Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

Trời chiều mưa phùn không ngớt, giữa cái lạnh của đầu đông, Takemichi còn say ngủ theo bản năng đẩy mình vào thứ ấm ấp đang dán sát sau lưng. Bàn tay có xăm chữ vẫn còn đặt trên eo theo ý nguyện mà ôm em chặt hơn.

Miết nhẹ mấy lọn tóc đen trước mắt, Hanma không biết đã tỉnh dậy từ khi nào. Vùi mũi vào cái gáy thơm tho của Takemichi khiến em phát ra mấy tiếng càu nhàu trong cơn mê. Hanma nhắm mắt mà chẳng ngủ, gã chỉ nằm đó và ôm em.

Chốc lát, em ngọ nguậy xoay người, cẳng tay nhỏ nhắn còn ẩn hiện nhiều vết bầm tím vòng lấy cổ người nằm cạnh, cẳm đặt lên đỉnh đầu của mái tóc dài. Hanma chôn mặt trong cần cổ em, đôi môi thả từng nụ hôn rải rác trên da thịt, rồi từ từ, con người vừa tỉnh dậy sau một giấc dài lại lần nữa ngủ thiếp đi.

Nhá nhem tối, Takemichi cuối cùng cũng mơ màn mở mắt. Nhìn mái đầu còn chui rút trong lòng mình, em thở hắt, đầu cũng tự động thâu chuỗi lại những chuyện đã diễn ra. Nhận thức được môi tên kia đang áp vào đầu ngực mình, em khe khẽ đẩy Hanma ra. Chớp mắt, bàn tay to lớn đang đặt trên eo đột ngột siết mạnh.

"Ah-"

Hanma tưởng chừng như đang say ngủ lại hung hăng cắn mạnh vào ngực em. Takemichi đau đến điếng người, không tự chủ nắm chặt mấy sợi tóc dài trên đỉnh đầu gã. Hanma cạ cạ đầu mũi vào làn da nhẵn mịn trước mắt. Tiếng cười nhẹ vang lên, giọng nói khàn khàn vì vừa tỉnh dậy như mật ngọt rót vào tai.

"Cưng ăn được rồi nên hất hủi anh, hửm?"

'Bốp'

Em bĩu môi, đánh nhẹ lên bả vai Hanma một cái rồi vùng vẫy khỏi cái ôm chặt cứng của gã. Hanma ngước lên nhìn Takemichi, vì chọc được em mà cười khúc khích mấy tiếng. Khuôn mặt điển trai tràn đầy ý tứ trêu đùa lọt vào tầm mắt, Takemichi hậm hực đẩy gã ra mà đi nhanh vào nhà vệ sinh, miệng vẫn không quên mắng thầm.

Dòng nước lạnh đập vào mặt khiến Takemichi tỉnh táo lên hẳn. Nước tí tách từng giọt chảy từ cằm xuống, em đưa mắt nhìn bản thân mình trong gương. Thở hắt, em nghiêng đầu, cần cổ trắng muốt hàng ngày nay lại bị tàn phá đến thảm hại, từng vệt đỏ cứ chia nhau nằm rải rác khắp nơi, ngay cả sau vành tai cũng có sự hiện diện của nó.

Takemichi nhăn mày xoa lên dấu răng còn âm ỉ đau trên bả vai rồi chậm rãi trườn tay xuống nắm lấy gấu áo. Ngay khi cái áo vừa vén lên tới ngực, tiếng càu nhàu của em cũng liền phát ra khỏi môi.

Mấy vết bầm tím to tướng xuất hiện ở khắp hai bên hông, cả người toàn là những dấu vết mập mờ của cuộc yêu tối qua. Đầu ngực bị mút đến sưng tấy, xung quanh là đủ dấu răng mới cũ. Thở dài ôm lấy một nửa mặt, em ão não đánh răng. Trong lòng tự cảm thấy may mắn vì bây giờ là đầu đông, cái thời tiết dở dở ương ương này thì mặc áo cổ cao cũng không có gì quá kì lạ.

Khi vừa mở cửa nhà vệ sinh ra, Takemichi đã thấy Hanma đợi em trước ở ngoài. Gã dựa một bên vai vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, nơi đầy vết cào cấu không thua kém gì em. Mái tóc dài rũ xuống lưng chừng ngang vai, quần dài kéo hờ đến xương hông, thấy em vừa bước ra liền muốn tiến lại gần.

Né khỏi vòng tay của Hanma, Takemichi nheo mắt nhìn gã, không kiềm chế được mà rùng mình một cái, như thể em chưa tin được em đã để cho gã khổng lồ này quần quật mình tới sáng. Xoa mái đầu bù xù của người bên cạnh, Hanma đảo mắt rồi cũng bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Với cái bụng đói meo, Takemichi nhanh chóng đã đi đến trước tủ lạnh. Lấy một trong những hộp sữa được xếp chồng bên trong. Em ngồi ngay ngắn trên sofa, cầm điều khiển trên tay rồi chuyển qua chuyển lại mấy kênh của TV, thỉnh thoảng còn ôm miệng ngáp ngắn ngáp dài mấy cái.

Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh trong chốc lát đã tắt, Hanma vuốt ngược vài sợi tóc còn lấm tấm ướt ra sau rồi bước ra ngoài. Chậm rãi tiến đến sau ghế sofa, bóng người to lớn liền chồng lên ánh sáng của Takemichi. Thấy em đang ngoan ngoãn uống sữa, Hanma không kiềm được mà khúc khích cười.

"Cưng là con nít à? Mới dậy đã đi tìm sữa, không phải hôm qua anh đã bón no cưng rồi hả?"

Bất chấp vành tai đã đỏ ửng vì ngượng ngùng, Takemichi môi còn ngậm ống hút, mắt vẫn chăm chăm vào TV. Rồi em chẳng thèm nhìn gã mà đáp lại.

"Xì, ngon mà."

Lời đã dứt được một hồi, Hanma vẫn không di chuyển mà vẫn đứng sau ghế. Ánh sáng đều bị gã chắn lại khiến Takemichi phải nheo mắt. Đặt hộp sữa đã sớm hết lên bàn, em cau mày xoay người nhìn ra sau.

Chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã bóp mạnh lấy cằm em rồi nâng mặt em lên. Takemichi trừng mắt với con người phía trên đang thích thú nhìn mình, em chống tay vào bụng gã như chuẩn bị phản kháng. Nhưng không đợi Takemichi làm gì, môi em đã bị người ta ngậm lấy mất.

Hanma cuối thấp người, hôn lên môi em. Ngón tay cái khe khẽ vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ bên dưới, kéo mạnh lấy gáy em, lưỡi gã ngày càng trườn sâu vào bên trong. Takemichi hai mắt khép hờ mà thút thít trong miệng, Hanma như thể muốn cuốn sạch em, khiến em chẳng thể nào thở được, tay run lên bấu víu bắp tay rắn chắc của gã.

Thấy Takemichi đang dựa cả người vào mình, Hanma lợi dụng điều đó mà ngấu nghiến em hơn. Bàn tay trườn xuống kéo chặt lấy cái hông đã bị gã nắm đến bầm tím, gã nhanh chóng leo qua thành ghế sofa ngăn cách giữa hai bọn họ rồi vồ vào người em.

Bị đè mạnh xuống ghế, Takemichi cũng không phản đối gì, em vòng hai tay trên cổ gã như đang cổ vũ gã làm mấy trò hư hỏng. Hanma đang cố gắng cắn môi Takemichi, một tay lại luồn vào xoa bụng cho em. Nhắm nghiền mắt, em thoải mái rên lên, tựa mèo được vuốt lông.

Hai người họ hôn đến khi Takemichi đã thở không nổi mới dứt ra. Hanma còn luyến tiếc mà hôn phớt lên môi em một cái rồi gục mặt vào cần cổ thơm tho phía dưới. Không gian xung quanh chỉ còn rè rè tiếng TV cùng tiếng thở hổn hển của Takemichi, lát sau, Hanma đang yên lặng lại bất chợt liếm môi, tiếng cười trừ cùng giọng điệu cợt nhả phát ra.

"Sữa ngon thật đấy."

Bảy giờ tối, Hanma đang mặc cái áo mà gã đã bỏ mặc trên thành ghế sofa tối qua mà ngồi trên thềm nhà Takemichi mang giày. Ngay lúc gã chuẩn bị đi ra ngoài, giọng nói của em lại từ bên trong vọng ra.

"Này! Quần áo của anh còn chưa giặt xong đâu đấy."

Ồ?

Hanma thậm chí còn quên mất chuyện này, gã nheo mắt, chẳng biết đang nghĩ gì, mấy chốc đã đáp lại em.

"Để đấy đi, chừng nào rảnh anh đến lấy."

Nói xong liền mở cửa đi, cùng cái nhếch môi vẫn giữ trên khoé miệng.

Thế là gã lại có lí do để đến gặp em lần nữa.

Takemichi ngồi bệt dưới thảm, tô mỳ trên bàn trà trước mắt vẫn còn bốc khói nghi ngúc. Một tay em chống cằm, chẳng thèm đoái hoài gì đến nó mà chỉ ngẩn ngơ xem TV. Trong lúc Takemichi còn suy nghĩ về dự định sẽ mua loại mỳ khác vì em đã ăn chán loại này rồi thì điện thoại bị vứt lăn lóc một xó lại reo lên.

Với lấy điện thoại, vừa nhìn thấy số máy hiện trên màn hình, em đã không ngần ngại mà chấp nhận.

"....."

"Bây giờ luôn hả chị?"

"....."

"À vâng, em đến liền."

Tiếng tít tít chấm dứt cuộc gọi, Takemichi thở dài một hơi, xoa xoa hai mắt đã mỏi nhừ. Em nhanh chóng đứng dậy, vẫn không quên vơ lấy hai viên thuốc hình dáng y hệt nhau đặt sẵn trên bàn mà bỏ miệng, tô mỳ mới nấu cứ thể bị bỏ mặc, sợi mỳ nở nhão ra cũng chẳng ai ăn.

"Sao ban nãy không bắn bỏ mẹ thằng cớm ấy luôn nhỉ?"

Trong cục cảnh sát hôm nay dường như 'đông đúc' hơn ngày thường, Rindou ngồi tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, nheo mắt nhìn nữ cảnh sát đang run lẩy bẩy ghi thông tin của hai bọn họ. Ran ngồi bên cạnh vẫn còn gọi điện thoại kêu người đến bảo lãnh, nghe em trai mình nói vậy cũng không ủng hộ mấy. Anh cười mỉm nhướng mày với ánh nhìn dè chừng của nữ cảnh sát trước mắt khiến cô ngại ngùng lảng đi chỗ khác, giọng nói không kiềm nén thích thú đáp lại.

"Xem phản ứng của mấy con chuột nhắt này không phải vui hơn sao? Mà nãy giờ đổi mấy người rồi thế?"

Hai anh em bọn họ bị còng đầu từ khi trời mập mờ tối mà tận bây giờ đám cớm này vẫn chưa ghi xong một tờ giấy? Hết nói nổi.

Đột nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng vang lớn, cái ghế bị tên chồng vũ phu đạp đổ. Gã túm lấy người vợ mang bầu còn đang khóc nức nở khai báo với cảnh sát sang một bên. Đôi mắt thâm tím của người vợ lại vì hoảng loạn trực trào ra thêm nhiều nước mắt. Cây bút bi bị gã lấy trên bàn nay lại lên ngòi đâm thẳng vào cái bụng bầu to tướng của vợ gã.

"M-Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao hả con khốn?"

Ran cùng Rindou không hẹn mà cùng xoay ghế, hứng thú xem tên ngu ngốc kia chuẩn bị làm gì. Tên kia hung tợn một tay siết mạnh cần cổ đầy vết lằn, một tay lại ghim cây bút vào sâu hơn khiến vợ gã dãy dụa hét toáng. Cả cục cảnh sát náo nhiệt hơn hẳn, có cảnh sát đã cầm súng lên chuẩn bị hướng đến tên kia lại bị đồng nghiệp ngăn cản.

Trên hồ sơ mà người vợ vừa khai báo ban nãy ghi rõ ràng rằng tên chồng kia có vấn đề về tâm thần, bây giờ nếu sơ sảy, chẳng thể biết được tên kia sẽ làm ra chuyện gì. Trong chốc lát đã có một người cảnh sát khuôn mặt hiền hoà hơn số đông trong cục đứng ra đàm phán, mà bên góc lại có thêm một người thủ thế đợi thời cơ.

Vị cảnh sát nọ nhẹ giọng khuyên nhủ người chồng cũng như trấn an người vợ đang sợ đến tái mét, nhìn thái độ chẳng mấy hoà hoãn của gã vũ phu, anh ta mệt mỏi thở dài một hơi. Việc phản kháng là chuyện thường ngày ở huyện, bình thường bọn họ làm một phát là xong ngay, nhưng nhìn kìa, cái bụng bầu chắc hẳn đã sắp sinh kia, nếu trong lúc khống chế bằng bạo lực lại xảy ra chuyện không may thì sao?

Rồi chợt, anh ta thấy thứ gì đó từ phía sau, nén đi vui mừng hiện trên khuôn mặt, vẫn giữ thái độ bình tĩnh khuyên người chồng. Mà trong lúc gã vũ phu đang trong cơn điên máu, gã chẳng hề để ý rằng vị cảnh sát đã lén lút ra dấu với vợ mình.

Tiếng gào chưa lọt ra khỏi miệng, một lực mạnh đã đạp thẳng vào lưng gã, khiến gã ngay lập tức chới với té úp xuống sàn. Cũng ngay khoảnh khắc đó, người vợ đã tranh thủ dãy mạnh rồi né sang một bên. Trong cơn đau từ cú đạp buốt tấy truyền khắp cả người, gã ta cảm nhận được một gót giày đang nghiến thẳng vào lưng gã, làm gã chẳng tài nào phản khán được.

"Đây là chỗ để cậu muốn làm gì là làm, huh?"

Giọng nói nhẹ nhàng từ trên cao cất lên như đang chất vấn người chồng cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm của đồng nghiệp trong cục hoà vào nhau. Ran híp mắt nhìn người con trai mảnh khảnh trước mặt, hứng thú tặng cho người nọ một cái huýt sáo.

Em vừa từ ngoài bước vào, trên đầu vẫn là cái mũ lưỡi trai được kéo ngang mắt cùng cặp kính cận mang theo để che đi quần thâm. Thuận tiện sắn cổ tay áo bên phải của chiếc áo cổ cao em đang mặc lên qua mắc cá tay, Takemichi hướng ánh mắt ngượng ngùng cho mấy anh đồng nghiệp đang đứng gần.

"Nhanh lên mấy anh ơi, chân em mỏi quá."

Đặt chân ra khỏi cái lưng đã sớm muốn gãy đi của tên vũ phu khi gã đã được những người khác khống chế. Takemichi đột nhiên hối hận vì tối qua đã chơi quá đà khiến cả người em bây giờ đều mềm nhũn ra. Ngó sang người vợ đứng bên cạnh đang được một chị cảnh sát dìu vào xe cứu thương đậu trước cửa, thì người con gái vừa bước ra khỏi thang máy thấy em đã lớn tiếng nhắc.

"Michi tới rồi à? Lên thẳng phòng họp trên tầng ba luôn em nhé, cả tổ đang đợi em đấy."

Em nghe xong liền gật đầu, đi thẳng một đường đến thang máy mà chẳng để ý đến hai ánh nhìn với đang chăm chăm vào em. Ngay khi cửa thang máy mở ra, em đã bị một chị cùng tổ kéo lại.

"Nhóc có trầy xước chỗ nào không đấy?"

Chị lo lắng xoay người em một vòng, như đang mò tìm chỗ sức mẻ trên bình gốm. Takemichi cũng mặc cho chị nhìn lên nhìn xuống rồi một tay kéo chị vào phòng họp phía trước. Trên đường đi chị gái kia vẫn không ngừng nói.

"Tối hôm qua cả tổ lo cho em lắm đấy, lúc đầu có cho xe đậu sẵn ở bar những đậu lâu quá lại sợ tai mắt của đám kia biết nên mới rút về. Bác tổ trưởng còn nghĩ em xảy ra chuyện xém chút nữa đã kêu người đến nhà em xem rồi."

Takemichi cười trừ, em cảm thấy nhẹ nhõm khi chị ta không đả động gì đến bức hình. Đẩy cửa phòng họp ra, em bất ngờ mà mở to mắt nhìn cảnh tượng bên trong, khoé môi cũng hơi giật giật.

Không khí nghiêm túc thường ngày ở đây đã biến mất từ lúc nào. Mấy chục con người uể oải rải rác khắp nơi, người thì ngồi co ro ngủ trên ghế sofa cuối phòng, người lại nằm bệt trên bàn họp. Ai cũng đầu tóc rũ rượi, hai mắt lờ đờ. Bác tổ trưởng trên tay còn cầm ly café mới pha xong, thấy em đến lấy lệ mà mệt mỏi giơ tay chào một cái.

"Nhóc còn đừng đờ đấy làm gì? Nhờ thông tin của nhóc về cái bar đó nên cả tổ phải làm việc từ tận đêm qua tới giờ đó."

Chị ta đi trước em mấy bước, vẫn không quên mang con mắt thâm quần trừng nhau với bà chị mà chị ghét trong tổ, miệng thì lẩm bẩm nói.

"Em xem con nhỏ đó, làm việc chung mấy năm, đây là lần đầu chị thấy nó quất nguyên bộ đồ ngủ để đi họp đấy."

Takemichi nghe chị nói xong mà bụm miệng lén cười, em biết là chị ngày nào cũng quen miệng châm chọc bà chị kia, nhưng nhìn xem, chị chẳng phải cũng đang mặc đồ ngủ đấy à? Mà cũng phải, lâu lắm rồi mọi người mới bận bịu như vậy, cứ làm gì thoải mái nhất để làm việc hiệu quả hơn thôi.

Lác đác vài người cũng để ý đến sự hiện diện của em mà hỏi thăm mấy câu. Thậm chí khi Takemichi vừa đặt mông xuống ghế, anh đồng nghiệp kế bên đã vỗ lên vai em rồi giở giọng trêu chọc.

"Nghe nói em sắp được tăng lương rồi, nên bao một chầu thịt nướng nhé!"

Mấy anh chị xung quanh cũng phụ hoạ gật đầu theo, Takemichi giả vờ nhăn mặt buồn bực xong lại cười tươi trò chuyện với mọi người. Dù vậy vẫn em vẫn không khỏi tò mò, lát sau đã quay sang thì thầm hỏi chị gái cùng tổ ban nãy.

"Xì, đem về một tin khủng bố như vậy, cấp trên không tăng lương thì chắc điên hết."

Chị ta vừa nói vừa đeo kính cúi gầm mặt ghi ghi chép chép với một xấp tài liệu, rồi đột nhiên, chị khựng lại, như nhớ được gì đó, đôi mắt ẩn sau tròng kính liếc lên nhìn Takemichi.

"Nhắc đến cấp trên mới nhớ, sáng nay bác tổ trưởng vừa mới làm lớn chuyện với bọn họ xong. Gì mà đám đó bảo nghĩ là lần này đơn giản lắm nên mới xem nhẹ, chỉ cho một mình em đi. Tụi chị đứng ở ngoài nghe lén mà xém chút đã cười ra tiếng rồi. Nhất là con nhỏ đáng ghét kia ấy, chị không bụm kịp mồm nó lại thì chắc toi luôn cả bọn."

"Nghĩ sao cục bên cạnh chết hai người mà nói không có gì nguy hiểm, đã sai rồi mà còn thích chối."

Bà chị chuẩn bi mở miệng tiếp tục mắng thì không biết làm sao âm thanh nhỏ đến chẳng ai nghe nổi của chị lại lọt vào tai bác tổ trường ngồi đầu bàn họp. Bác trừng mắt nhìn chị ta, thế là bà chị đành chán nản im miệng, không dám mắng nhiết thêm câu nào.

Thấy mọi người đã tập trung gần đủ, bác tổ trưởng liền không nhân nhượng đập mạnh xuống bàn, tiếng vang to đến nổi mấy người đang ngủ gật cũng mơ màn ngước đầu lên nhìn. Bác đưa mắt một vòng phòng họp, chau mày rồi lớn tiếng quát.

"Thái độ gì đây? Các cô các cậu mới thức có một đêm đã không muốn nghiêm túc làm việc nữa rồi? Trong khi tôi thức giống mấy người mà vẫn còn...."

Bên cạnh, tiếng thì thầm của chị cùng tổ với người đồng nghiệp lại nhẹ nhàng hoà vào lời chửi dài dăng dẳng của bác tổ trưởng.

"Má! Mày xem, bình thường ổng có bao giờ chửi tụi mình đâu?"

Chị ta vừa nói, mỗi khi thấy bác tổ trưởng xoay sang nhìn mình thì lại lẳng lặng nở ra một nụ cười thương mại. Sau một tràng la mắng vừa dứt, ai ai trong phòng họp cũng tỉnh táo hơn hẳn mà ngồi thẳng lưng chuẩn bị vào cuộc họp.

Takemichi ngồi tựa người vào ghế, hai mắt chăm chăm vào cái bảng chiếu to tướng đang hiện đầy rẫy hình ảnh và thông tin. Tay bác tổ trưởng thoăn thoắt di chuyển vào những điểm quan trọng trên màn hình lớn.

"Tôi báo trước, không sớm thì muộn, tổ chúng ta cũng phải thâm nhập vào cái bar ấy một lần nữa, nhiệm vụ của các cô các cậu là toàn mạng trở về, hiểu chứ?"

"Theo kế hoạch, chúng ta sẽ chia ra thành nhiều nhóm nhỏ lẻ, cải trang và đột nhập vào bar trong cùng một đêm, sau đó thì sẽ thực hiện một cú dứt điểm."

Ngay lập tức, đã có một người nhanh nhảu thắc mắc hỏi.

"Nhưng tổ chỉ có chưa tới ba mươi người nếu phe kia đông quá thì phải làm sao?"

Mọi người nghe xong cũng đồng tình, hướng ánh nhìn lo lắng cho bác tổ trưởng. Vì ai ở đây cũng biết rằng, người ở cao tầng Touman, toàn là quái vật cả thôi, chứ nói chi lấy mấy mươi người để đấu với một ổ. Lại còn chưa kể đến, theo thông tin hôm qua, ở đó không chỉ có Touman mà còn thêm hai băng đảng lớn mạnh khác.

Ấy thế mà bác tổ trưởng lại rất thong dong, lại còn nhướng mày thản nhiên nói.

"Không chỉ có một tổ chúng ta mà còn có cả các tổ khác tham gia. Mà cũng nói với mọi người luôn, tổ chúng ta sắp đón chào thêm mười thành viên khác của cục bên cạnh chuyển đến do lần này là chuyên án lớn, mấy cô cậu lại lười quá, tôi sợ mấy người lại gánh không nổi."

Chưa gì Takemichi đã thấy mấy người trong phòng họp không nhăn mặt thì lại bĩu môi, thậm chí còn ngang ngược trừng mắt với bác tổ trưởng. Cũng đúng, cái tổ làm việc năng xuất nhất cục nay lại bị gắn thêm cái mác lười biếng. Bác tổ trưởng suốt ngày cứ thích chọc mấy anh chị thôi.

Đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên, cắt ngang sự ngẩn ngơ của em. Takemichi cũng như mọi người trong phòng họp lúc bấy giờ cũng tự động xoay đầu sang nhìn.

Một đoàn người ăn mặt nghiêm chỉnh bước vào, nam nữ đều có đủ. Ai nấy đều cao lớn, khí thế hừng hực. So với tình trạng của tổ em bây giờ, bọn họ cứ như hổ bước nhầm vào hang gấu trúc. Mấy bà chị đang thoải mái gác chân lên ghế cũng ngại ngùng mà kéo chân xuống rồi chỉnh đóm lại tóc tai. Còn bác tổ trưởng thì ngượng thẳng mặt, giọng điệu hung hăng ban nãy cũng thay bằng lúng túng.

"Trùng hợp quá, tôi vừa nhắc đến mọi người xong. Mọi người vào ghế ngồi đi, cứ thoải mái nhé!"

Takemichi thì chẳng quan tâm mấy, em nhàn nhạt đảo mắt nhìn qua mấy người vừa bước vào. Rồi chợt

"Na-Naoto?"

Tiếng gọi phát ra từ môi em vì bất ngờ mà chẳng kiềm chế được lớn nhỏ do vậy, mọi con mắt đều đổ dồn vào em. Mà người vừa được em gọi kia lại vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng hệt như trong kí ức một năm về trước, cậu ta gật đầu với em một cái rồi bình tĩnh đi vào chỗ ngồi.

Không khí phòng họp trở nên yên tĩnh, tiếng cười của bác tổ trưởng vang lên, như cắt đứt sợi dây đàn.

"Ồ! Hai người quen biết nhau à? Được vậy cũng tốt, vậy thì tôi sẽ nói luôn đến nhiệm vụ tiếp theo liên quan đến hai người luôn."

Lần này, Takemichi chẳng còn nhìn Naoto nữa, em đưa ánh mắt ngờ nghệt nhìn bác tổ trưởng. Ông bấm nút di chuyển của điều khiển trên tay, hình ảnh bản đồ trên màn chiếu ngay lập tức xuất hiện. Chỉ phần đầu của cây bút máy vừa được ông lôi từ túi áo ra lên một điểm nhất định của bản đồ, xong lại quay xuống nói.

"Bốn ngày nữa, Touman sẽ có một đợt vận chuyển vũ khí hạng nặng bằng đường biển để sang Ma cao tiêu thụ. Nhiệm vụ lần này sẽ do Naoto cùng Takemichi thực hiện, cục sẽ hỗ trợ cho các cậu thêm ba mươi người. Việc của các cậu là chỉ cần cướp được số hàng đó về, được chứ?"

Nói xong, ông lại ngừng một chút rồi lại hướng Takemichi hỏi một câu.

"Cậu từng phục vụ quân đội mấy năm mà nhỉ? Vận động một chút chắc không sao đâu."

Bác tổ trưởng như chặn đường từ chối của em, thế là em đành ngậm ngùi nhận nhiệm vụ. Khi cuộc họp gần như kết thúc, Takemichi cùng mấy anh chị cùng tổ vẫn chưa đi mà nán lại xem tài liệu thêm ít phút. Mắt thấy Naoto đang chuẩn bị ra về, em mở miệng tính nói nhưng lại thôi, tầm nhìn một lần nữa trở về sấp giấy trên bàn.

Ngồi được được một lúc, một chị ngồi đối diện lại chồm lên, gõ gõ mặt bàn trước mắt em. Takemichi không biết chị kêu em chuyện gì, thắc mắc ngẩng đầu. Bà chị kia cũng không chậm chạp mà ngay lập tức đi vào vấn đề.

"Ban nãy lúc vào cục, nhóc có thấy hai người cực kì đẹp trai ngồi ở bàn khai báo dưới sảnh không?"

Nhớ lại ban nãy khi vừa vào cục, vì xử lí tên kia mà em chẳng để ý ai xung quanh, mò mẩm trong đầu vẫn không nhớ được sự hiện diện của hai người mà chị nói là ai. Takemichi chỉ biết lắc đầu. Thấy vậy, bà chị kia liền trợn mắt tỏ rõ vẻ thất vọng, xong lại hỏi em thêm lần nữa.

"Là Ran và Rindou đấy, nhóc có chắc là không thấy không?"

Ran và Rindou? Takemichi nheo mắt, suy nghĩ một hồi rồi hình như cũng nhớ ra, đôi ngươi mở lớn chứa đầy ngạc nhiên cùng tò mò mà hướng chị ta nói.

"Sao bọn họ lại vào đây vậy chị?"

Bà chị kia nghe em hỏi cũng gật gật đầu, tay chị ta chóng cằm, miệng chuẩn bị nói lại bị đàn anh ngồi cạnh Takemichi cướp lời.

"Nghe nói là hai tên đó đi xem tranh chấp của các băng đảng khác trong vùng rồi không may bị túm vào."

Đàn anh kia vừa nói vừa cắm cúi ghi chép, chẳng để ý đến cái liếc mắt hằn hộc của bà chị vừa bị anh cắt lời. Takemichi cau mày thắc mắc, hai người đó dễ dàng bắt đến vậy sao? Tức khắc đã có người giải đáp em, chị gái gặp lúc đầu vừa bỏ xong gói gia vị, chị ta thong thả kéo mấy sợi mì lên miệng rồi nói.

"Bình thường mấy chuyện cỏn con như vậy sẽ không cần bắt, vì phiền phức cả thôi. Trách là trách lính mới bên khu an ninh ấy, tên đó lúc đầu còn không biết hai người kia là ai nữa kia kìa. Lôi vào cục mà mấy đứa ngồi dưới sảnh xanh mặt hết, nhưng cũng mạng lớn đấy chứ, chưa bị bắn lủng người là may rồi."

Trời đã về khuyu, mưa rơi từng hạt xối xả làm mấy nhánh cây ngoài cửa lớn xiu xiu vẹo vẹo. Takemichi đang đứng trên thềm cũng sợ bị tạt ướt người mà tự động lui vào trong. Em nhoái đầu ra nhìn mấy lần nhưng ông trời vẫn nặng hạt không dứt. Ban nãy khi đi, vì ỷ nhà gần nên em còn chẳng thèm mang theo ô, giờ thì hay rồi, chẳng có cái taxi nào chịu vào thẳng trong đây cả, muốn bắt được cũng phải ra đường lớn chờ.

Ngay lúc Takemichi còn đang lo lắng không biết chừng nào về được đến nhà. Một chiếc xe hơi đen lại từ trong hầm đổ xe của cục chạy ra, dừng thẳng trước mắt. Takemichi lúc đầu chẳng để tâm đến mà mải mê bấm điện thoại đợi tạnh mưa, rồi một hồi sau, chiếc xe hơi nọ vẫn đậu nguyên chỗ đó. Thắc mắc, em đảo mắt xung quanh vẫn không thấy người nào.

Thấy bị em nhìn chằm chằm, kính xe cũng chậm chậm hạ xuống. Naoto từ phía ghế lái chồm người sang ngoắc tay với em, môi còn làm khẩu hình kêu em vào. Takemichi tuy bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng chạy xuống bật thềm rồi ngồi vào xe.

Không khí trong xe ấm áp hơn nhiều lần so với cái lạnh của ngoài trời, em xoa xoa hai tay đã trắng bệt lại với nhau, xe bắt đầu chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tươi cười một cách rạng ngời như ánh dương.

"Cảm ơn em nhé, Naoto!"

Naoto không rõ cậu ta đang nghĩ gì nữa. Tự nguyện chuyển nơi làm, cậu ta khi đó tự bao biện với mình rằng, cậu ta làm điều đó vì cái hận chất chứa trong lòng, làm vì công bằng cho cái chết oan uổng của chị cậu ta. Nhưng từ nơi nào đó lại nhen nhóm một lý do kì quặc, nó bảo rằng, cậu ta đang làm tất cả là vì người con trai đang ngồi bên cạnh.

Naoto cười khẩy về suy nghĩ vẩn vơ của chính mình, nhưng khi thấy người nọ đứng lạc lõng giữa trời mưa tầm tã, cậu ta kiềm lòng không được. Nỗi sợ hãi cùng lo lắng của một năm về trước lại như trở về, chính cái cảm xúc đã từng bị Naoto né tránh ấy.

Người nọ nhỏ bé biết bao nhưng mạnh mẽ đến nhường nào. Cú sốc năm mười chín tuổi nhiều như thác mà chồng chất lên bản tính hiền lành. Sau cái chết của chị, người nọ bỏ đại học mà đi phục vụ cho quân đội, khoảng thời gian cùng cực ròng rã trôi qua ấy thế mà đã năm, sáu năm trời.

Ngày gặp lại, Naoto nhận ra, người con trai hay cười năm ấy, đã lạc đi đâu mất rồi. Có thể, năm tháng đã bào mòn người nọ, hoặc cũng là ở cái ngày định mệnh đó, vui buồn của người nọ đã bị ông trời câu đi, như cách mà ông ta cướp lấy chị.

Sau khi xuất ngũ, người nọ vẫn tiếp tục làm việc ở tiệm bánh trước đây. Nhìn người nọ cứ thong thả sống như vậy, Naoto lại lầm tưởng rằng, người nọ đã buông bỏ hết đau đớn trong lòng. Nhưng, cậu ta sai rồi. Vào cái ngày kinh khủng ấy, Naoto ngỡ mình nhìn lầm, một hi vọng len lói cầu xin cậu ta đã nhìn lầm.

Con người lúc nào cũng sẽ chạy ra chào đón mỗi khi cậu ta đến nhà nay lại nằm im thinh thít ở dưới sàn. Máu chảy nhiều đến mức doạ sợ một cảnh sát. Cậu ta đến khóc cũng không được, cả người be bét máu mà ngồi run cầm cập trước cửa phòng cấp cứu. Thì ra, ánh sáng còn sót lại cũng muốn rời bỏ cậu ta.

Ai đời lại đi tự tử ngay chính ngày giỗ của người mình yêu nhất trần đời hả Takemichi?

Thấy xe đã dừng trước đường vào nhà, Takemichi xoay sang cảm ơn Naoto một lần nữa rồi dự định rời đi. Ngay khi cửa vừa mở, một bàn tay khác lại bấu víu lấy cổ tay em, bước đi khựng lại, Takemichi quay đầu chờ đợi. Giọng nói quen thuộc đều đều phát ra.

"Hai tuần nữa là đám giỗ chị, anh đi thăm mộ với em, được không?"

Nhìn thấy được lo lắng cùng sợ hãi trong đáy mắt của người đối diện, Takemichi mỉm cười trấn an cậu ta rồi cúi thấp người hôn phớt lên đỉnh đầu cậu như cách mà em thường làm khi xưa. Ánh mắt xanh như bầu trời mùa xuân nhẹ nhàng nhìn ngắm cậu ta một chút rồi bình tĩnh gật đầu.

Takemichi cau mày khi bàn tay đang lôi kéo em lại đột nhiên siết chặt, giọng điệu cầu khẩn của Naoto lại vang lên.

"Đừng thất hứa như năm ngoái, nếu không chị em sẽ giận anh." Đừng làm em đau đớn như vậy lần nữa, xin anh.

Thấy Takemichi đã ừm một cái như đồng ý, Naoto thở phào, cởi áo vest bên ngoài ra rồi dúi vội vào lòng người trước mặt.

"Trời lạnh, anh mặc vào đi."

Ở một góc đường, tên cao to nay lại đứng nép vào một góc tường mà chứng kiến được những gì đã xảy ra. Kéo sát mũ áo hoodie xuống che khuất mái tóc dài, lòng bàn tay nắm chặt đến lộ gân, thế mà trên khuôn mặt âm trầm lại chẳng có biểu tình gì, cứ thế lặng lẽ rời đi.

Rút chuôi cắm điện của máy sấy trên tay, Takemichi vừa cuộn dây vừa cầm cái máy còn âm ấm nóng đem lại tủ. Cửa tủ mở ra, em đột nhiên đứng thẩn thờ, xong lại thở dài xoay đi, lát sau mang đến đó một túi nilong. Bàn tay mệt mỏi đem hết số thuốc mà em đã dự định từ trước bỏ vào túi. Rồi mấy chốc cái túi ấy bị vứt đi một xó.

Em làm vậy vì em nhận ra,

em còn phải sống vì người khác.

Sáng hôm sau, Takemichi xoa xoa hai mắt còn mơ màn buồn ngủ, em đi trên con đường quen thuộc dẫn đến tiệm bánh. Kì lạ thay, hôm nay lại có rất nhiều xe bán tải đậu sẵn ở đó từ trước, rồi em nhìn sang đối diện, cái cửa hàng trống không mấy năm nay chẳng có ai đụng đến nay lại đông đúc người mang đồ ra vào.

Takemichi lê bước chân nhanh chóng, ngay khi bước vào tiệm bánh, mùi hương của những mẻ bánh vừa nướng thơm lừng ập vào mũi. Cô chủ tiệm đang dọn dẹp lại bàn ghế thấy em đến mà cười tươi.

"Đến rồi hả con, nhanh vào đây ăn sáng với cô này!"

Cửa tiệm này chỉ có duy nhất Takemichi là nhân viên, em làm ở đây từ khi còn học cấp ba. Cô chủ tiệm xem em như con cô vậy, thậm chí ngay cái ngày em xin nghỉ việc để nhập ngũ, cô đã biết hết tường tận sự tình bên trong. Khi đó cô chẳng trách móc gì mà chỉ vuốt ve an ủi em, rồi bảo sẽ đợi em. Do đó, dù cho em có đi tận sáu năm liền, thì khi quay về cô vẫn đón chào em.

Sắn miếng bánh đưa vào miệng, Takemichi vẫn không ngừng ngó sang phía đối diện. Cô chủ tiệm ngồi cạnh cũng cất lời trước.

"Quên nói với con, chỗ đó trước kia từng là tiệm xe, mà trùng hợp thật, cứ hễ lúc con không có mặt ở đây thì nó lại mở. Trước lúc con vào làm cho cô, nó đã có từ lâu rồi, tưởng vẫn hoạt động bình thường xong lại nghỉ, tới tận lúc con đi nhập ngũ lại mở thêm lần nữa xong lại tiếp tục đóng. Đứa nhóc làm chủ kia cũng thất thường nhỉ? Bây giờ lại mở thêm lần nữa."

Takemichi ngồi gật gù nghe cô nói, lát sau tò mò trong em đối với tiệm xe kia cũng biến mất. Em cứ thể chẳng còn để ý đến nó nữa mà bắt tay vào làm việc.

Cái chuông cửa đang treo bên ngoài vang lên khi có người bước vào, em đang sắp xếp lại nơi trưng bày bánh kem cũng nhanh chóng ngước lên, nhìn vị khách mới vào kia, Takemichi chuẩn bị đi đến quầy thì lại thấy bóng hình của cô chủ tiệm đang đứng đằng sau vọt tới còn nhanh hơn mình.

Cô chủ tiệm tươi cười vỗ vỗ vai vị khách kia nói mấy câu, mà người nọ cũng chẳng lấy làm lạ, dúi giỏ trái cây đang cầm trên tay vào lòng cô. Hai người nói chuyện qua lại một hồi rồi đột nhiên lại quay sang nhìn em, cô chủ tiệm ngoắc ngoắc tay kêu em lại.

Đứng trước mặt vị khách nọ, với cái thân hình cao ngòng của anh ta khiến Takemichi phải ngẩng cao đầu. Tiếng chuông ngoài cửa kêu leng keng trong gió, người nọ nhìn em, giọng nói trầm ấm ngọt ngào còn hơn miếng bánh mà em ăn ban sáng.

"Chào em, anh là Shinichiro, chủ tiệm xe phía đối diện, anh sẽ rất vui nếu được làm quen với em."

Bốn ngày trôi qua nhanh chóng, Takemichi mới đó đã phải núp trong một bụi rậm cùng với Naoto đang quỳ một chân bên cạnh. Trên tay cầm súng đã lên nòng, em đảo mắt xung quanh kiểm tra lại đội hình, mọi người đều đang trốn rải rác khắp nơi. Mà con đường lớn không một bóng người trước mắt, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang đậu ở giữa, như nó đang chờ đợi điều gì đó.

Theo như thông tin được biết, hôm nay Touman sẽ đem số hàng kia giao lại cho một bên khác mà cục vẫn chưa nắm được, rồi bên kia sẽ vận chuyển số hàng ấy ra bằng đường biển. Do vậy, chiếc xe hơi kia chắc chắn là của Touman. Chưa đợi Takemichi suy nghĩ thêm, một tiếng đạn phát ra từ phía sau khiến em điếng người.

Bàng hoàng, em cùng Naoto quay phắt lại. Từ trong cánh rừng, xuất hiện lẻ tẻ không biết bao nhiêu người dần xuất hiện, mà vừa nhìn đã biết chẳng phải người của cục. Mọi người xung quanh em bắt đầu siết chặt súng cùng tư thế chuẩn bị tấn công. Ấy vậy mà, số người bên kia vẫn không ngừng tăng lên. Naoto ở cạnh cũng nhăn mặt, căng thẳng nói.

"Bị bẫy rồi!"

Không khí bây giờ căng như sợi chỉ sắp đứt, hoà vào bên tai là tiếng gào rú của cánh rừng. Tiếng cười đắc thắng của đám người nọ vang vọng. Takemichi mím môi, không che giấu nổi kinh hãi trong mắt.

Mẹ kiếp!

_______________________

đố mấy bồ ai đang ngồi trong xe😏(có ba người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro