cậu vẫn là chẳng đâu bằng nhà mình. 

Đối với sự xuất hiện của cậu họ có thể xem như là thêm một thành viên mới, đông thêm lại càng vui chứ chẳng có vấn đề gì đáng lo ngại. Ngược lại, với cậu thì đây chính là thay đổi rất lớn khiến cậu đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn về mọi thứ khi vừa mới đến nơi đây như nơi sinh sống sẽ thế nào? nề nếp sống của họ có khác với với mình nhiều không? những người ở đây sẽ đối xử với mình ra sao? và vô vàng câu hỏi khác. Với tâm lý của một đứa trẻ không lớn lên từ tình thương, từ sự vô lo vô nghĩ mà thay vào đó là những tháng ngày bị hành hạ, không ngày nào là không lo sợ thì khi được giải thoát khỏi điều ấy vẫn sẽ khiến chúng trở nên sợ sệt vì thay đổi môi trường đột ngột hay thậm chí là quan ngại về mọi thứ dù nó vẫn như thường ngày và chẳng gây nguy hiểm cho bản thân. 

Khi trước ba mẹ cậu cũng mất nhiều thời gian mới giúp cậu đỡ phần nào nên khi đến nhà Sano và quan sát cách họ đối xử với mình có phần giống với ba mẹ mới khiến cậu thoải mái được như bây giờ. Đó thực sự là ký ức tồi tệ mà có lẽ đến cả khi chết đi cậu vẫn sẽ nhớ mãi về chúng, nó quá đỗi khủng khiếp với bất cứ đứa trẻ hay người lớn nào.

Thở dài một hơi rồi cậu ngồi xổm xuống bên cạnh bồn hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc, nhìn chúng dưới ánh sáng của mặt trăng tạo nên một cảm giác chúng rất rực rỡ nhưng vẫn mang mác đâu đó vẻ u buồn đối với cậu. Những bông hoa này vào khoảng thời gian đầu vì chẳng có gì để làm nên cậu thường xuyên ra đây ngắm nhìn hoặc tưới nước cho chúng do đó nên dường như nơi này trở nên quen thuộc đến mức cậu đã vô thức đi đến đây khi còn đang nghĩ ngợi lung tung

Ngồi mãi một chỗ chân cậu cũng sẽ tê nên Takemichi quyết định đi lòng vòng đến khi mặt trời dần ló dạng mới có ý quay về phòng thì bỗng thấy anh đã đứng nhìn mình từ lúc nào sải bước đến gần đó cậu cất tiếng hỏi

" Anh ra đây từ lúc nào vậy sao không kêu em "

 anh vốn định đi đến thư phòng nhưng vô tình liếc nhìn ra cửa sổ lại thấy cậu ở vườn nên cũng đi ra đó xem sao. Thấy cậu hỏi vậy anh chẳng trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi khác

" Không ngủ được hay sao mà em lại ra đây vậy Takemichi? có chuyện gì thì cứ tìm tôi mà kể đừng ra ngoài vào đêm muộn như vậy sẽ cảm lạnh đấy " 

" Em chỉ là tản bộ chút thôi mà với hiện đang là mùa hạ khi về đêm trời cũng không lạnh mấy nên anh không cần lo lắng đâu mà, anh Izana "

" Rồi rồi nếu em đã nói vậy thì sau này cứ ra ngoài đi tôi thấy lúc nào sẽ bắt em lại lúc đó  "

Takemichi chỉ gượng cười chứ chẳng đáp lời anh sau đó liền xin phép quay lại phòng của mình, thấy vậy anh cũng chẳng ngăn cản mà chỉ chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu

" Thật là em chỉ giỏi làm tôi lo lắng thôi hả Takemichi " nói rồi anh cũng đành tiếp tục đến thư phòng như dự định ban đầu.

------------------

Một tuần nữa là đến lễ khai, giờ cậu cũng quen thêm được Draken, Baji và Mitsuya họ là bạn của Mikey cậu biết họ vì bị anh kéo đi tập luyện cùng rồi thế là quen. Sáng hôm nay cậu lại cùng anh ra sân tập luyện vì chỉ còn 1 tuần nữa là đến nhập học nên cường độ tập cũng gia tăng lên

"Nè hai người đến trễ quá đó " 

" Xin lỗi xin lỗi, nào giờ ta bắt đầu chứ " Mikey đáp lại Baji rồi cả hai tiến vào bên trong đấu luyện

Như nhớ ra gì đó anh quay lại động viên cậu rồi mới rời đi " a! ráng tập nhé Takemichy "

Về phía cậu thì được Misuya và Draken chỉ dạy vì hai người kia nói cậu ngốc quá nên không chỉ nổi, Baji thì không nói nhưng còn Mikey anh ấy đã dạy cậu mấy tuần nay rồi cậu vẫn học khá tốt mà giờ lại nói vậy là sao??? ham vui thì nói

Misuya xoa đầu cậu rồi bảo cứ kệ Mikey 

" Em thực hiện lại chiêu thứ hôm rồi ta đã học nhé Takemichi " Mitsuya nói với cậu tiện thể lấy ra một hạt giống đặt vào tay cậu

Takemichi gật đầu rồi thực hiện cho họ xem, chôn hạt giống xuống đất xong cậu đưa hai tay đặt bên trên nơi đó rồi từ từ di chuyển tay ra xa chỗ đó, trước mắt họ hạt giống bạn đầu đang đâm chồi lên rồi sau đó lớn dần lớn dần trở thành một cái cây trông có hơi ốm yếu chắc tại chỗ này ánh sáng yếu

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng đây là *phép sinh trưởng nhưng thực chất là *phép tăng tốc tức là rút ngắn thời gian phát triển của cây thay vì hỗ trợ chúng phát triển nên hạt giống của cậu mới phát triển nhanh đến vậy dù nó trông không được đẹp mắt lắm

" A em giỏi thật đó Takemichi " Mitsuya vừa nói vừa vỗ tay khen ngợi em

" Vậy giờ hãy thử đốt nó đi Takemichi " thấy cậu giỏi như vậy Draken liền muốn thử thách cậu một chút

" Đốt thành tro ngay hay là cháy từ từ ạ " nghe vậy cậu liền hỏi để hiểu rõ yêu cầu của anh

" Tùy em thôi, muốn dễ thì cứ cho nó cháy từ từ đi đỡ tốn sức hơn ấy " Draken gợi ý cho cậu 

 Suy nghĩ chút thì cậu quyết định nghe theo anh bởi cậu muốn giữ năng lượng cho những bài học kế nữa

Để dễ hơn nữa cậu quyết định cho nó cháy từ gốc lên, đặt tay của mình xuống gốc cây vẽ một vòng tròn nhỏ như là kết giới tránh nó cháy lan ra bên ngoài rồi cậu lẩm nhẩm một chút mới rút tay về. Có một đốm lửa nhỏ đang bùng lên, nó men theo thân cây mà từ từ lớn dần lên, vì sức nóng nên cả ba cũng lùi lại để quan sát. Bắt đầu là một ngọn lửa nhỏ nên thời gian để cái cây bị thiêu rụi khá lâu nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là thành công.

" Hai phép cùng lúc à, nhóc giỏi đó haha " vỗ vai cậu vài các khen ngợi rồi Draken liền chỉ cậu cách sử dụng phép mà không cần niệm chú. Mitsuya cũng khen cậu vài câu rồi cùng anh chỉ bảo cậu thêm điều mới.

Takemichi chăm chú lắm nghe rồi thực hành theo họ, em thực hiện vài ba lần đã làm được một phép nào đó dù nó còn khá yếu nhưng vẫn là học nhanh hơn mọi người rồi. Rất đáng khen

Cứ thế, mọi thứ đều được diễn ra một cách suông sẻ cho đến chiều tối thì cả bọn mới chịu quay về nhà của mình. Vừa đi Mikey vừa kể cho em về buổi đấu luyện của anh và Baji khi nãy sau đó thì nói về sự tiến bộ của em và khen ngợi điều đó. Nghe thấy thế Takemichi ngại ngùng cảm ơn anh rồi lại được nghe anh kể thêm về Royble Elius như mọi khi.

Một ngày nữa lại trôi qua, thời khắc em được gặp thêm những người bạn mới và những điều thú vị sắp đến rồi. Hy vọng chúng sẽ là những điều tích cực và tuyệt vời.

--- Hết ---










Chú giải: 

- *thuật không - thời gian: như tên thì yếu tố chính của thuật này là không gian và thời gian ( sử dụng năng lượng vũ trụ ), tôi sẽ giải thích theo vai trò của chúng trong truyện này. 

    +Hiểu đơn giản thì không gian chính là loại ma thuật tạo một chiếc túi chứa đựng mọi thứ vì nó không có đáy hay biên giới nào giới hạn. Tuy nhiên, muốn sử dụng cái này ma pháp sư buộc phải có sức chịu đựng cao vì nó chỉ giúp bạn mang theo nhiều thứ hơn chứng không đồng nghĩa là đem chúng sang chiều không gian khác nên sức nặng bạn phải gánh chịu tương đương với trọng lượng của vật thể bạn cho vào, bởi vì điều đó nên dù là loại ma thuật dễ sử dụng các ma pháp sư vẫn khá e ngại về nó. Đánh đổi một điều gì đó chỉ vì muốn chứa một vật thể thì thật sự không đáng lắm. Tuy nhiên, nếu là ma pháp sư bậc R2 ( bậc 5/7, Reanirt cấp 2 ) trở lên thì sẽ đủ khả năng để tạo ra một chiều không gian khác và không phải lo về độ nặng của vật mà mình bỏ vào.

    +Thời gian là loại ma thuật đặc biệt yêu cầu ma pháp sư nắm rõ móc thời gian muốn vật thể tiến đến hoặc quay lại kèm theo đó bạn phải là người được thần thời gian chọn hoặc có liên quan đến người được chọn mới có thể thực hiện được loại này. Trái với không gian thì thời gian chỉ khó thực hiện và không phải ai cũng có thể làm thì nó cơ bản chẳng mang lại phản ứng ngược nào.

- *thuật nguyên tố: gồm 4 yếu tố chính là thủy - mộc - hỏa - thổ, thuật nguyên tố là thuật cơ bản vì các yếu tố chính của nó là điều hình thành nên thế giới này nên nhiều người sử dụng và học chúng hơn. Có rất rất nhiều cấp bậc của thuật nguyên tố và các biến thể khác nhau. Ví dụ như thủy thuật sẽ có biến thể gọi là băng, hỏa thuật có biến thể gọi là dung nham, cùng nhiều thứ khác với những cấp độ và cách thực hiện đa dạng vô cùng. Các ma pháp sư càng có bậc cao càng buộc phải biết và hiểu thêm nhiều về thuật nguyên tố nói chung và các nhánh của nó nói riêng để đạt điều kiện thăng cấp bậc.

- *phép sinh trưởng: là một trong các phép của mộc hệ, loại phép này sẽ giúp một loài động - thực vật nào đó phát triển khỏe mạnh nhờ việc được bổ sung thêm những yếu tố cần thiết cho môi trường của mình. Ví dụ như khi bạn trồng một bông hoa, mỗi ngày mỗi sử dụng phép sinh trưởng sẽ hỗ trợ bông hoa của bạn phát triển tốt và đúng với thời gian mà nó cần để nở rộ, nếu bạn để nó ở môi trường thiếu nắng thì phép sinh trưởng sẽ bổ sung vào hoặc thiếu nước, chất dinh dưỡng,... nhờ vào phép sinh trưởng liền có thể được bổ sung và rồi thành quả sẽ là một bông hoa rực rỡ nhất có thể.

- *phép tăng tốc: là loại phép trực thuộc thuật thời gian phép tăng tốc hay phép gia tốc sẽ hỗ trợ rút ngắn thời gian phát triển, hình thành,... của một vật thể nào đó. Một lần nữa đây là phép hỗ trợ rút ngắn thời gian nên nếu bạn áp dụng vào các việc như trồng cây, nuôi động vật hay bất cứ điều gì thì thứ bạn được thấy sau đó là vật thể ấy vào mốc thời gian mà bạn muốn. Như cái cây của Takemichi vì chỗ mà cậu chôn hạt giống không đạt điều kiện để cái cây đó phát triển ổn định nên trông nó mới không được đẹp mắt, tương tự như thế khi bạn muốn rút ngắn thời gian phát triển của một bông hoa thì còn tùy thuộc vào việc đất mà bạn trồng có đủ màu mở hay không, nơi đó có đủ ánh sáng hay không và vô vàng yếu tố khác để giúp bông hoa phát triển ổn định hoặc chí ít là nó sẽ không chết. Vậy nên loại phép này thường được áp dụng vào việc phục chế đồ vật hơn vì nó phù hợp và cũng không đòi hỏi về cấp bậc mà chỉ cần có là người được chọn hoặc có liên quan đến người được chọn là được.



Ban đầu tôi không thực sự nghiêm túc với bộ này do nó là thể loại ít người đọc cơ mà khi biết có người vẫn thích nó giống mình tôi mới dành thời gian để khai thác nhiều hơn để các cậu có trải nghiệm tốt nhất vì vậy giờ ra chap hơi trễ.

Ngoài lề một chút thì ban đầu tôi viết là Michi ngồi bên bồn hoa hồng do nó là loài hoa phổ biến và được khắc sâu trong tâm trí tôi nên vô thức viết vậy cơ mà sau khi đọc lại thì tôi quyết định thế bằng cẩm tú cầu vì theo tôi biết trước đây cẩm tú cầu được coi là loài hoa của sự trừng phạt, hễ ai yêu thích vẻ ngoài của cẩm tú cầu sẽ không có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Tôi thấy đoạn không có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn khá giống em của quá khứ và hiện tại nên thay vào. Thêm nữa thì ở Mỹ cẩm tú cầu mang ý nghĩ mưu cầu hạnh phúc, mong muốn một cuộc sống bình an vui vẻ. Chính là mong muốn của em ở tương lai về sau áa. Cảm ơn vì đã đọc đến đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro