C3
Nhìn cái đùi nõn nà đang lộ ra, Baji day day răng nanh của bản thân. Thời gian trôi qua làm Baji dần biến chất theo Touman. Bào mòn hết những lý tưởng ban đầu của bọn họ. Chơi gái, rượu chè, ma tuý, giết người thứ gì hắn cũng từng nếm thử, chắc hẳn hắn đã quên mất rằng bản thân khi xưa từng ghét cay ghét đắng những chuyện này, như thể hắn đã đánh rơi chính mình trên dọc đường đi phát triển của Touman.
Nhưng, hắn mặc kệ.
Chỉ tiếc rằng hắn lại mặc kệ.
Nheo mắt nhìn Hanma trước mặt, tính ganh đua của hắn lại trỗi dậy. Dù cho hai bên đã hoà hoãn, nhưng hắn không thể nào vừa mắt hai tên, một là tên trước mặt, một còn lại là tên ranh ma Kisaki.
Draken bên cạnh thấy không khí giữa hai người trở nên nặng nề, hứng thú dựa người vào vách tường.
Cúi đầu thủ thỉ gì đó vào tai người đang mê man trên vai, Hanma cau mày, ôm gọn Takemichi vào trong lòng như không để hai người phía trước vào mắt mà có ý định bước ra ngoài. Nhưng gã không biết trong lúc đi, Takemichi từ khi nào đã bật đầu dậy.
Viên thuốc nhiều màu kia như khiến em lạc vào thế giới của riêng mình, rồi chợt em thấy được người con gái quan trọng nhất đời em. Bản thân không ngăn nổi việc hốc mắt xúc động đỏ ửng.
Baji thấy Hanma đi lướt qua người mình, lại thấy người trong lòng gã nức nở nhìn mình, hứng thú trong lòng đột ngột tăng vọt như xăng gặp lửa, hắn xoay xoay cổ, ngang ngược hỏi:
"Tao cho mày đi chưa?"
Chân sắp sửa đạp cửa đi ra, Hanma khựng người, sau đó xoay đầu lại, khác với vẻ mặt khiêu khích thường ngày, gã lại cau có nghiêm túc nói:
"Tao không rảnh để gây chuyện với mày."
Lời vừa dứt, không để cho gã chuẩn bị, em đã dãy dụa nhào người ra khỏi khống chế của gã rồi chạy vọt vào lòng ngực ấm nóng của Baji phía trước, rời khỏi Hanma trước sự bỡ ngỡ của gã. Baji vì hành động của em mà bất ngờ, hai tay khựng lại giữa không trung, nhìn mái đầu vàng óng đang dụi vào người mình. Nghĩ ngợi một hồi, hắn vẫn dùng hai tay đầy thương tích mà siết chặt lấy em, còn cố tình đặt môi lên đỉnh đầu kia rồi nhướng mày nhìn Hanma.
"Người của mày chọn tao rồi, sao đây nhỉ?"
Nghe vậy, Hanma mặt tối như đáy nồi, mang đầy lửa giận đi lại như muốn kéo Takemichi trở về. Nhưng chưa kịp đợi cú đấm trời giáng của Hanma hạ xuống người Baji. Takemichi hai tay đang ôm chặt hông Baji, mặt vẫn úp vào người hắn lại thủ thỉ nói nhỏ:
"Hina đến đón Michi sao?"
Trong không gian riêng mà chỉ mình Takemichi với tới được, em thấy Hinata, người mà rất lâu rồi em không thể gặp, cũng chẳng thể nhớ, một mảnh tình vương vấn không thể nào hồi đáp. Thứ thuốc kia làm tâm trí em mờ mịt khiến em xem vòng tay Hanma là kìm kẹp, là một thứ gì đó ngăn cách em khỏi Hina. Buộc em phải vùng vẫy khỏi nó mà tìm lại ánh dương của đời mình. Rồi em cũng chẳng cảm nhận được rằng Hina của em hôm nay sao lại cao lớn bất thường đến thế.
Tiếng cười khanh khách của Sanzu còn đang đứng trong góc nhà vệ sinh vang lên:
"Tác dụng của thuốc thôi, hai đứa mày làm gì căng vậy."
Tâm tình của Hanma nghe vậy cũng hòa hoãn đi chút ít, nhưng vẫn chưa nguôi đi cọc cằn:
"Trả người lại đây!"
Vậy mà Baji trước mặt như chẳng để tâm lời gã nói, hắn ngửa đầu ra sau, môi cong lên, lưỡi vẫn day day răng nanh như cũ mà hỏi ngược lại:
"Tại sao tao phải trả cho mày?"
Nói xong lại cúi đầu xuống, tay nâng cằm Takemichi trong lòng ngực lên, đôi mắt xám tro như đối diện với một bầu trời xanh mướt, thâm tâm của Baji bất chợt dâng lên một cảm giác mãnh liệt, nở nụ cười huênh hoang quen thuộc, hắn gặng hỏi em:
"Bé muốn đi theo tôi mà, đúng không?"
Hai mắt em ầng ậc nước nhìn hắn, như thể em chẳng hiểu hắn đang nói gì. Rồi em đột ngột cười một cái, hai mắt cong như trăng lưỡi liềm, mà toàn thể lại như mặt trời sáng rực. Em cười tươi đến mức nước mắt em trào ra, một nụ cười tự nhiên nhất từ mấy năm nay mà em có thể làm. Có lẽ thứ thuốc kia giúp em quên đi nụ cười gượng gạo thường ngày của bản thân.
Một thứ gì đó dấy lên trong lòng, nó mách bảo em rằng phải giữ chặt Hina mà em thấy. Hai tay mềm nhũn đưa lên câu cổ Baji, em gồng mình nhón chân, cố gắng với tới 'ảo ảnh' trước mắt.
Thấy cánh môi người nọ đang cận kề mình, Baji cũng không ngần ngại mà hôn đáp trả, một tay nâng eo em lên, tay kia vẫn như cũ mà siết lấy cái cằm xinh xắn kia.
Vốn đã không để Hanma vào mắt, hắn bây giờ lại càng không quan tâm, sải rộng chân nhẹ nhàng đưa Takemichi ra ngoài ngay trước mắt tên kia.
Hanma nhìn người vốn nên ở trong vòng tay mình nay lại bị công khai mang đi như vậy mà mắt trợn trừng, hung hăng đạp mạnh cửa nhà vệ sinh.
Takemichi được Baji đưa về bàn, nơi tụ hợp đủ mọi loại người. Thấy Baji ôm người về bàn cũng chả ai đến tâm đến. Bởi hầu hết người ở đó đều có một cô kế bên không khác gì Baji. Bọn họ vẫn là chú tâm đến việc bàn bạc về đợt hàng cấm sắp tới.
Hắn ngồi ngả đầu ra sau cái ghế dựa dài của hộp đêm, cả người nhỏ gọn của em thì ngồi lọt thỏm trên đùi hắn. Giấu mái đầu vàng óng nơi bờ vai rắn chắc, em vẫn không ngừng nức nở. Bàn tay thô ráp xoa xoa eo em, răng nanh lộ ra cắn đỏ vành tai trắng nõn.
" Cho tôi biết tên em được không?"
Chỉ tiếc là Takemichi nghe xong lại không thèm trả lời, em đưa đôi ngươi màu trời lên ngắm nghía gương mặt không rõ ràng mà bản thân nhìn thấy, lông mi cong vút rung trên mí mắt. Em đưa tay ôm lấy má 'Hina', rồi day dứt, em lần nữa say mê hôn lên đôi môi kia.
Baji cũng mãnh liệt đáp trả, cái lưỡi của hắn như rắn nước mà trườn khắp khoang miệng em rồi lần mò đến lưỡi em, quấn quít không rời. Hắn nghiêng đầu để hôn em sâu hơn, như hút hết không khí của Takemichi, khiến em chỉ biết thỏ thẻ rên rỉ bên trong nụ hôn.
Một tay hắn day miết nắm chặt gáy, một tay khác đảo loạn trên người em như đang tìm kiếm thứ gì. Rồi, hắn tìm được điện thoại mà em để trong túi ẩn của váy. Đặt nó sang một bên, hắn với lấy ngón tay cái của em. Chớp mắt điện thoại đã được mở khoá.
Nụ hôn trên môi trở nên nhẹ nhàng, chỉ còn là những cái mút âu yếm. Baji chẳng kiêng dè mà xem hết nội dung tin nhắn. Đọc xong, khoé miệng hắn nhếch lên, hung hắn cắn mạnh lên môi dưới của em, khiến em cau mày vì đau.
Ném điện thoại trên tay về phía người đeo hoa tai hình chữ thập ngồi đối diện, ra hiệu nhờ tên kia chụp hình cho mình. Sau đó là kéo Takemichi vào một nụ hôn mê đắm khác. Tên kia cũng chỉ biết miễn cưỡng chụp cho hắn.
Lát sau, điện thoại bị bỏ lại trên mặt bàn, màn hình còn mấp máy sáng, hiện rõ đoạn tin nhắn vừa được gửi.
Trong hình là cảnh hai người đang thân mật hôn nhau, người nhỏ con như mềm nhũn trong thân mình rắn chắc không có gì che chắn của người còn lại, mà người nọ đang không ngừng ngấu nghiến người nhỏ con kia lại nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt sắc lạnh, mày nhướng lên nồng nặc khiêu khích. Phía dưới còn đi kèm theo một tin nhắn.
"Cảm ơn vì món quà."
Ngón tay xoa xoa cánh môi sưng tấy của người đang còn mê man gục trên người bản thân, Baji xoay sang hỏi Sanzu vừa mới ngồi xuống bên cạnh.
"Vitamin tác dụng phụ khoảng bao lâu đấy?"
Sanzu miệng còn đang ngậm thuốc lá, mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt đang vùi sâu trong lòng Baji.
"Gần một tiếng."
Nghe xong, Baji thở dài một hơi, tay vò rối mái đầu vàng óng của em, trong đầu dường như lại tìm ra một giải pháp khác, rồi tiếp tục hỏi tên bên cạnh:
" Còn thuốc nào mạnh hơn vitamin của mày không?"
Sanzu đang phì phò khói thuốc, hiểu được lời mà Baji nói mà bất ngờ nhăn mày.
"Gì đây?"
Xoay xoay ly rượu trên bàn, cảm nhận được nguồn nhiệt đến từ người trên đùi lại khiến hắn càng nóng lòng hơn, hằn học nói:
"Biết rồi thì móc thuốc ra nhanh đi, đừng lắm chuyện trước mặt tao."
Lắc đầu ngao ngán, Sanzu cay lắm chứ, bản thân không ngán ai chỉ ngán mỗi thằng này, ai bảo nó lúc nào cũng hung hăng như chó điên như vậy, không muốn dấy lên phiền phức, Sanzu ngậm ngùi lấy ra mấy viên thuốc trắng tinh còn sót lại được giấu trong túi áo.
"Hàng hiếm đấy, tao còn có ba viên thôi."
Cầm một viên trên tay, chưa đợi cất hai viên còn lại vào túi, Baji đã híp mắt nói:
"Cho tao hai viên đi."
Bàn tay đang cầm thuốc Sanzu khựng lại, xong lại cất một viên vào túi, hai viên còn lại tiếc nuối đưa cho tên đối diện, giọng cười vang lên miệng vẫn không quên cảnh báo:
"Mạnh lắm đó, mày tính chơi xuyên đêm à?"
Không quan tâm lời lảm nhảm bên tai, hắn nâng mặt em lên. Ngón tay cái nhẹ nhàng niết môi người kia, niết đến khi Takemichi mở mắt nhìn hắn. Ngón tay cứ thế luồn vào bên trong. Baji cúi đầu đến sát bên tai em, giọng nói cứ thế chậm rãi truyền vào.
"Hé miệng ra đi, tôi cho em ăn kẹo."
Ngay lập tức, đầu lưỡi đỏ hồng lộ ra mồn một trước mắt Baji. Hắn vì cảnh tượng này mà khó khăn day day răng nanh, nhanh chóng đặt hai viên thuốc vào miệng em. Takemichi khép miệng lại, cau mày với vị đắng nghét của 'kẹo'.
Mắt thấy em dường như đã nuốt thuốc xuống, Baji không chần chừ gì nữa mà lần nữa tiến tới đôi môi sưng tấy kia. Khi hai khoang miệng hoà vào nhau, một viên thuốc từ đâu lại được đẩy xuống cổ họng của Baji khiến hắn mở to mắt ngạc nhiên. Lòng bàn tay thô to đánh bốp vào mông em khiến em rên lên. Baji mắng thầm:
"Nhóc hư hỏng!"
Cửa thang máy mở ra, một lực đạo mạnh mẽ dồn em vào trong. Hai tay vòng lên cổ người nọ, một đùi em bị nắm lên, khiến chỗ cương cứng kia cọ sát vào người. Takemichi nhắm hờ mắt hưởng thụ cảm giác đến từ môi của người nọ trên vai mình.
Không lâu trước đó, em đã nhận ra tên trước mặt chẳng phải là 'Hina' mà em nhớ. Cơn đau day dứt ruột gan cũng từ đó chấm dứt, thay thế nó là một cảm giác nóng rát truyền khắp người. Nó dường như còn khiến lí trí em lu mờ hơn trước.
Tên kia vẫn không ngừng ngấu nghiến em, khiến em không kiềm được mà rên rỉ từng đợt, thứ cảm giác kia lại càng dâng trào dữ dội. Đầu óc em như rơi vào một màn sương mờ, chỉ còn biết làm theo những gì cơ thể mách bảo.
Vừa vào phòng, em đã bị người nọ đẩy mạnh vào tường, đau nhói nhưng kích thích. Hai đùi em bị nâng lên vắt qua hai tay hắn, đôi cao gót cùng cái áo khoác hờ trên vai của người nọ cũng bị vứt lung tung một xó.
Đôi tay ranh mãnh của Baji luồn vào trong váy em, ra sức bóp lấy cặp mông căng tròn kia. Tay kia lại kéo quần lót em ra mà vứt xuống đất. Môi em đặt trên cổ hắn cũng không ngừng cắn mút.
Mấy chốc váy em đã bị kéo lên tới bụng, Baji híp mắt nhìn cảnh tượng phía dưới, mạnh bạo nắm lấy chỗ nhỏ xinh của em mà niết. Takemichi sung sướng đỏ ửng mắt, giấu mặt vào vai của Baji phát ra mấy tiếng nức nở.
Chẳng nói chẳng rằng, hắn lôi em về phía giường. Takemichi bị đè mạnh mà quỳ bệt xuống sàn nhà đã được lót thảm, ngồi ngay giữa hai chân của hắn. Mà Baji, người đang ngồi trên mép giường kia, đang mê đắm nhìn em, giọng trầm trầm như đang kiềm chế ra lệnh:
"Giúp tôi đi, rồi tôi giúp em."
Takemichi nghe vậy rồi bĩu môi. Nhìn vào đáy quần trước mắt, em máy móc đưa tay kéo khoá quần, một khoảng vừa đủ để thấy được quần lót màu đen lộ ra từ bên trong. Ngắm nghía vật to lớn cộm lên trên lớp vải mỏng của quần lót. Em có một ý nghĩ táo bạo. Khiến cho Baji đang chứng kiến cũng phải gầm gừ, tay nắm chặt nổi gân xanh.
Chiếc lưỡi đỏ ửng của em đặt trên chỗ cộm lên của quần lót, rồi từ từ liếm theo hình dáng vật cương cứng của hắn. Liếm đến khi vật kia to thêm một vòng, em lần mò đến mép quần, dùng hàm răng trắng tinh của mình mà kéo nó xuống.
Ngay lập tức, vật hình trụ to lớn đang thâm tím đập thẳng vào má em. Takemichi rên rỉ vì bất ngờ, phía trên, Baji đang theo dõi mọi thứ thấy được biểu cảm của em cũng tự cao nhếch môi. Tay hắn cầm lấy chính mình, di chuyển cho phần đầu ửng hồng kia chà sát với môi em.
Cơn nóng rát lan khắp người khiến em khó chịu mà cọ hai đùi lại với nhau, bàn tay nhỏ nhắn của em đưa lên, nắm lấy thứ hình trụ kia, đặt tay ngay vị trí mà hắn đang đặt, như thể muốn giữ tay hắn lại. Cánh môi hé ra, chớp mắt cả đầu vật kia của hắn đã chìm vào khoang miệng ấm nóng.
Takemichi dù chỉ mới ngậm phần đầu đã bị độ to lớn của nó làm căng miệng. Em chỉ biết ra sức mút lấy, mong sẽ nhanh chóng thoã mãn được hắn để hắn giúp mình.
Baji nhìn gương mặt xinh đẹp kia bị chôn kia giữa hai chân mình. Hắn rít một hơn, cầm lòng không nổi, bàn tay rắn chắn luồn ra sau mái tóc vàng óng rồi bóp chặt lấy gáy em, một phát đẩy thẳng thứ to bự kia vào trọn trong cổ họng em.
Đôi ngươi Takemichi trợn trừng lên, nước mắt vì nghẹn mà chảy ra, hai tay em chống vào đùi hắn, ra sức đẩy nhưng không tài nào thoát ra được. Baji cứ thế rút ra rồi đẩy vào như thế khoảng chín mười lần rồi mới buông em ra.
Takemichi nghẹn ngào, má tựa vào đùi của Baji. Không ngừng hít lấy từng đợt không khí. Lưỡi em thè ra ngoài, đôi môi vì nước miếng chảy ra mà căng bóng, hai mắt lại mơ màng chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Baji cắng mắt, trong lòng thầm chửi thề.
Chẳng muốn chờ lâu, em liền bị Baji quăng mạnh lên giường. Hắn lật úp người em lại, một tay hắn đè chặt vai em xuống giường, tay còn lại thì ôm trọn hai đùi đang quỳ gối của em rồi đẩy mông em cao lên.
Nơi sạch sẽ ửng hồng kia ngay lập tức lộ ra trong không khí, Baji liếm môi, hắn với lấy gel bôi trơn được đặt trong hộc bàn của tủ đầu giường. Hai má mông em bị tách ra, một chất lỏng mát lạnh tràn vào . Takemichi vùi mặt vào gối thở hổn hển, tay chân mềm nhũn ra chỉ có thể nương theo sự kiềm kẹp của người kia.
Ngón giữa thô kệch của hắn xoa xoa trên mép rồi chậm rãi đẩy vào nơi thầm kín mềm mại kia. Cảm giác kì lạ râm ran truyền lên khiến em há hốc miệng. Một ngón, hai ngón rồi tới ba ngón, nó như khuấy đảo mọi ngỏ ngách bên trong em khiến em phát ra những âm thanh mà em chẳng thể tin là của bản thân. Ngay lúc em gần tới đỉnh điểm, thứ khoái cảm kia lại bị rút khỏi cơ thể.
Tức giận, em xoay đầu trừng mắt nhìn người nọ. Chỉ thấy hắn cầm lấy thứ to lớn kia mà chà sát trên mông em. Chớp mắt, một cảm giác đau đớn từ phía sau truyền lên khiến cả người em cứng đờ.
Thứ thô to từ khi nào đã thâm nhập vào bên trong em, tiến vào vào sâu đến nỗi em không tưởng được. Baji cúi người, áp sát khung người rắn chắc của mình vào cơ thể mảnh dẻ của em. Hai răng nanh cắn mạnh lên vai đến bật máu. Hắn không để em quen thuộc với thứ kia mà mạnh bạo húc vào.
Em sợ hãi, nức nở vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, cố sức bò lên trên. Nhưng dễ gì em ơi? Cổ chân em bị nắm lại, rồi trông tích tắt em lại bị kéo vào chỗ cũ. Hắn lôi hai tay em ra sau, khiến em chới với mà tựa lưng vào lòng ngực vững chãi kia. Lại giúp thứ kia xâm nhập vào sâu hơn với tư thế mà em dường như đang ngồi trên đùi hắn.
Baji ham muốn tràn trề vuốt ngược tóc ra sau, hắn cởi váy em ra rồi vứt xuống sàn. Tay với lấy cái cằm xinh đẹp mà xoay sang một bên. Giúp cho hai đôi môi tìm thấy nhau.
Takemichi bị đâm đến mơ màng, em theo bản năng mà hôn lấy hắn. Nóng rát trong người đã thay thế bằng một thứ khoái cảm kì lạ, là trái cấm mà em chưa từng dám nếm.
Khắn trải giường nhàu nhĩ, bên trên hiện ra một mảng ướt đẫm vì gel bôi trơn và dịch cơ thể. Người to lớn kia vẫn không ngừng hung bạo ra vào bên trong em. Takemichi bây giờ rên rỉ cũng chẳng nổi chỉ biết nằm đó cho tên kia thoã sức dày vò.
Đặt tay lên bụng dưới Takemichi, đè lên phần liên tục cộm lên theo từng cú húc của hắn. Xoa xoa tinh dịch không ngừng rỉ ra trên thứ mềm nhũn kia của em. Hắn kéo tay em đặt lên lại vị trí kia, giọng nói trầm thấp phả ra bên tai như thủ thỉ hỏi:
"Em no chưa? Em ăn của tôi đến phồng bụng rồi này."
Em nghe vậy mà hờn dỗi nhìn hắn, hai mắt nức nở như cầu xin:
"No rồi! Đừng đút em ăn nữa được không?"
Baji cũng không đáp trả lại em, môi vẫn mút máp đầu ngực sưng húp đỏ rực, phía dưới lại càng thô bạo hơn như thể muốn đâm chết em.
Đợi đến khi hắn ra đầy bên trong em, Takemichi cũng đã ngất lịm đi. Baji vén lọn tóc dài còn vướng trên mặt của em sang một bên. Rồi hắn hạ môi, không ngừng hôn khắp mọi nơi lên mặt em. Âu yếm một hồi cũng đành ngậm ngùi đi vào phòng tắm.
Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Takemichi tưởng chừng như đang ngủ lại mở mắt. Em nhìn lên trần nhà, con người như hồ nước đầy, không ngừng tràn ra.
_________________________________________________________
Đừng hỏi vì sao ai cũng thích đâm to bụng Takemichi;;;;;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro