C16
Vỏn vẹn mấy giây, Takemichi cứ ngỡ rằng mình đã chết. Khi ấy, tiếng gió rít gào bên tai, tinh không ôm trọn lấy em vào lòng. Cảm giác tuyệt vọng này là gì? Em không tài nào hiểu được.
Tất cả chỉ đến trong một cái chớp mắt, đón lấy em ấy là cơn đau buốt truyền khắp thân thể, tiếng động to lớn được tạo ra bởi sự va chạm từ con người vừa rơi từ trên cao xuống. Nhưng lần này có vẻ may mắn đã mỉm cười với Takemichi vì đây chẳng phải là mặt đất lạnh lẽo hay nóc của chiếc ô tô nào đó mà đây là sân thượng của căn nhà bên cạnh, cách chỗ em đã nhảy ước chừng khoảng hai tầng lầu.
Tuy vậy, hai tầng lầu cũng không phải là một độ cao an toàn. Cả người đập mạnh vào hàng chai nhựa rỗng được xếp ngay ngắn, Takemichi cảm thấy vui mừng vì bản thân vẫn chưa va đầu vào sàn bê tông bên dưới. Vết thương trên đùi vừa lành không lâu nay lại ẩn ẩn đau nhói, nhưng Takemichi không có đủ thời gian để quan tâm thêm bất cứ điều gì.
Liếc nhìn cánh cửa ra vào sân thượng bị khoá chặt, Takemichi không khờ dại đến mức xem đó là lối thoát duy nhất của mình. Lê đôi bàn chân chỉ còn một chiếc giày sót lại, em vọt nhanh đến mép tường, đúng như em nghĩ, va vào mắt là chiếc thang dây thoát hiểm được treo thòng xuống dưới.
Lồng ngực phập phồng thở gấp, Baji Keisuke trợn trừng mắt, miệng lắp bắp không nói được lời nào.
"Chúng ta có cần kiếm cậu ta không đội trưởng?" Những tên tai mắt xung quanh dường như cũng nhận ra được điều bất thường qua những cử chỉ và lời nói kì lạ của hắn, do dự chưa biết nên làm gì tiếp theo.
Khoảng lặng xuất hiện giây lát rồi đột nhiên bọn họ thấy người đàn ông nọ gian nan bước từng bước nặng trịch đến ban công xong liền cúi đầu trầm mặc.
Nhìn đâu cũng không thấy sự hiện diện của bóng hình nọ, sự nhẹ nhõm đâu đó dâng lên trong lòng rồi tức khắc lại bị lửa giận nuốt trọn đi mất. Đôi bàn tay gân guốc siết chặt lấy lan can, hắn ta gằn giọng ra lệnh.
"Huy động tất cả đi tìm ngay lập tức! Có chết cũng phải mang xác về đây cho tôi."
Khi Takemichi thành công đáp đất liền nhìn thấy vô số tên đang đi ra khỏi hộp đêm, không cần đoán đã biết mục tiêu của bọn họ là ai.
Con đường trước mắt được tạo thành do vô số con hẻm nhỏ chồng chất lên nhau, giờ đã là khuyu muộn nên chẳng có mấy ai qua lại, những người còn sót lại rải rác xung quanh đây ít nhiều cũng liên quan đến các băng đảng nên tình huống hiện tại đối với em vô cùng éo le, chẳng dám nhờ ai giúp chỉ biết đâm đầu mà chạy.
Lục mò trong túi áo mấy lần đều không thấy điện thoại đâu, có lẽ đã bị rớt từ lúc trên sân thượng ban nãy. Miệng thở dốc khó khăn, Takemichi vứt phăng chiếc hoodie mình đang mặc vào thùng rác làm lộ ra chiếc áo trắng bên trong không biết từ đâu lại lấm tấm máu.
Chỉ cần nhìn thấy một góc bang phục Touman đang lấp ló đâu đó, Takemichi liền chạy sang hướng khác. Đường chân trời tối mịt hiện ngay tầm mắt, sự bất lực nhen nhóm như đóm lửa, thiêu rụi tất cả hi vọng hiện hữu trong lòng. Nơi này không khác mê cung là bao, càng cố kiếm tìm lại càng không tìm thấy lối ra. Chẳng biết đã vấp phải mảnh sành hay thuỷ tinh nào, từng cái sải chân của Takemichi đều toé máu. Bất chợt tiếng sét rùng rợn đánh vang trời, cơn mưa chưa dự báo trước bất ngờ đổ rào xuống.
Từng hạt mưa tí tách rơi rớt lên người em đến đau nhói, cả người mỏng manh ướt sũng dưới tiết trời lạnh buốt. Gương mặt đã tái nhợt do mất máu, cơ thể sắp đến cực hạn của chịu đựng, Takemichi thẫn thờ không chạy nữa, tuyệt vọng đứng im nhìn những bóng người cao lớn đang dáo dác truy tìm dần xuất hiện phía đầu đường, đằng sau lưng đếm chừng khoảng đôi phút nữa thôi đám người kia cũng sẽ đuổi đến.
Cơn mưa phùn im ắng đi, chấm dứt chuỗi rượt đuổi dài vô tận.
Ấy vậy mà trong khoảnh khắc tăm tối ấy, một sức lực mạnh mẽ đã cứu vớt con cá mắc cạn như em.
Không kịp phản ứng, Takemichi bị lôi mạnh vào con hẻm gần đó, nơi nhỏ hẹp chỉ vừa đủ hai ba người đứng và không có bất kì thứ ánh sáng nào. Hai tay em bị một tay người đối diện kiềm kẹp trên đỉnh đầu, thân mình của kẻ nọ áp sát, một mùi thơm trầm mê sộc lên mũi. Vì chưa nhìn rõ được mặt mũi của người này là ai, Takemichi hiển nhiên đang hoảng sợ.
Chỉ bằng tiếp xúc da thịt, em sớm đã xác định được tên này cao to đến nhường nào, có lẽ dù cho em không bị thương cũng chẳng phải là đối thủ của hắn. Bên ngoài hẻm vang đến tiếng bước chân ngày càng lớn, bên trong lại bị một tên lạ mặt bắt lấy, Takemichi chưa đoán được số phận mình sẽ ra sao thì đột nhiên người trước mặt lại cúi đầu đến gần, mái tóc hắn vô tình chạm lên cằm, vành tai bất chợt bị một đôi môi lạ lẫm mân mê, hơi thở nóng bóng rả rít qua làn da nhạy cảm, tông giọng chưa từng nghe đến giờ đây rót thủ thỉ vào tai.
"Em nghe lời tôi, tôi giúp em, được chứ?"
Không còn bất kì sự lựa chọn nào khác, em mím chặt môi đành thoả thuận với yêu cầu của người nọ. Bản thân đã bình tĩnh lại đôi chút, lúc này cơn đau buốt mới như sóng mà dâng lên từng đợt. Lòng bàn chân bị cứa tấy máu me không ra hình thù nhưng đau đớn hơn cả có lẽ là việc vết thương cũ ở đùi dường như có phần nứt xương. Hai chân run rẩy chẳng còn tí sức lực nào, thứ duy nhất giúp em có thể đứng được đến bây giờ chính là đôi bàn tay đang nâng đỡ dưới eo.
Thấy Takemichi đã không còn dãy dụa phản kháng, hắn nới lỏng vòng tay giam lỏng của bản thân, nhưng đứa nhỏ trước mắt yếu ớt như tờ giấy, hắn chỉ vừa buông tay dáng đứng lại nghiêng nghiêng ngã ngã không vững.
"Chân em đau à? Nói tôi nghe em có bị đánh hay ăn viên kẹo đồng nào trên người chưa? Tối quá tôi không xem được."Lần nữa tóm em trở về vòng tay mình, hắn nghi hoặc hỏi.
Với một kẻ lạ mặt chưa biết là bạn hay thù, tuyệt nhiên câu trả lời thốt ra từ miệng em chẳng cụ thể điều gì hay đã đúng hoàn toàn.
"Không hẳn, có lẽ chạy lâu quá nên chân đau thôi."
Lời vừa dứt, tiếng cười trừ ngay lập tức vang lên bên tai, người nọ hiểu rõ chẳng có đứa đặc nhiệm nào vừa chạy chưa bao lâu đã nhũn chân đến thế nhưng hắn cũng không vội làm khó em mà chuyển dời chú ý sang đầu con hẻm, nơi duy nhất có thể nhìn thấy được ánh sáng.
"Rõ ràng tao vừa thấy bóng dáng ai đó ở đây mà!"
"Mẹ kiếp tao còn đang bận ôm gái mà phải đi kiếm một thằng nhãi ranh như vậy! Tao mà bắt được thằng khốn đó thì tao đấm chết nó! "
"Mày điên à? Không thấy thái độ của đội trưởng nhất phiên khi thấy khuôn mặt nó khổ sở ra sao hả?"
"Thì sao? Đấm vài cái thì có sao chứ?"
"Dẹp suy nghĩ đó của mày đi, chưa chắc gì hôm nay đã tìm ra nó, cả đội đã tìm gần một giờ rồi."
Cuộc trò chuyện cứ thế được thu hết vào tai của hai người đang lén lút đứng trong hẻm. Giọng nói thô thiển kia như của một tên say rượu đang tức tối, có vẻ đối tượng bị tên ấy chỉ trích hẳn là Takemichi.
Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, hai cái bóng người in trên mặt đường to lớn dần. Takemichi lo lắng thở dốc, tuy ở vị trí này không thấy được điều gì nhưng nếu đứng từ hướng đầu hẻm nhìn vào, chắc chắn sẽ thấy có người đang đứng bên trong, nếu bọn họ tiến thêm mấy bước thì em cũng không còn đường thoát thân khỏi cái hẻm cụt này. Tất cả hi vọng chỉ còn cách đặt vào người đối diện.
Ấy rồi tiếng sột soạt ma sát của áo quần vang lên, hắn thủ thỉ vừa đủ em nghe.
"Đám Touman không phải tay trong của tôi nên em chịu khó chút nhé!"
Chỉ kịp nghe bấy nhiêu đó, trong sự bất ngờ của Takemichi, cánh tay đang nâng đỡ eo em biến mất, cả người bủn rủn đột ngột mất đi điểm tựa liền quỳ sụp xuống, hai chân sớm đã không còn chống cự được, may mắn không phải quỳ hẳn xuống mặt đất ẩm ướt dơ bẩn vì bên dưới mông đã được ngăn cách bởi mũi giày da đắt tiền, với tư thế kì lạ ấy, em chính xác là đang áp người vào nửa thân dưới của hắn.
Lúng túng nghiêng người né xa bộ vị nhạy cảm kia, Takemichi còn chưa đoán được hắn đang nghĩ gì thì soạt một tiếng, chiếc măng tô to lớn từ trên rơi xuống đỉnh đầu, lúc nãy khi sờ trúng còn lấm tấm vài giọt nước mưa ấy vậy mà không ngờ mặt trong lại ấm áp thân nhiệt còn sót lại của hắn và thơm tho đến thế, nó rũ xuống hoàn hảo che đậy Takemichi từ trên xuống dưới.
"Này! Tụi bây làm cái gì đó?" Tiếng quát xuất phát từ đầu hẻm, hiển nhiên hai tên nọ đã phát hiện ra.
Ngay lúc tâm trí đang bận lo lắng, một việc không lường trước diễn ra khiến Takemichi phải lớn giọng rên lên, lớn đến mức ngay cả hai tên kia cũng nghe rõ mồn một. Khuôn mặt bị đè mạnh vào vị trí riêng tư của người đàn ông rồi lại giữ im ở đấy, đôi môi chỉ cần mấp máy liền cọ sát với thứ to tướng đang cộm cứng trong chiếc quần tây kia.
"Em bú hết xem nào!"
Hai gã đầu hẻm vì âm thanh ân ái truyền ra mà ngớ người, xung quanh hộp đêm không hiếm để xảy ra việc này nhưng quả thật đây là lần đầu tiên có người vẫn thản nhiên làm tiếp dẫu biết người khác đang đứng quan sát như vậy.
Bọn họ chẳng thấy rõ mặt của những kẻ bên trong, thứ đập vào mắt chỉ là tấm lưng thẳng thóm của tên đàn ông vừa nói, còn đứa đang say mê làm việc kia đến một sợi tóc cũng không hề lộ ra, nhìn kĩ mới thấy hai bàn tay trắng nõn của nó đang bấu víu lấy cặp đùi rắn chắc của tên đàn ông nọ.
Tên mới chửi đỏng ban nãy liền cảm thấy hai người này không tôn trọng mình. Rõ ràng là thành viên của băng đảng lớn nhất nước Nhật, trong nhà không ai là không kính trọng gã, ra đường nói hai là một cũng sẽ có đứa nghe theo, vậy mà giờ đây lại có những đứa to gan làm ngơ.
Phần lớn cũng vì chuyện của thằng ranh cảnh sát, nên tên nọ như tìm được chỗ để giận cá chém thớt mà nói.
"Điếc hết rồi à? Anh hỏi, tụi bây còn dám làm tiếp?" Vừa nói vừa ngửa mặt lên trời rồi rảo bước vào trong hẻm, người đi cạnh cảm thấy gã ta oái ăm nên kéo vai lại nhưng cũng bị gã hấc sang một bên.
Thấy hai người nọ vẫn không hề để mình vào mắt, gã ta tức tối nói: "Vui vẻ như vậy, thôi để ông mày tham gia chung nhé!"
Nói đến đây gã ta đã hết kiềm chế nổi, vội đi sâu vào hẻm nhưng tên đàn ông đang đứng kia đột nhiên lại giở giọng than trách.
"Sao trời nóng thế nhỉ?"
Như muốn chứng minh cho việc trời giữa đông lại nóng, hắn nói xong liền cởi vội nút áo. Tên kia đứng cách đó vài ba bước chân dường như muốn mở miệng chửi thêm điều gì ấy vậy mà bất chợt lại im bặt đi. Gã ta há hốc, chôn chân tại chỗ, máu nóng trên người có vẻ đã bị rút đi hết.
Khoảnh khắc chiếc áo sơ mi trắng được cởi ra còn vướn trên lưng quần âu, đến người đang đứng đầu hẻm thậm chí còn bị thứ hiện trên tấm lưng rắn rỏi kia làm chửi thầm trong miệng, huống hồ là gã ta đứng gần như vậy.
Hình xăm đó...
" R-Ran Haitani..!??"
Cái tên mà ai cũng ngầm biết vang lên, Takemichi bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn nhưng mắt lại va vào hình xăm ẩn hiện từ xương chậu phía bên trái. Bàn tay em bất giác buông lỏng, bản thân vô thức muốn tránh xa người nọ.
"Làm sao? Mày muốn tham gia à?"
Nghiêng đầu liếc mắt nhìn tên phiền phức kia, Ran Haitani hỏi, bàn tay lại nhẹ nhàng đưa xuống mân mê bên mặt của đứa nhỏ đã bị làm cho hoảng hốt.
"Không...t-tao không có." Cái vẻ ngông nghênh ban nãy đã biến mất không dấu vết, tên nọ sợ sệt trả lời, chân lại không tự chủ được mà quay người chạy đi như lo lắng con người khủng khiếp kia sẽ nhớ mặt mình.
Tiếng chạy của những con chuột nhắt nhanh chóng cách xa nơi này, Ran thích thú cười châm chọc rồi đưa tay kéo Takemichi đứng tựa vào người bản thân.
"Tôi đuổi bọn nó đi dùm em rồi, em hôn tôi một cái đi."
Ngón cái thô ráp chà sát lên bờ môi mọng, trong bóng tối, hắn âm thầm ngắm nhìn khuôn mặt đang dần chuyển đỏ của em.
Takemichi lúng túng không hiểu vì sao người này lại giúp mình, càng không hiểu vì sao hắn lại mong em trả ơn hắn bằng cách đó. Lắc đầu phản đối mấy cái, em vội từ chối.
"Cái này thì không được!"
Nhớ lại khi nãy bản thân còn cùng người nọ đóng giả một màn ân ái khiến Takemichi phải rợn người. Ấy vậy mà hắn vẫn chưa buông tha cho em, tiếng thở trầm thấp vang bên tai, cằm em bất giác bị người nọ nâng lên.
"Tôi là đang thông báo cho em biết mình cần làm gì chứ không phải đang trưng cầu ý kiến của em."
Nói rồi Ran nghiêng người xuống, mặc kệ sự phản đối, hắn hạ cánh ngay trên đôi môi ngọt ngào của em.
Hôn phớt mấy cái xung quanh, đầu lưỡi như rắn nước ve vãn liếm nhẹ lên hai cánh môi đang đóng chặt. Vòng tay siết chặt lấy cả người vô lực, Ran thấy đôi mắt của đứa nhỏ run run nhắm hờ liền không chờ nữa mà cắn mạnh em một cái, chỉ với một thủ thuật nhỏ, khoang miệng thơm tho liền mở ra đón chào hắn.
Đầu lưỡi như bị nuốt chửng một cách ngon lành, hai tay em vô thức choàng lên ôm lấy cổ hắn. Cả khoang miệng đều tê rần cả đi, thứ duy nhất còn cảm nhận được có lẽ là thứ xa lạ đang không ngừng đảo loạn bên trong.
Vì Ran đã cởi áo trong ra từ lâu, từng thớ cơ nóng bỏng áp sát vào người em không một kẽ hở. Đầu óc như rối tung lên, Takemichi không còn cách nào để phản kháng đành hôn đáp trả lại. Răng môi cứ thế quấn quít lấy nhau, Ran nhăn mày đôi chút khi đầu lưỡi bản thân bị cắn đến, mùi máu tanh nhưng ngọt ngào tràn lan khắp vị giác, tuy vậy, nụ hôn vẫn day dưa chưa biết điểm dừng.
Gần đây có lời đồn rằng Hanma Shuji biết yêu rồi, lắm kẻ không quan tâm nhưng Ran Haitani lại tin tưởng tuyệt đối, thậm chí hắn còn biết rõ rằng còn một kẻ khác cũng đang lăm le con mồi này. Làm sao bỏ qua được khi chuyện vui đang xảy ra trước mắt? Từ khi gặp mặt ở đồn cảnh sát đến lần trên sườn đồi, hắn đã hiểu vì sao con mồi lần này lại có sức hút kì lạ đến vậy. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, càng ngày hắn càng hứng thú với đứa đặc nhiệm mắt xanh ấy. Sẽ làm sao nếu hắn cướp được người trên tay hai kẻ đang yêu điên cuồng kia? Ran Haitani không đợi được.
Mân mê môi em một lúc lâu, đến khi người đang được ôm trong lòng khó thở đập vài cái vào ngực mình, Ran Haitani mới gượng ép dứt ra. Nhưng chỉ cho phép em lấy được một hớp không khí vào buồng phổi thiếu thốn, hai bờ môi trơn bóng nước bọt lại lần nữa va vào nhau.
Chẳng biết hôn đến khi nào, lúc hắn chính thức ngừng lại Takemichi đã hoa mắt hết cả. Toàn bộ khuôn mặt đỏ ửng của em nghiêng sang một bên, tựa hẳn vào lòng bàn tay hắn. Ran trầm tư nhìn em hồi lâu, xong lại lấy điện thoại từ trong túi ra mà nói với em.
"Để tôi gọi tài xế đến đưa em đi bệnh viện trước đã." Nói rồi liền dứt khoát bấm một dãy số bất kì mà gọi.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, Takemichi mê man loáng thoáng nghe giọng hắn.
"Tao gửi định vị rồi mày qua đây gấp đi."
"...."
"Nhiều lời làm gì, cứ qua đây đi rồi biết chuyện gì."
Thấy Ran buông lỏng bàn tay giúp mình tựa vào, Takemichi muốn chao đảo liền sợ ngã mà nhỏ giọng nói với hắn.
"Chân tôi đứng không vững nữa rồi."
Ngay lập tức, Ran liền gạt điện thoại đang nghe sang một bên rồi đáp: "Em tựa vào người tôi đi, tôi đỡ em."
Giải quyết xong mọi chuyện, em thấy hơi buồn ngủ, có vẻ như là do mất máu quá nhiều. Lim dim mở mắt đợi người nọ tiếp tục nghe điện thoại.
"...."
"Haha, mày nghe được rồi chứ gì? Không đến là hối hận đó."
"...."
"Tao thề tao không làm gì cả, có thằng chó điên tóc đen nào đó bên Touman thôi."
Tít tít-
Bản thân còn chưa kịp nói thêm gì đầu dây bên kia đã cúp máy ngang, Ran cúi đầu nhìn người đang mơ màn ngủ trong lòng ngực mình, hắn yêu chiều vỗ vỗ má Takemichi mấy cái, nhìn xuống cái áo trong đã ướt vì mưa của em, hắn dứt khoát đưa cái sơ mi trắng còn đang nằm yên trên lưng quần cho em thay.
Một khoảng thời gian nữa lại trôi qua tíc tắc, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe. Đoán chừng người mình gọi đã đến, Ran liền bảo em đi ra trước còn bản thân chốc lát sẽ ra sau.
Chẳng nghĩ gì nhiều, Takemichi chậm rãi đi ra khỏi hẻm nhỏ. Tất cả hành động đều làm theo bản năng, nào ngờ ngay lúc ánh sáng dần lộ ra phía trước, cảm xúc xuất phát từ tận đáy lòng đột ngột dâng trào mạnh mẽ khiến em thản thốt khó thở, đôi người màu trời mở lớn, tức khắc rưng rưng.
Takemichi nào có ngờ rằng trong tầm mắt nhoè nước của em có Hanma Shuji đang đứng đó, gió trời trở lạnh luồn lách thổi qua, gã đứng im thin thít ở đấy bức rứt nhìn em, đầu tóc gã rối bù, quần áo lại xộc xệch, đặc biệt là đôi mắt đỏ hoe ấy. Có lẽ mấy tuần vừa qua không hề dễ dàng đối tốt với gã, hệt như người nào đó dứt khoát bỏ gã mà đi.
Đứa nhỏ nhung nhớ bấy lâu giờ lại xuất hiện trọn vẹn phía trước, Hanma khựng người tại chỗ. Ruột gan cứ như bị xâu xé thành nhiều mảnh đau thấu tâm can khi thấy hình hài lấm lem kia. Không biết chuyện khủng khiếp nào đã xảy đến với em của gã, hai chân đứa nhỏ không giày, thứ chất lỏng màu đỏ lắm lem che khuất làn da trắng trẻo, ống quần dài vươn đầy bụi bặm, trên khuôn mặt gã yêu giờ lại trầy thêm mấy đường còn đang rướm máu. Ai mà biết được Hanma bây giờ đau đến nhường nào, lúc nghe được giọng nói quen thuộc qua cuộc gọi kia, tim gã như thắt lại, chỉ sợ lơ là vài giây sẽ mất em cả đời.
Hai người họ cứ đứng nhìn nhau mãi, mỗi người mang trong mình vô số thứ xúc cảm khác nhau không thể diễn tả bằng lời.
Tưởng chừng như sẽ né tránh nhau thêm lần nữa, ấy vậy mà khi Hanma dang hai tay về phía em, đứa nhỏ có lẽ đã chờ đợi điều này từ lâu liền vỡ oà nức nở, đôi chân dù đau đớn khôn ngui lại chập chững chạy từng bước về người được em giữ kín trong lòng. Khuôn miệng nhỏ mếu máo lẩm bẩm gọi tên Hanma khiến gã không còn kiềm nén nổi bản thân, thấp thỏm sợ em vội chạy rồi vấp ngã, gã nhanh chân tiến đến.
Đâm đầu thẳng vào cơ thể to lớn, Takemichi được Hanma nhấc bổng lên khỏi mặt đất, tay em ôm chặt lấy gã như níu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi. Mọi sự sợ hãi, lo lắng từ lúc gặp nạn đến giờ như tìm được chỗ chứa đựng mà tuôn trào ra hết thảy, đứa nhỏ run lên từng đợt vùi mặt vào vai gã khóc lớn.
"Han..Hanma ơi, em sợ, em sợ lắm!"
Chôn mặt vào mái tóc mềm mượt thân thuộc, Hanma Shuji vỗ nhẹ lưng em, thủ thỉ trấn an.
"Không sao rồi, không sao rồi, anh ở đây với em rồi, không phải sợ nữa."
"Xin lỗi Michi, xin lỗi Michi ngoan của anh nhiều lắm!"
Không biết từ lúc nào, nước mắt của gã tội phạm lại âm thầm rơi rớt chẳng ngừng.
Rạng sáng, đã là ba tiếng kể từ lúc Takemichi cùng tên tội phạm mất liên lạc, người ta lần theo định vị tìm đến phía đông bến Shinagawa thuộc quận Minato, nơi đó vỏn vẹn chỉ có một chiếc vali đóng chặt, mà vòng quản chế, thứ duy chỉ cảnh sát mới có thể mở thuộc về tên tội phạm ấy lại được đặt hoàn chỉnh bên trên nó.
__________
Trời quơi, tui rớt laptop làm đen nửa màn luôn, xong đem đi sửa thì mắc quá, gặp thêm máy cũng cũ òi nên th tui đổi máy mới luôn, bởi z nên nay mới có chương mới nè🥰
Giải thích một chút nha
Đầu tiên là tại sao Ran không dùng thân phận của mình để đuổi hai đứa kia đi từ đầu thì đơn giản là vì ổng không có quyền ở Touman. Nếu mà không dùng cách đó, thì mấy đứa kia sẽ thấy mặt Takemichi xong về báo lại cho Baji thì mqh xã giao giữa Ran và Baji coi như nát. Nhưng mà lần này Ran cũng không ngờ là cái thằng lính bên Touman lại ngông cuồng tới vậy, dám tiếp cận lại gần, Ran sợ nó thấy mặt Takemichi nên mới cởi áo mình ra, lấy hình xăm hù nó đi.
Thêm một cái nữa là Ran chưa có yêu Takemichi nha, kiểu đàn ông là thích chinh phục á, ổng thấy hai thằng kia yêu quá nên ổng cũng tò mò muốn nhào dô giành giựt thôi à.
Còn gì thắc mắc muốn giải đáp thì cứ hỏi thoải mái nha mấy bà.
Chắc cỡ 3, 4 chương nữa thì Mikey xuất hiện á. Tại cho Mikey xuất hiện sớm cũng khó huhu, theo cốt truyện giờ Mikey thân phận cao quá rồi, Takemichi là đặc nhiệm bình thường thôi à, hong dễ dàng gì gặp được âu, trừ khi Mikey nó muốn vậy. 14c qua chưa có bất kì lí do nào để Mikey nó muốn gặp Takemichi hết, nhưng qua c15 thì có ròi nha kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro