C2
Đám đông xung quanh dần chú ý đến vị trí em đang đứng, thỉnh thoảng trong tiếng nhạc xập xình lại pha thêm mấy cái huýt sáo. Takemichi nghiến răng, hung hăng đạp mạnh gót giày lên chân người nọ.
Ấy vậy mà tên kia như chẳng hề hấn gì, tay trên eo em lại càng ôm chặt. Bất ngờ từ vành tai trái truyền đến đau đớn. Tên kia dùng răng nanh cắn mạnh, tay lại xoa xoa thắt lưng em mà cảm thán:
"Hung hăng quá đấy!"
Takemichi xém chút nữa đã móc dao từ tất chân ra, nhưng nghĩ lại làm vậy ở đây chỉ có hại mình nên em đành ngậm ngùi dùng giọng điệu từ tốn nhất mà yêu cầu:
"Buông ra."
Chất giọng bay bổng cất ra, tương tự âm thanh của tuổi thiếu niên mới lớn, như không một chút liên hệ nào với vẻ ngoài hiện tại của Takemichi. Gã sau lưng đột nhiên vùi mũi vào hít lấy hít để hương thơm thoang thoảng từ cổ em, tiếng cười cợt hào hứng của gã nhờ vậy mà được em thu hết vào tai:
"Ra là con trai à? Trông cũng đẩy đà phết nhỉ?"
Lời vừa dứt, một cánh tay trên eo em biến mất, thay vào đó là một cú vỗ mông không mấy nhân nhượng của tên kia. Takemichi tức đến mức chẳng muốn nhiều lời nữa mà thúc ngược cù trỏ tay về sau, không nhìn cũng ngắm chuẩn tới mặt của người nọ . Tưởng chừng đã phản kháng được nhưng chỉ tiếc là tên kia cũng không phải loại tầm thường như mấy tên biến thái em từng gặp.
Tay chưa đến đích đã bị một bàn tay khác mạnh mẽ nắm chặt rồi vòng tay em ra sau cổ gã ta. Hai người cứ như một cặp tình nhân với cái tư thế kì lạ này, một tay gã nắm hông em, một tay em là quàng ra sau cổ gã, nó khiến đầu em phải ngả ra sau điểm tựa là bả vai của gã kia.
Chau mày, em quan sát tên điển trai tóc dài trước mặt hay nên gọi là Hanma nhỉ? Cái tên tội phạm điên cuồng mà tay không cũng đánh chết người ấy! Mà tên kia thì đâu màng đến sự hằn học của em, vì gã lỡ đắm mình vào con ngươi như mặt hồ không chút gợn sóng trước mắt.
Như bị thứ gì sai khiến gã chậm rãi cúi xuống, Takemichi khi thấy đầu mũi hai bên sắp sửa chạm nhau, em vùng vẫy kịch liệt, nhưng mà em ơi, một đứa nhỏ con như em thì làm sao ghì lại một tên to tướng như vậy chứ?
Nụ hôn đầu của đời em cứ thế mà đánh mất thế sau? Takemichi khăng khăng không hé môi, nhưng Hanma dễ dàng bỏ cuộc như vậy ư? Không đâu!
Lưỡi gã như chuồn chuồn lướt nước trên lớp sơn đỏ của môi em, nước từ miệng gã làm bóng bẩy môi em. Takemichi phát ra tiếng nức nở khi hai má em bị bàn tay thô to của gã bóp mạnh. Đập vào mắt Hanma sau hai cánh môi đỏ lại là đầu lưỡi hồng ửng. Chớp mắt gã vồ vập lấy em mặc kệ chốn đông người. Hai tay Takemichi siết chặt lấy gấu áo của gã ta. Em bị hôn đến mắt nặng trĩu, rơm rớm nước.
Hanma từ trong nụ hôn truyền ra tiếng gầm gừ, ngón cái gã miết đỏ ửng má em. Khát vọng thô thiển dày đặc trong không khí.
Rời khỏi đôi môi đã bị lem màu của Takemichi, miệng gã di dời xuống bờ vai nhẵn nhụi lộ ra ngoài. Thân mình to lớn của Hanma ôm gọn em, lao vào nhà vệ sinh.
Takemichi bị đặt ngồi lên bàn rửa tay bằng đá, cảm giác lạnh lẽo truyền thẳng đến vùng đùi non mềm được tiếp xúc trực tiếp của em. Hai tay to lớn của gã ôm lấy mông em vừa khích một cách hoàn hảo. Cả hai lại lao vào một nụ hôn nồng cháy khác.
Hanma mê mẩn trước cảm giác mềm mại mọng nước của đối tác. Gã không khác gì một kẻ khát tình mà ngấu nghiến em một cách ngon lành. Trong miệng hai đầu lưỡi không ngừng đùa bỡn quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ của Takemichi vang vọng khắp phòng khi bị gã cắn vào môi dưới.
Sự cuồng nhiệt cứ thế tiếp diễn cho đến khi Takemichi vòng hai tay lên cổ Hanma, cảm giác lạnh băng truyền từ sau gáy đến, động tác của Hanma khựng lại. Takemichi cũng không nuối tiếc mà dứt ra khỏi nụ hôn kia, rồi em lại thở dài ngao ngán. Siết chặt bàn tay đang cầm dao kề cổ gã trước mặt. Tay còn lại thì đưa lên quẹt đi vệt nước còn động trên môi.
"Anh hôn đủ chưa? Bây giờ thì đến tôi."
Hanma mở lớn mắt, tỏ vẻ như thất tình rồi ma sát vùng dưới thắt lưng cương cứng của mình vào đùi em:
"Ồ? Cưng tính đâm anh?"
Gã vừa nói mắt lại đảo xuống, Takemichi theo hướng mà gã nhìn, con ngươi em nhanh chóng trừng lớn. Cây súng ở tất chân không biết từ khi nào đã bị gã một tay lôi ra chống trên cạnh bàn đá bên hông em.
Chớp thời cơ, gã bẻ cổ tay đang đặt ở sau gáy bản thân. Con dao cứ thế rơi leng keng xuống sàn, mà khi đó nó lại ví như nhịp tim em bây giờ, hoảng loạn, rối ren.
Hanma nhìn em đờ người, gã tiến tới, đầu dụi vào mái tóc vàng óng của em. Cây súng bị gã vứt ở một xó, hai tay trống không liền mon men tới ôm eo em rồi xoa xoa. Chất giọng trầm ngâm phát ra tựa như mật ngọt rót vào tai:
"Từ khi ôm em, anh đã biết trong người em giấu đồ rồi cưng à! Là thằng nào đưa em tới đây nhỉ?"
Gương mặt của gã như chôn vùi ở vai em. Hai răng nanh lộ ra, cắn mạnh vào phần cổ cao của chiếc đầm, rồi thong thả kéo xuống, làm lộ ra cần cổ trắng muốt. Vừa mút môi tạo ra vết đỏ bầm trên vùng da nõn nà kia, gã lại nói tiếp:
" Hay em để cho anh 'yêu' em đêm nay đi, anh sẽ bỏ qua cho em chuyện vừa nãy."
Takemichi vẫn mở lớn mắt, dường như không tin được chuyện gì vừa xảy ra. Hanma được đà lấn tới, tay gã luồn vào váy em, xoa nắn vùng đùi thon gọn. Môi lại tiến lên khuôn mặt bần thần của em, hôn lên giọt nước mắt đang chảy ra, rồi cứ thế hôn khắp mặt em.
"Đừng mong chờ đến việc đâm anh lần nữa. Thay vào đó hãy cho anh 'đâm' em đi nhỉ? Đâm cho cưng to bụng luôn nhé."
Bàn tay có xăm chữ còn lại trườn lên bụng nhỏ mà niết, cách một lớp vải, nhưng Takemichi vẫn bị nóng rát đến từ lòng bàn tay kia làm run rẩy. Lưỡi gã đảo loạn trên bờ môi khép hờ của em, mắt chăm chăm mê đắm nhìn em, bàn tay nọ trên bụng lại càng miết mạnh.
"Rồi chỗ này sẽ chứa đầy 'con' của anh tối nay, được chứ?"
Tầm nhìn của Takemichi trở nên mờ mịt, em như bị hút vào đôi ngươi sâu thẳm phía trước. Rồi bất chợt, buồng vệ sinh phía cuối đang đóng bị ai đó hung hăng đạp mở. Tiếng động lớn làm Takemichi giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà nhìn về phía đó. Từ trong bước ra, một tên cao ráo mặt suit với mái tóc màu hồng dài chấm gáy. Khuôn miệng với hai vết rạch hai bên nở ra một nụ cười điên loạn.
"Nãy giờ mày hơi ồn rồi đó Hanma."
Chỉ thấy Hanma nhăn mặt, tay vòng qua che chắn em, gầm gừ lại với hắn ta:
"Mày mới cắn thuốc à Sanzu?"
Sanzu
Cái tên vừa phát ra từ môi Hanma lại vang vọng trong đầu em, rồi em nhớ lại lời chú tổ trưởng nói ban sáng khi hợp tổ.
"Sanzu, mục tiêu mới của cục, là kẻ đứng đầu đường dây vận chuyển ma tuý của Touman, phải hết sức cẩn thận."
Tên kia chậm rãi tiến đến chỗ em và Hanma, tiếng cười khanh khách cứ liên tục truyền ra trong không gian trống rỗng. Rôi đến khi hắn tận mắt chứng kiến được gương mặt được giấu sau tấm lưng to lớn của Hanma. Tiếng cười cũng ngừng lại.
Sanzu đưa tay lên miết má em mặt kệ ánh mắt hằn hộc của Hanma, rồi hắn liếm môi cám thán:
"Mày tìm đâu ra người xinh không khác gì búp bê thế này?"
Hanma mạnh bạo hất tay người nọ ra khỏi gương mặt em, đột nhiên trong đầu gã loé lên một suy nghĩ, quay sang, chất giọng cọc cằn phát ra hỏi ngược lại tên tóc hồng kế bên:
"Mày còn thuốc không?"
Tên kia nghe vậy, lập tức móc cái túi zip trong suốt chứa đầy viên nhộng đủ màu từ trong túi quần ra. Takemichi làm sao không biết đó là gì, em bất lực vùng vẫy dù hai tay đã bị Hanma ghim chặt ra sau lưng. Người tóc hồng thấy em hoảng loạn như vậy cũng bày trò lừa gạt trẻ con:
"Vitamin thôi, đừng sợ." Rồi hắn lại quay sang Hanma nói tiếp.
"Mày muốn cho người ta uống thuốc chứ gì? Được thôi, nhưng mà..."
Tay hắn thông thạo lấy một viên nhộng bất kì từ trong túi zip ra rồi đặt lên đầu lưỡi của bản thân. Nhìn Hanma nhướng mày.
Mắt Hanma híp lại, nghiêng người sang một bên rồi gật đầu. Ngay lập tức, một bàn tay thô bạo khác bóp mạnh lấy má Takemichi mà chẳng đợi em phản ứng. Đầu lưỡi chứa viên nhộng kia luồn lách vào khoang miệng em, rồi dứt khoát, viên nhộng bị đẩy xuống cổ họng.
Takemichi mắt trừng trừng trợn lên, từng giọt nước bất lực từ khoé mắt rơi ra. Hanma bên cạnh xoa xoa tóc em như dỗ dành. Mà tên tóc hồng trên môi em vẫn chưa chịu buông tha, bàn tay to lớn của hắn ôm lấy cổ em rồi ấn mạnh, miệng vẫn không ngừng điên cuồng mút lấy em.
Cho đến khi một cảm giác ngứa ngáy truyền từ buồng phổi khiến em đau đớn, cái ngứa ngáy ấy cứ như bông hoa đâm chồi rồi từ từ phát tán khắp cả người, cảm giác lâng lâng khiến em mê man, nó làm tay chân em rệu rã.
Hanma nhìn thuốc đã phát tán, vội vàng đẩy Sanzu ra, ôm chặt em vào lòng. Takemichi cứ phát ra mấy tiếng nức nở trên vai gã, trước mắt em mờ mịt cả đi.
Lúc Hanma chuẩn bị ôm em rời đi, từ ngoài cửa nhà vệ sinh lại truyện ra tiếng nói chuyện quen thuộc, khiến mày gã nay lại nhíu chặt, một tay đè đầu em sâu vào vai gã.
"Mấy thằng chó rách đó nghĩ cầm chân được tao chắc."
Giọng nói trầm khàn len lõi vào nhà vệ sinh, chẳng mấy chốc đã có hai người to con bước vào. Một người tóc tết đen bên đầu còn xăm hình rồng, còn người vừa nói ban nảy, cả người đầy vết xướt, mái đầu đen dài xã tung trong không khí. Người nọ mặc bang phục Touman, phần áo trên chỉ được khoác hờ lỏng lẻo, làm lộ ra hình thể rắn chắc.
Thấy Sanzu và Hanma đều đứng bên trong, mà Hanma còn ôm một người khác, Baji cau có:
"Gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro