C8
Tiếng mưa rào rạc cùng gió lớn đập vào cửa sổ phòng bệnh như đang muốn đánh thức người còn chìm vào cơn mê sâu nằm bên trong. Trên khuôn mặt tái nhợt, hai hàng mày chậm rãi cau chặt lại với nhau, cổ họng khô rát nhưng vẫn nỉ non được mấy tiếng trong miệng khi thấy cả cơ thể mình trở nên ê a. Đôi mi khép chặt mấy ngày nay cuối cùng cũng từ từ mở ra.
Takemichi khó chịu nheo mắt lại dưới ánh đèn trần sáng rực. Mệt mỏi nhìn một vòng, em âm thầm thở dài trong lòng vì khung cảnh quen thuộc. Chán thật đấy, em lại phải vào bệnh viện nằm nữa rồi!
Cảm giác đau đớn trong những cơn mơ yên bình cũng đã được giải đáp khi em nhớ đến vết thương ở đùi mình, cứng cáp và chén ép bao bọc xung quanh vùng da thịt bị tổn thương, chắc là hôm ấy bị tác động mạnh quá nên nơi đó đã gãy mất rồi.
Em nghiêng người như muốn xoay mình, rồi khi đó mới chợt nhận còn đang có một người ở cạnh. Cậu ta ngồi trên cái ghế gần mép giường, đầu gục xuống trông như đã ngủ thiếp đi, trên cổ còn dán băng cá nhân. Takemichi vì bộ dạng lê thê nọ mà phì cười, cũng để im cho cậu ta ôm vào lòng, bàn tay với chằng chịt kim truyền nước của mình mà chẳng có ý định rút ra nữa.
Mưa ngoài trời vẫn không dứt, em đưa mắt nhìn ra khoảng không xám xịt qua khung cửa sổ.
Em tự cảm thấy mình may mắn, có lẽ, duyên số mà người ta thường nhắc đến là có thật. Nếu như em không chạm mặt người đó tại hộp đêm, nếu như em không cùng người đó xảy ra những chuyện như vậy thì. Thì có thể, không chỉ mình em mà còn hàng chục người khác đã phải nằm lại nơi núi đồi.
Khi đó chắc lạnh lẽo lắm, chắc những người ở lại sẽ buồn lắm, chắc em sẽ hối hận lắm.
May thật, may thật!
"Naoto à, dậy đi em."
Trời đã trở tối, Takemichi đưa một tay còn lại mà lay nhẹ vai người đang ngủ. Người nọ hình như cũng đã ngủ đủ, nghe em kêu mà lờ đờ ngẩng đầu dậy. Lúc cậu ta còn gục mặt thì không có gì để nói nhưng bây giờ thì có rồi, nhìn hai cái quầng thâm đó đi, trông như thiếu ngủ cả năm vậy. Takemichi bất chợt thấy có lỗi vì bản thân không để cho người nọ ngủ nhiều hơn mà đã gọi dậy, nhưng chưa đợi em hỏi han gì, cặp ngươi đỏ ngầu trước đó còn mơ màn khép hờ, bây giờ lại đột nhiên vui mừng mở lớn.
"Anh tỉnh lâu chưa? Sao không kêu em, anh có thấy đau ở đâu không? Hay em gọi bác sĩ đến nhé?"
Lời vừa dứt, cậu ta liền nhanh tay ấn vào cái nút đỏ ở đầu giường.
Bác sĩ kiểm tra cho Takemichi một hồi, xong mới kết luận rằng em còn cần phải nghỉ ngơi thêm một tháng nữa và phải tập vật lý trị liệu thì chân em mới may thay trở lại bình thường như ban đầu. Takemichi nghe xong chỉ biết ôm mặt ão não thở dài, dù gì thì em chỉ mới làm được đến nhiệm vụ thứ hai thôi mà.
Ở ngoài cửa, bác sĩ dường như vẫn chưa rời đi, còn đứng dặn dò Naoto mấy câu. Ngay khi Takemichi còn đang khó khăn ngồi dậy cùng cái chân đau điếng, Naoto chớp mắt đã ở bên cạnh mà đỡ em. Hai hàng mày cậu ta cau chặt, trông có vẻ vừa có lỗi vừa đau lòng. Xoay người đi lấy cho em một ly nước rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh, âm thanh khàn khàn mệt mỏi vang lên như đang chất vấn.
"Sao hôm đó anh lại làm như vậy?"
Takemichi cũng không trả lời cậu ta ngay mà còn chậm rãi uống xong ly nước, đầu ngón tay miết miết miệng ly thuỷ tinh, em cúi mặt, không biết đang nghĩ gì rồi nhỏ giọng nói.
"Nếu anh không làm vậy thì cả đội chỉ có đường chết mà thôi, em phải hiểu chứ?"
Âm thanh vang giòn của chiếc ly rỗng khi được đặt lên mặt bàn, mặt Naoto cũng nhăn lại, cậu ta xoa xoa lấy bàn tay đầy vết kim của em, lời nói phát ra khỏi môi vẫn chưa nguôi đi sự khó chịu.
"Tại sao anh có thể chắc chắn rằng anh làm vậy thì mọi người sẽ không chết? Huống hồ-"
"Anh ngủ với tên đó rồi."
"Gì?"
Anh ngủ với tên đó rồi?
Hai mắt Naoto mở to, cậu ta ngỡ ngàng như không tin vào những gì bản thân vừa nghe được. Takemichi thoải mái thở ra một hơi, bức bối trong em cũng đã nói ra được rồi, chuyện này nếu hôm nay em không nói, thì ngày mai hay ngày mai nữa, cũng sẽ không tài nào giấu được mãi. Siết chặt lấy tay của em, Naoto vẫn còn lấp bấp hỏi lại.
"Ý anh là?"
Người con trai trước cậu ta nhìn nhàn hạ lắm, như thể chẳng biết mình vừa nói ra chuyện khủng bố đến mức nào. Trên khoé môi còn vết bầm kia nhẹ nhàng cong lên một nụ cười nhỏ, rạng ngời trái ngược với thời tiết âm u ngoài kia, em nói.
"Ừ, anh ngủ với Baji Keisuke. Em đừng lo quá, cái này cũng chỉ do tính chất công việc mà th-"
Takemichi bất ngờ dừng lại lời nói khi Naoto đột ngột chồm người ôm lấy em. Hai cánh tay rắn rõi siết chặt thân mình còn đang mềm nhũn, khuôn mặt cậu ta mệt mỏi dụi vào cần cổ nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn. Cảm nhận được hơi ấm từ người nọ đang truyền sang, em tuy bỡ ngỡ nhưng sau cùng vẫn ôm đáp lại, cái tay còn đang đau nhức vỗ nhẹ từng đợt lên tấm lưng to lớn, Takemichi thủ thỉ.
"Không sao rồi, không sao rồi."
Trong một phút giây nào đó, em còn đang nghĩ rằng Naoto đã sốc và lo lắng cho em như một người bạn, nhưng tiếc thay, nó chẳng hề đơn thuần như em nghĩ. Người nọ vẫn chôn mặt vào bả vai em mà tức giận nhắm nghiền mắt, đầu mũi ma sát với làn da non mềm, cậu ta lặng lẽ ôm em chặt hơn.
Phải chăng, cậu ta là đang,
ghen tức,
nhỉ?
Sáng sớm, Takemichi vừa mới tỉnh dậy lần nữa sau giấc ngủ dài, em ngồi trên giường chăm chú xem thời sự buổi sáng đang chiếu trên TV treo phía trước. Bây giờ chỉ có em một mình ở đây vì Naoto đã đi mua đồ ăn sáng mất rồi, thì chợt.
Rầm
Cửa phòng bệnh bị ai đó hung hăng đạp mở, em vì giật mình mà làm rơi cả điều khiển TV, theo bản năng xoay sang nhìn. Ngay lập tức, liền thấy bà chị cùng tổ đang hừng hực đi đến. Đầu tóc chị ta còn hơi bù xù, chẳng gọn gàng tí nào, trên người vẫn mặc cái áo sơ mi trắng cùng quần tây đen như ngày thường, mà cần cổ còn đeo nguyên si cái thẻ tên ở trong cục. Phía sau, người đang nhăn mặt khi phải xách một đống trái cây cùng quà bánh lỉnh khỉnh trong tay không ai khác lại là chị gái mà chị ta hằng ngày vẫn cãi lộn cùng. Vừa nhìn đã biết hai người này trốn làm để đến rồi.
"Nhóc thấy thế nào rồi, sao tỉnh lại mà không báo chị một tiếng. Nhìn mặt là biết đùi nhóc chắc đau muốn rụng ra rồi chứ gì? Này thì chơi liều."
Hai tay chị ta nắm chặt lấy vai em rồi nhìn qua nhìn lại như xem em có còn bị sứt mẻ chỗ nào. Bà chị còn lại thấy vậy liền gấp rút đặt hết đồ lên bàn rồi quay sang lôi chị ta ra.
"Làm cái gì vậy? Cô làm thằng nhỏ sợ rồi kìa."
Chớp mắt, bà chị kia liền đẩy chị gái nọ ra rồi giả vờ hốt hoảng.
"Này! Này! Ai cho cô đụng vào người tôi thế?"
Takemichi nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười gượng. Hai người này, sao lúc nào cũng cãi nhau mà cứ đi chung với nhau hoài vậy.
Đợi lát sau, khi cả hai đều đã ngừng mắng nhau mà ngồi ở ghế đặt hai bên giường. Em mới tự nhiên bóc lấy một viên kẹo nhỏ trên bàn rồi đưa vào miệng. Nhìn người còn đang cầm dao gọt táo, Takemichi nghiêm túc nói.
"Chị báo cáo lại cho em về nhiệm vụ lần này với."
Không đợi bà chị kia trả lời, chị gái tóc dài còn đang ghi ghi viết viết lên sấp giấy tờ mà chị ta mang theo đã trả lời dùm.
"Nhiệm vụ thất bại, trong tổng số ba mươi người, không qua khỏi năm người, số còn lại hầu như đều phải nằm viện. Người nhẹ nhất là cái cậu người quen của em ấy, mà hình như chị nghe nói cái vết trên cổ cậu ta là do em rạch nhỉ?"
Bà chị ngồi bên kia nghe vậy cũng khinh khỉnh xì mấy tiếng rồi nói thêm.
"Thành công hay thất bại gì ở đây nữa, không chết hết cả lũ là may rồi. Quên nữa, sếp tăng lương cho nhóc tiếp đó, nếu không có nhóc thì chắc cả đội một đi không trở về."
Takemichi ngượng nghịu cúi đầu, mắt nhìn thấy bà chị kia cắt xong miếng táo, em còn tưởng chị ta sẽ đưa cho mình nên trông chờ nhưng chưa kịp xoè tay thì miếng táo nọ đã bị chị ta ăn mất. Được rồi, hai người này trốn làm đến đây đều có mục đích cả, chứ làm gì có yêu thương em đâu.
"Táo này bác tổ trưởng mua à? Cũng ngon đấy!" Miệng vẫn còn đang nhai, bà chị lại bắt đầu mỉa mai chị gái còn lại. "Nhóc giỏi lắm, bị bắn mà còn chạy được. Ai như con nhỏ kia, ngày xưa nó cũng bị bắn ngay đùi đấy, bày đặc khóc lóc um xùm làm chị phải vừa cõng nó vừa chạy thụt mạng."
Chị gái kia như đã quen nên chẳng thèm đoái hoài gì, tiếp tục cắm mắt vào giấy trắng mực đen. Làm bà chị nọ tức đến bĩu môi, phải nói lảng sang chuyện khác.
"Nhóc ngủ liên miên ba ngày liền, mà trong lúc đó có nhiều chuyện xảy ra lắm đấy."
Nghe vậy, Takemichi với lấy điều khiển mà tắt TV đi, im lặng lắng nghe chị ta nói tiếp.
"Chung quy lại thì cũng chỉ có hai vụ mấu chốt thôi nhưng cũng giúp được phần nào cho điều tra của tổ. Đầu tiên, phải nói đến cái văn phòng cho vay nặng lãi, cái văn phòng mà đầy mấy đứa ngông ngông đứng trước cửa để khè người khác nằm ở gần chỗ tổ mình hay đi nhậu ấy, em nhớ mà đúng không?"
Qua lời nhắc, Takemichi liền nhớ lại cái văn phòng cho vay nặng lãi âm u ở cuối con đường đi vào tiệm thịt nướng mà tổ em hay đến. Mỗi khi đi ngang nơi đó đều nồng nặc mùi thuốc lá cùng mấy lời lẽ khiếm nhã của mấy tên bên trong. Chị gái cùng tổ cũng chẳng phải nói quá mà mấy tên ở đó thật sự là như vậy, nếu là con gái thì chỉ đi ngang nơi đó liền sẽ nhận được những lời trêu chọc hoặc thâm chí lại bị kéo lại đùa bỡn.
"Hồi hôm thứ bảy, lúc bên cục nhận được báo án thì khi đến nơi cả văn phòng đó đều đã ngừng thở hết rồi. Không cứu kịp, mà người phải lên xe cấp cứu để đến bệnh viện lại là bác trai báo án ấy, gì chứ chị thấy bác tái méc nhìn như muốn xĩu đến nơi. Nhưng tới lúc bước vô cái văn phòng đó chị cũng muốn xĩu thật."
Bỏ qua vẻ mặt bất ngờ của em, chị ta uống một ngụm nước lại nói tiếp.
"Em phải biết là đám đó chết kinh lắm, không bị cắt cổ thì là chém một đường sâu ngoắm trên ngực. Gần hai mươi tên nằm rải rác khắp nơi, nhớ lại mà chị mày còn thấy ớn."
"Cũng may là bác trai báo án không phải dạng người hay buôn chuyện, theo lời khai thì bác như định kì đi đến để nộp tiền lãi nhưng tới lúc vào mới thấy cảnh tượng đó, chỉ biết ôm điện thoại báo cảnh sát, chẳng dám hô hào gì, chứ thôi thì bây giờ chuyện này đã bị bàn tán khắp nơi rồi. Nhưng dù vậy, phía trên vẫn nhét thêm một khoảng để dìm cái tin này xuống đấy, phải giấu nhẹm hiện trường, mà em biết tại sao lại làm vậy không?"
Em nheo mắt, xoay xoay cổ tay một hồi rồi ngập ngừng nói.
"Là liên quan đến các băng đảng lớn?"
Ngay lập tức bà chị kia liền gật đầu, tay thuận tiện với lấy chùm nho trên bàn.
"Ừ, điều tra xong mới biết cái văn phòng đó nằm ở dưới trướng Touman mà cụ thể hơn là thuộc quyền phụ trách của Sanzu. Có lẽ đám đó đã ăn chặn hoặc chỉnh sửa gì đó trong các khoảng tiền thu được nên mới bị diệt tận gốc như vậy, cấp trên của Touman có sở thích bạo lực là chuyện mà ai cũng biết rồi."
"Bên Touman có vẻ đang muốn khiêu khích bên mình đấy, giết người xong còn chẳng thèm giấu xác. Nếu tin này mà truyền ra ngoài thì người dân sẽ cảm thấy mất lòng tin vào cảnh sát và chính phủ, việc này còn giúp bọn họ xử lí đám gián mọt trong nội bộ. Một mũi tên trúng hai con nhạn, lời nhiều quá nhỉ?"
Trời bên ngoài đã bắt đầu nắng gắt, những tia sáng chói mắt luồn qua khung cửa sổ, chị ta đứng dậy đến kéo kín rèm xong lại chợt nhớ ra gì đó mà nhỏ giọng nói.
"Có một chuyện làm chị mày tò mò, cả cái văn phòng đó bị giết là do đàn em Sanzu bắt chước cách dùng kiếm của hắn hay là tự tên Sanzu kia xuống tay?"
"Có thể đây là chuyện nhỏ chưa đến việc tên đó nhúng tay vào, nhưng ai mà biết được, bên pháp y tụi nó còn tả cho chị rằng vết thương của những người đó được làm rất nhanh gọn, giống như vừa đi vừa chém người ấy, một vết thôi là đủ chết ngay."
Sanzu
Cái tên vừa nghe đã khiến Takemichi ngẩng người, đây chẳng phải là người hôm nọ đã ép em cắn thuốc sao? Phía bên cục đã từng nhấn mạnh trong các cuộc họp rằng người nọ rất nguy hiểm, nhưng nếu nói về việc hắn có thể giết được cả văn phòng toàn là những tên đô con và vạm vỡ như vậy, cũng kinh khủng quá rồi.
Có rất nhiều lý do để chính phủ phải khiêm nhường trước các băng đảng tội phạm lớn, mà lý do chính là do đế chế hùng mạnh bọn họ đã gây dựng. Thông qua các cuộc giao dịch hàng nóng, ma tuý và mại dâm, bọn họ không thiếu tiền, chuyện một số ngân hàng lén út thông đồng để rửa tiền giúp bọn họ đã chẳng phải là chuyện xa lạ nữa.
Một phần cũng là do khả năng của bọn họ, các băng đảng ấy giống như nơi tập hợp nhân tài vậy. Ngay cả đội đã được bên chính phủ cẩn trọng rèn luyện cũng chẳng đánh lại một người cấp trên Touman, huống hồ ở đó chẳng phải là một người, thì cần biết bao nhiêu nhân lực để chống lại họ?
Trong dòng suy nghĩ đứt đoạn, chị gái tóc dài vẫn còn đang đọc giấy tờ đột nhiên mở miệng nói.
"Chuyện thứ hai có lẽ sẽ quan trọng hơn, vì bên cục tìm được người cho vụ bên hộp đêm rồi."
Nghe vậy, khoé môi em liền cong lên, tay nhận lấy miếng lê bà chị kia vừa gọt, mắt lại mừng rỡ quay sang nhìn chị gái tóc dài.
"Tìm được rồi hả chị?"
Chị gái sau cùng cũng ngước mặt lên, với lấy chùm nho vừa mới bị bỏ xó trên bàn mặc kệ bà chị còn lại nhăn nhó.
"Một tên nhà giàu mới nổi, tay lái không vững, giữa ban ngày ban mặt tông chết phụ nữ mang bầu và đứa nhóc chưa đến mười tuổi."
Lời nhẹ nhàng thoát ra là vậy, nhưng bên trong vẫn như ẩn chưa căm phẫn cùng buồn bã. Chị ngừng một lát xong tiếp tục nói.
"Bên trên chọn tên này vì có thẻ vàng ra vào bên trong hộp đêm. Chị không biết hôm qua bọn họ đã dùng biện pháp gì nhưng sau một đêm thì tên đó trở nên nghe lời hơn hẳn."
"Loại như hắn cũng chẳng cần lo lắng làm gì, nếu mọi chuyện bị lộ ra ngoài thì cứ mặc cho hắn bị phía bên kia xử lí, về phần cấp trên cũng không phải hao tâm cứu người ra nữa."
"Em biết không, nhân quả sẽ đến sớm lắm, huống hồ gì đây là ba mạng người vô tội."
Hanma đã ghé đến ngồi nhà nhỏ xinh mấy ngày rồi, nhưng gã vẫn không thấy sự hiện diện của chủ nhà ở đâu cả. Ban đầu, gã còn nghĩ rằng em chỉ đi vắng mấy hôm nhưng bây giờ đã qua một tuần rồi, em đi đâu mà lâu thế?
Gã trở nên lo lắng và hấp tấp, bắt người của mình điều tra, nhưng hình như cách này không dùng được, vì đàn em gã đã báo lại rằng thông tin về em thật giả lẫn lộn, chắc là do cái nghề cảnh sát nên đám chuột nhắt kia đã tấy mấy tay chân vào trước.
Vậy nên, Hanma đổi cách, một hai ngày đầu, gã cho người đứng đợi trước các cục cảnh sát nằm rải rác ở khu vực xung quanh. Tuy nhiên, bóng hình em hình như đã bốc hơi trước mắt gã, khiến gã không tài nào biết được em đang ở đâu. Nhưng cho đến hôm nay, gã tình cờ bắt gặp được thằng nhóc ranh mà tối đó đã ôm em.
Gã thấy thằng nhóc đó khi nó đang đi ra khỏi một cửa hàng tiện lợi trên phố. Đánh giá một hồi Hanma âm thầm chê bai, không biết vì sao em lại có thể thân thiết với một tên tầm thường như vậy. Nhưng vì chút hi vọng sẽ tìm ra em, gã chậm rãi đi theo thằng ranh kia, có lẽ nó sẽ chẳng biết bản thân mình bị bám đuôi bởi đường xá đông đúc người qua kẻ lại.
Đi theo con đường mà thằng ranh con kia đã dẫn ra, Hanma mấy chốc đã đến trước cửa bệnh viện. Vẻ mặt chán chường của gã cũng đã chẳng còn nữa, hàng mày căng thẳng chau lại, gã nhanh chóng bước đến quầy lễ tân.
Gõ gõ ngón tay lên mặt kính để thu hút sự chú ý của y tá đang trực đêm bên trong, đến khi cô ta quay sang nhìn mình, giọng điệu nhàn nhạt mang chút lo lắng vang lên, gã hỏi.
"Xin lỗi nhưng ở đây có bệnh nhân nào tên là Takemichi không?"
Vị y tá nheo mắt với người con trai cao lớn trước mặt, thay vì lén lút cảm thán về vẻ điển trai của gã ta như bao cô gái đến thăm bệnh đang đứng gần sảnh, cô ta ngáp dài một hơi xong lại xoay sang phía cái máy tính rồi bắt đầu chậm rãi gõ từng chữ một để tìm kiếm tên trên hệ thống.
Từng tiếng gõ lách cách khiến tim Hanma đập nhanh không ngừng, xém chút nữa là gã đã nổi nóng đến mức giựt lấy bàn phím mà gõ tên dùm cô ta nhưng chưa kịp làm gì đã nghe giọng vị y tá kia đáp lại.
"Ở đây có hai Takemichi, một người bị bắn ở đùi đang nằm hồi sức ở phòng 258, một người nhảy lầu tự tử đang ở trong khu ICU. Nếu người anh muốn tìm là cái cậu ở ICU thì đi nhanh nhé, vì sắp không qua khỏi rồi."
Nghe xong lời đó, tay gã bắt đầu run lên, người tự tử kia chắc chẳng phải là em của gã.
"Tôi tìm họ Hanagaki, hai mươi sáu tu-"
"À, vậy thì anh lên phòng 258 nhé, cái cậu bên ICU hai mươi tám tuổi nên không phải rồi."
Hanma vừa đi ra khỏi bệnh viện vừa vuốt vuốt mái tóc ngắn đã được cắt mấy hôm trước. Nhưng chưa kịp thở phào một hơi, gã như nhận ra được điều gì đó rồi tiếp tục khựng người.
Là thằng khốn nào dám bắn em ấy vậy?
Sáng sớm hôm sau, Hanma lần nữa đi đến bệnh viện nọ. Sở dĩ tối hôm qua gã lại bỏ về là tại vì thằng ranh con kia hết. Ai biết đâu được, lỡ như nếu đó là đồng nghiệp của em, chạm mặt nhau thì cũng không phải chuyện hay, gã sẽ mang lại phiền toái cho em mất.
Nhưng sau một đêm trằn trọc không ngủ, gã lại quyết định đến để nhìn em, vì gã nhớ em quá. Nếu không may thằng ranh kia còn ở đây thì chỉ việc đánh ngất nó đi là được.
Đứng trước cửa phòng bệnh 258, sau tấm kính, gã cong môi cười khi thấy dáng người quen thuộc đang ngủ say trên giường bệnh. Vui vẻ thở vào một hơi, bàn tay có xăm chữ cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa rồi khẽ khàng mở ra.
Nắng vàng ban mai bên ngoài luồn lách vào trong phòng, rọi lên mái tóc đen xù xì của em. Hanma ngồi cạnh giường, tay chống cằm mà nhìn em mãi. Chậc chậc lưỡi khi thấy bàn tay nhỏ nhắn gã thích nắm lấy giờ đây lại bị cắm đầy ống truyền dịch. Hanma khẽ âu yếm vuốt má em rồi mắng thầm sao mà em ngốc thế, đến bảo vệ bản thân cũng chẳng thể làm được, nếu như em chịu quen với gã thì tốt rồi, gã sẽ bảo vệ dùm em, sẽ không còn ai dám đụng tới em nữa.
Trước đây, Hanma không khác gì một gã chán đời. Mỗi đêm một cô, dần dà đã thành thói quen. Nhưng từ khi bản thân gã gặp được em, gã thấy mình trở nên kì lắm. Gã chán đi cái mà gã gọi là thói quen, cứ nhớ đến khuôn mặt người nọ, gã lại có thể vui cả ngày, rồi trong mấy ngày dài dăng dẳng không được gặp, gã cứ ngỡ đó đã là một thập kỉ, dài đến mức như muốn bòn rút hết sức sống của gã.
Hanma biết thế nào gọi là ghen, đây chẳng phải cái ghen xuất phát từ lòng háo thắng của một thằng đàn ông, cũng chẳng phải là cái tức giận mỗi khi thua cuộc trong một kèo cá cược. Khi thấy người nọ hôn tên khác chẳng phải là gã, thấy người nọ ôm lấy một tên lạ mặt mà gã chẳng biết đó là ai, gã ước gì ngay lúc ấy, gã có thể tặng cho tên kia một cái bóp cò, cho nó sẽ không thể nhận được sự yêu thương đến từ người nọ thêm lần nào nữa.
Phải chăng là gã điên rồi sao? Không phải, chỉ là gã biết yêu rồi.
Người lúc nào cũng sẽ nhướng mày bĩu môi, luôn tỏ thái độ ghê tởm đối với những tên bảo rằng mình có thể yêu một người sau vài ba ngày gặp mặt. Hanma luôn cho rằng, mấy lời yêu đó sao mà giả dối quá, con người ta làm sao có thể dễ yêu như vậy được. Ai mà ngờ, quả báo đến nhanh thật.
Với lấy đôi tay còn lại của người đang ngủ, Hanma nhắm nghiền mắt như đang tận hưởng khoảng thì giờ ít ỏi được bên cạnh em rồi gã đưa lên môi mà hôn xuống mu bàn tay trắng nõn.
"Anh yêu em quá, Michi à!"
Đến khi Takemichi tỉnh dậy, Hanma đã rời đi từ lâu mà thay vào đã là Naoto đang ngồi ở ghế. Em xoa xoa hai mắt còn mơ màn, nằm đơ ra nhìn trần nhà một hồi. Cuối cùng em vẫn để Naoto dìu mình vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Ôm tô cháo đã hơi nguội trên tay, vị nhàn nhạt chẳng mấy mặn mà tan nơi đầu lưỡi. Rồi lại từ đâu, từng tiếng chuông trong vắt như âm thanh thường xuất hiện ở nhà thờ nhẹ vang bên tai.
"Ở gần đây có nhà thờ sao?"
Naoto đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại khi nghe em hỏi thì ngẩng đầu nhìn, như đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, khựng khoảng mấy giấy sau, cậu ta mới lên tiếng đáp lại.
"Ừm, nằm ngay bên hông của bệnh viện."
Nhận lấy tô cháo đã vơi đi hết từ em mà đặt nó gọn ở góc bàn, thuận tay rót một ly nước đưa cho người đối diện, Naoto lại hỏi.
"Hay em đưa anh đi nhé?"
Khuôn viên ở bệnh viện đông đúc người qua lại, Takemichi chống cằm ngồi trên xe lăng, tự nhiên cho Naoto đẩy mình đi. Sau mấy ngày buồn chán bị nhốt trong phòng bệnh thì em cũng đã được tận hưởng không khí trong lành ở bên ngoài, Takemichi thoải mái đến mức ý cười vui vẻ đều hiện lên trên khuôn mặt.
Đợi Naoto trình bày lý do xong với quản lí bệnh viện, cậu ta mới đưa em sang. Đập vào đôi mắt xanh là một nhà thờ kiểu cũ với kiến trúc mang nét hoài niệm. Đi qua cánh cổng lớn màu trắng là một khu vườn đầy hoa và cây, màu sắc khiến cho nơi này trở nên thơ mộng. Khiến em không khỏi thích thú.
Vào sâu bên trong, nơi này có vẻ như chẳng đông đúc như em đã nghĩ, mấy hàng ghế dài đều không có người ngồi, cả khu vực rộng lớn đều im ắng, bên tai chỉ nghe được mỗi tiếng chuông nhẹ lòng. Em tự nhủ rằng, chắc vì hôm nay là ngày trong tuần nên mới vắng đến vậy. Naoto cứ thế đẩy em lên gần hàng ghế đầu tiên, nơi gần nhất với tượng Chúa.
Rồi đột nhiên, âm thanh từ điện thoại vang lên phá đi cái tĩnh lặng ban đầu, có người gọi đến cho Naoto. Cậu ta lấy điện thoại còn đang run lên từ bên trong túi ra, nhìn tên người gọi đến là cục trưởng, Naoto thắc mắc nhăn mày. Bấm chấp nhận, âm thanh hơi ồn ào từ bên đầu dây kia truyền đến, cậu ta đưa mắt nhìn em, thấy Takemichi gật đầu với mình, Naoto liền không chần chừ nữa mà bước vội ra ngoài.
Trả lại cho em không không gian yên tĩnh, Takemichi đan hai bàn tay lại với nhau, mắt nhắm nghiền, em bắt đầu cầu nguyện.
"Không phải tao đã nói với mày rằng hôm nay không được làm phiền đến tao sao, Inui?"
Taiju bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền sáng bóng của hắn khi nó được tài xế đậu trước cổng nhà thờ. Chân mày nhướng lên, vừa đi vừa nghe giọng nói bên kia điện thoại vọng lại.
"......"
"Chuyện Touman và Thiên Trúc khai chiến với bên cảnh sát là chuyện sớm muộn thôi, mày cũng nên chuẩn bị đi, tao nghĩ Hắc Long cũng sắp rồi đấy, bọn cớm đó không dễ bỏ qua đâu."
Hắn một mình đi qua khu vườn, tay còn lại thuận tiện cởi măng khuyu áo. Ngay khi bước vào trong, Taiju bị thứ đang diễn ra trước mắt khiến bản thân hắn khựng lại.
"......"
"..........."
".........."
Mặc kệ tiếng gọi í ới của tên đầu dây bên kia, Taiju cảm thấy mình không thở nổi. Cả không gian rộng lớn chỉ có một người con trai đang ngồi trên xe lăng, người nọ còn mặc lên mình bộ đồ trắng của bệnh nhân. Ánh sáng chen chúc nhau qua khung cửa kính nhiều màu rồi chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp, người nọ vì tiếng động lớn mà xoay đầu nhìn hắn với đôi mắt chứa đựng cả bầu trời.
"Này! Mày có tin giấc mơ là có thật không?"
"Đêm qua tao thấy Chúa, người nói rằng sẽ cho tao một món quà nhưng hình như bây giờ tao biết món quà đó là gì rồi."
Takemichi mím môi nhìn người đàn ông lạ mặt vừa bước vào, qua mái tóc cùng hình xăm lộ ra. Em giả vờ như chưa biết gì mà tiếp tục cầu nguyện, nhưng trong lòng vẫn thầm mong rằng Naoto sẽ trở về sớm rồi mau chóng mang em khỏi nơi này.
Tiếng bước chân ngày càng gần, em nhắm chặt mắt tựa như bản thân chẳng hề để ý đến nó. Nhưng người đàn ông nọ lại không cho phép em làm vậy, hắn ta ngồi xuống hàng ghế gần sát bên em, mấy phút lặng lẽ trôi qua, Takemichi tưởng chừng như đã thở phào thì một âm thanh trầm thấp nhẹ nhang vang lên.
"Em mới đến đây lần đầu à? Sao trước giờ tôi chưa thấy em ở đây?"
Tự âm thầm hít ra thở vào ổn định lại tinh thần của bản thân, để rồi mi mắt mở ra, bên trong đôi ngươi xanh ngời vẫn còn là vẻ bình thản. Em nhìn hắn, khoé môi gượng gạo cong lên rồi đáp lại.
"Vâng, có thể nói là như vậy đi."
Người đàn ông nọ chăm chú lên đôi môi mọng đang cử động theo những âm thanh phát ra. Xong hắn lại xoay người, hướng tầm nhìn về Chúa.
"Nơi này rất đẹp phải không? Trước giờ, đây là nơi dừng chân duy nhất của đời tôi đấy, còn em thì sao?"
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn xoè ra trước mặt hắn, bên trên lòng bàn tay trắng nõn là một viên kẹo màu đỏ. Taiju thắc mắc, chưa kịp mở miệng hỏi lại, người con trai nọ lại bất chợt cong môi cười, giọng nói còn muốn trong vắt hơn tiếng chuông đang ngân vang bên tai phát ra.
"Anh nhận đi, coi như là quà gặp mặt."
Trước nụ cười tựa ánh dương, Taiju không kiềm được mà ngay lập tức đã nhận lấy viên kẹo. Tim hắn hẫng mất một nhịp, đôi mắt mở to như muốn tạc lấy hình dáng của người nọ vào trong lòng.
"Amen, người đã tạo ra tuyệt tác gì thế này?"
______________
Mấy nay nghỉ viết để thi nên để mấy bồ đợi hơi lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro