C15
Ngoài trời giờ này đã trở tối, từ khung cửa kính nhìn xuống dễ dàng thấy phố xá đã lên đèn, người qua người lại tấp nập. Bên cạnh nhịp sống vội vàng ấy, ở góc khuất của xã hội, những việc làm đáng bị án vẫn nối tiếp diễn ra.
Mùi thuốc lá bốc lên gay mũi lấn át cả mùi tanh tưởi trong toà nhà bỏ hoang nọ, Baji cầm khăn lau tay, mái tóc đen nay được cột gọn, áo vest vứt bừa trên ghế, chiếc gile cùng sơ mi trắng đang mặc trên người cũng bị làm bẩn không ít bởi màu đỏ kinh tởm.
Nhìn từng cái xác đã khô máu được lôi lê lết ra ngoài, Baji chẳng có mấy cảm xúc với những tác phẩm do chính tay hắn tạo ra. Tay chỉnh lại cà vạt, giọng nói nhạt nhẽo cất lên.
“Từ bao giờ mày lại có thói quen ngáng đường người khác vậy?”
Dẫu đôi mắt chán chường kia đang nhìn đâu đó vào tinh không nhưng người còn lại rõ ràng biết rằng câu hỏi ấy dành cho mình. Những tên tay chân đứng ở nơi lặng như tờ ấy cúi đầu im thin thít, bọn họ cảm nhận được mùi thuốc súng vô hình dần dâng lên nồng nặc.
Tựa lưng vào chiếc ghế không mấy êm ái phía sau, bàn tay có xăm chữ vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang loà xoà rũ xuống, gã đáp: “Do bản thân mày trước đây chả là đách gì để tao phải làm thế thôi.”
Nghe vậy Baji chẳng những không tức giận mà còn cười vang khanh khách, điệu cười như thể vừa nghe được câu chuyện gì hài hước lắm: “Mày nói sao? Tao tưởng con chó bám đuôi chủ như mày cả đời chỉ biết nghe lời thôi chứ.”
Việc ba băng đảng hàng đầu Nhật Bản kí kết hoà thuận không có nghĩa rằng nội bộ bọn họ phải nhân nhượng với nhau. Baji Keisuke và Hanma Shuji chính là ví dụ điển hình cho trường hợp trên. Nói đúng hơn thì cả hai thậm chí còn ganh đua đến từng cái mạng được chết trên tay mình.
Tưởng chừng Tokyo là thứ bản thân nắm thóp trong lòng bàn tay, bất kể là ai, bất kể là sự vật sự việc gì hiện hữu nơi đây, chỉ cần hắn muốn thì đều sẽ tra ra được. Ấy vậy mà đã một khoảng thời gian trôi qua Baji vẫn chưa tìm được tung tích của con người nhỏ bé kia, như thể có một bức màn che chắn người nọ khỏi tai mắt của hắn. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ còn sót thằng chó chết Hanma mới có thể liên quan đến việc này.
Nhưng hôm nay Baji cũng tinh ý nhận ra rằng Hanma không giống những ngày thường, vốn là tên thợ săn thích vờn con mồi đến hơi thở duy nhất nay lại giết chóc dứt khoát hơn bất kì ai hay sự khác biệt từ làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ kia. Trước khi đến đây hắn đã sẵn sàng cho một cuộc tranh chấp không hề nhỏ, vậy mà giờ nhìn xem, từ đầu đến cuối Hanma chẳng khác một kẻ chết rồi là bao.
Mấy tuần không gặp được người trong lòng, quả nhiên Hanma không hề ổn giống cách gã thường nghĩ. Thứ đang chất chứa trong khoang ngực cứ như ngừng đập từ lâu, nó khiến gã chết héo chết mòn, từ từng tế bào, từ từng đường chân tơ kẽ tóc, mọi ngóc ngách thuộc về gã.
Sớm biết em đã chuyển đến toà nhà nào, vậy mà có lẽ Hanma không đủ bản lĩnh để đến tìm em. Gã có thể liều mạng tiến vào toà nhà ấy để rồi nhận cái án treo xâm nhập bất hợp pháp nhưng gã không chắc rằng bản thân sẽ làm ra những điều khốn nạn gì khi gặp lại em lần nữa. Cuộc đời Hanma đã quá nhơ nhuốc rồi, tại sao phải lôi kéo thêm người gã để tâm vào vũng bùn ấy làm gì.
Tai nghe tiếng gót giày nền nã gõ xuống sàn đang dần tiến lại mình, Hanma cũng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn. Người nọ như đang quan sát gã, chốc lát mới cất tiếng nói: “Nó cũng chỉ là một đứa đặc nhiệm mới vào nghề thôi, mày uổng công như vậy làm gì? Bộ dáng này… đừng nói với tao là mày thích nó đấy nhé?”
Thấy gã khựng đi trước lời nói của mình, Baji day day răng nanh, bàn tay đang đút trong túi quần vô thức siết chặt, miệng tiếp tục phát ra những lời chăm chọc thối tha nhưng lại như những mũi dao rỉ sét đâm ngược về hắn: “ Thái độ này là sao đây? Thứ chó chết như mày thích đứa cống rãnh đó sao? Mày nhìn lại bản thân mày xem Hanma, có cảm xúc với một thằng cảnh sát có giúp mày được gì không? Nó chỉ gây hại thêm cho mày thôi, tất cả bọn nó đều chú ý đến điểm yếu của mày, à không, ngay cả tao cũng sẽ dựa vào đó mà giết chết cái mạng quèn này của mày.”
Giọng điệu khinh thường vẫn còn đó vậy mà một thứ gì đó đau nhói đang lan ra trong hắn. Đó không chỉ là lời đe doạ dành cho Hanma, mà còn là lời nhắc nhở dành riêng cho chính hắn. Xã hội nơi bọn họ đang sống khác với ngoài kia, việc bất kì ai trong bọn họ để lộ ra điểm yếu đều có thể mất mạng hay thậm chí là ảnh hưởng đến cả băng đảng, Baji không bao giờ chấp nhận việc chỉ vì một người mà đánh mất đức tin của bản thân.
Luồng suy nghĩ day dứt ấy bị tiếng cười ngặt nghẽo vang lên của kẻ dưới mắt cắt ngang, đôi đồng tử vàng không thể hiện chút cảm xúc nào đang chăm chằm nhìn vào hắn, giọng nói dửng dưng hỏi: “Mày thì khá hơn tao sao?”
Lần này, Baji mới chính là kẻ phải câm nín trước lời chất vấn ấy.
Làm sao hắn có thể quên rằng Hanma này đây là một trong những tên giỏi nắm bắt tâm lí kẻ khác nhất Thiên Trúc cơ chứ?
“Mất ăn mất ngủ để tìm kiếm một người chắc cực khổ lắm nhỉ? Mấy cọng tóc kinh tởm của mày đang thi nhau rụng khắp nơi đấy!” Giờ đây, Hanma như trở lại thành kẻ ranh mãnh như thường lệ, gã vươn người đứng dậy xong lại nói tiếp : “Có cảm xúc với một thằng cảnh sát có giúp mày được gì không?” Cùng một lời nói nhưng thái độ khinh thường lại tăng lên gấp bội.
Chẳng để người đang bị chọc tức vào mắt, Hanma chỉnh trang lại áo quần rồi ra hiệu cho mấy tên xung quanh rời đi. Bản thân khi đi ngang bạn mình còn tốt bụng dừng lại khuyên nhủ.
“Làm người thì cũng nên biết bỏ cuộc đi Baji à, dẫu mày có đuổi theo đến tận cùng trời cuối đất thì tao vẫn sẽ không bao giờ cho phép mày đụng vào em ấy thêm bất kì lần nào nữa, ngay cả một ánh nhìn, tao cũng không cho phép.”
....
Cảm giác buồn nôn vẫn hiện hữu rõ ràng trên đầu lưỡi, Takemichi tái nhợt ngồi trên ghế, xung quanh đầu mũi chỉ toàn là mùi cồn sát trùng.
“Mới vài tháng không gặp mà nhìn cậu Hanagaki trông mệt mỏi thế?” Câu hỏi đến từ vị bác sĩ đang ngồi phía đối diện, cô ta quan sát em một vòng rồi lại nhìn xuống tập bệnh án đang cầm.
Cũng chỉ biết cúi đầu cười trừ vì đáng lẽ bản thân không có ý định đến điều trị vào hôm nay, Takemichi nhỏ giọng đáp: “Công việc mới phiền phức hơn tôi nghĩ.”
Không chỉ là phiền phức mà nó còn ảnh hưởng đến cả cuộc đời em về sau, Takemichi vẫn nhớ như in đêm hôm qua bản thân trở nên tồi tệ đến nhường nào. Từng cơn châm chít vẫn tồn đọng trên da, đầu óc mơ hồ đến giờ vẫn chưa tỉnh táo được, chung quy lại cũng là do viên thuốc kia, thứ khiến em lao đao đến mức này.
Vị bác sĩ nọ vốn đã theo dõi tình trạng của Takemichi được nhiều năm, lúc ban đầu người này ra sao đến bây giờ đã khá lên bao nhiêu, cô ta đều nắm thóp trong lòng. Buổi tư vấn kéo dài đến vài tiếng, cả hai như những người bạn cũ lâu ngày không gặp, nói rất nhiều với nhau.
Nhìn thấy tinh thần Takemichi đã tốt hơn phần nào, người đang tư vấn tâm lí cho em mới hỏi: “Cậu có nghe lời tôi chịu mở lòng chưa?”
Nghe đến đây Takemichi khựng lại, trong đầu vô thức xuất hiện hình bóng một người nhưng chưa được bao lâu lại tan biến đi mất. Đôi môi tái nhợt nhoẻn cười, suy nghĩ tuy vẫn rối ren nhưng thâm tâm lại chắc nịt nói: “Chưa, tôi chưa dám.”
Chỉ thấy vị bác sĩ kia nghe xong liền đáp: “Không sao cả, lúc trước tôi cũng bảo cậu rồi, tình yêu có thể giúp con người ta tốt hơn nhưng cũng có thể khiến con người ta kiệt quệ đi. Cậu còn trẻ, không yêu ai cũng được, trước nhất vẫn là yêu bản thân mình hơn.” Nói đến đây, cô ta lia mắt đến cổ tay em, nơi đang bị tay áo che khuất xong lại hỏi: “Thuốc trị sẹo tôi giới thiệu có ổn không?”
Nhận được mấy cái gật đầu đến từ em, vị bác sĩ nọ lại nhẹ nhàng nói thêm:
“ Nhớ sử dụng đều đặn cho mờ đi nhé, da cậu đẹp đến thế cơ mà.”
Tuy buổi điều trị diễn ra tốt đẹp nhưng số thuốc em được kê đơn hôm nay lại nhiều hơn những lần trước. Có lẽ bác sĩ của em đã nhận ra điều gì rồi nên mới cho thuốc mạnh tay đến thế. Thở dài một hơi, em kéo hai tay áo lại cố gắng che chắn nhiều nhất có thể, ẩn sâu bên dưới là chi chít vết cào cùng vết cắn chồng chất lên nhau, Takemichi thầm nghĩ chẳng biết bản thân phải mặc áo dài tay đến bao giờ thì mới lành được hết.
Để tận hưởng một ngày nghỉ phép trọn vẹn, Takemichi chắc chắn sẽ chọn đến thăm mộ phần của người em yêu nhất trần đời. Đứng trước cổng nghĩa trang trên tay còn cầm một bó cúc trắng, Takemichi vốn đã quen thuộc nơi đây như nằm lòng nên mấy chốc đã đi đến phần mộ được đón nắng nhiều nhất.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụi trên khung ảnh chứa đựng hình dáng vui cười của người con gái ấy, Takemichi đặt bó hoa lên như muốn người trong hình xem xem em đã tỉ mỉ lựa từng nhành hoa tươi đến nhường nào.
Phần mộ mang tên Tachibana Hinata từ trước đến nay đều luôn được lau dọn sạch sẽ, nếu không phải là Naoto thì chính là Takemichi đã chăm lo cho nơi đây. Nhưng vì bản thân vô dụng nằm ì trong bệnh viện mất một thời gian, nghoảnh đi nghoảnh lại đã bỏ lỡ ngày giỗ của Hinata, một việc mà trước giờ em đều ghi tạc trong lòng, chắc rằng Hina đang giận em lắm.
Ngồi bệt một bên, Takemichi dựa vào tấm bia tựa như đang kề cạnh người mình yêu, tuy phần đá bên trên khiến da thịt em lạnh lẽo nhưng cảm giác ấy đang sưởi ấm tâm hồn em. Takemichi cứ thế ngồi lẩm bẩm mãi một mình, chẳng cần biết Hina có đang nghe em nói hay không: “Bây giờ anh phải làm sao đây Hina? Anh nhớ em quá.”
Một ngày của Takemichi không thanh thản trôi qua như vậy, khi trời vừa nhá nhem chiều đã có chuyện tìm đến em.
Nhấc máy của dãy số lạ, Takemichi tưởng chừng như người nọ chắc hẳn đang gọi nhầm số nhưng khi nghe được giọng thều thào ở đầu dây bên kia em liền biết rõ người này à ai.
“Anh Hanagaki ơi, em Genji nè anh, tối nay anh đi làm nhiệm vụ giúp em với, em bị trúng thực nhập viện rồi, em nói trước với cấp trên một tiếng có gì anh qua cục gấp nha anh! Em cảm ơn anh nhiều ạ!”
Hai hàng mày chau chặt, Takemichi hỏi lại:
“Mấy người khác đâu rồi? Mà nhiệm vụ gì sao lại nhờ anh? Hôm nay anh đã xin nghỉ rồi mà?”
“Những người khác đã phân công công việc rõ ràng cho ngày hôm nay rồi ạ, chỉ còn mình anh trống lịch thôi, em xin lỗi anh nhiều, cũng tại em hết mong anh giúp em, hết bệnh em sẽ đãi anh một chầu thật to, nha anh!”
…..
Khi vừa bước vào văn phòng của tổ, một mùi đồ ăn thơm nức sộc thẳng vào mũi, Takemichi liền hối hận vì sao bản thân lại đồng ý chịu giúp cậu ta. Rõ ràng mấy người này đâu có bận rộn đến nỗi nào, còn có thời gian tụm lại ăn uống với nhau cơ mà.
Thấy thằng em mình uể oải đi vào, Mouri nhanh tay ngoắc ngoắc em lại. Chưa đợi em đến nơi liền lớn giọng hỏi: “Này mày trả lời thật đi em, mày với thằng Genji có hiềm khích gì với nhau không đó?” Đây có vẻ cũng là thắc mắc chung của cả tổ, lời chị ta vừa dứt Takemichi liền cảm nhận được vô số con mắt đang dán lên người mình.
Một tay kéo chiếc ghế duy nhất còn trống ở đó ra ngồi, một tay lại khó hiểu gãi đầu: “Là sao chị? Em với Genji có bao giờ nói chuyện đâu.”
Ngay lập tức liền có một đàn anh khác cũng đang ngồi ăn tại đó nói: “Nó chỉ điểm mày đó em, cấp trên duyệt thẳng.”
Anh ta vừa nói vừa đặt hộp đồ ăn trên tay xuống bàn, nghiêm túc nhìn em mà nói tiếp, kéo theo sau đó là vô số giọng nói bủa vây hai bên tai của Takemichi.
“Rõ ràng hồi sáng còn chạy nhảy bình thường, tao với mấy đứa này còn ăn chung với nó nữa là, sao có mình nó trúng thực vậy????”
“Lỡ người ta bụng yếu thì sao ba?”
“Ý mày nói nguyên đám này gia súc gia cầm hay sao mà ăn vạ cái gì cũng được!”
“Chứ không phải vậy hả!??”
Nghe tới đây Takemichi bị chọc đến cười một cái rõ tươi, ấy vậy mà lại bị Mouri ngồi cạnh gõ vào đầu một cú rõ đau.
“Cười cái gì mà cười! Mày biết tối nay nhiệm vụ của nó là gì không?”
Nói đến đây, Mouri cũng không còn hứng để ăn tiếp. Biết rằng nghi ngờ người khác là không nên nhưng lại có một số việc xảy ra trùng hợp quá mức cho phép. Mắt thấy đứa em mình đang ngơ ngác lắc đầu, chị ta chỉ biết thở dài mà đáp.
“Nhớ cái thằng dạo trước bị mày đánh không? Tối nay mày phải giả làm bạn nó và đi theo nó vào cái hộp đêm mà mày từng đến ấy, tao có nói với cấp trên là thay tao đi đi nhưng không được duyệt, xui cho mày là ông già kia đi công tác được mấy ngày rồi, bây giờ có hiện hồn về cũng không kịp cứu mày.”
Hai chữ ‘hộp đêm’ xuất hiện khiến Takemichi khựng lại, sống lưng đột ngột lạnh buốt. Kí ức đáng quên của ngày hôm ấy như cuốn băng được tua lại trong đầu, nhiệm vụ mới nghe tưởng đơn giản nhưng đối với Takemichi thì ngược lại.
“Ôi trời! Thằng nhỏ tái méc rồi kìa!”
“Khổ thân! Tao nói tụi bây rồi! Cái thằng Genji khả năng cao là con trai của cấp trên đó, nó nói gì ông ta cũng nghe răm rắp.”
“Tao cũng nghi lâu rồi, sắp xếp vô lí như vậy cũng duyệt cho được, tụi mình xin đến mỏi miệng còn không cho.”
“Bác tổ truởng mà về là tao méc liền cho coi! Nhát gan mà vẫn hại được đồng đội, tao nể nó luôn đó!”
“Thông cảm đi, nhiều khi nó không biết chuyện xảy ra trước đây thì sao?”
Trong túi quần là chứng minh thư giả, vắt bên hông là khẩu súng lục nạp đầy đạn. Takemichi đang lái chiếc xe sang mà cục đã sắp xếp sẵn đến điểm hẹn. Không xa, ở trước ngã tư cách trại tạm giam chừng chục mét, ngay cây cột đèn ít người chú ý đến có hai người đứng sẵn ở đó. Một người mặc thường phục nhưng chắc hẳn là đặc nhiệm bí mật của cục, bên cạnh là một tên mặc vest bảnh bao, trên người vác toàn đồ hiệu, vừa nhìn Takemichi liền nhận ra đó là tên mà mình từng đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Tấp xe vào lề, người đặc nhiệm nọ sau khi xác nhận đúng biển số xe liền mở cửa đẩy tên kia vào ghế phó lái. Trước khi em đạp ga đi trong tíc tắc còn nói hết một câu.
“Chúc cậu hoàn thành nhiệm vụ tối nay nhé!”
Có lẽ vì Takemichi đang trùm kín mũ áo Hoodie trên đầu nên từ góc nhìn của tên tội phạm kia thì chẳng thể nhận ra em là ai. Gã ta vẫn còn khinh khinh tự đắc vì bản thân đã được thả, miệng còn thích thú huýt sáo trước tốc độ chạy xe của em xong chốc lát lại ra oai bảo bằng cái giọng chua chát:
“Anh bảo cậu lát nữa vào đó thì nể anh một chút nghe chưa, thích bao nhiêu tiền thì nói anh, chỉ cần cậu ráng đợi anh chơi đã rồi anh theo cậu về, cậu nghe hiểu không?”
Ấy vậy mà đáp lại tên nhà giàu mới nổi kia chỉ là tiếng gió rít gào ngoài cửa cùng tiếng động cơ đang rầm rú trên đường, người đang chở gã vẫn im thin thít không nói một lời. Thấy thế gã ta tức tối vỗ mạnh vào ghế, miệng lớn giọng bảo.
“Mày bị câm à? Sao không trả lời anh mày?”
Với bản năng hung hăng sẵn có, ý định chồm sang ghế lái bên cạnh của tên tội phạm đột ngột bị dập tắt.
“Cái vòng trên chân mày đẹp nhỉ?”
Giọng nói quen thuộc phát ra khiến tên kia như chết lặng. Gã ta gấp gáp liếc mắt sang gương chiếu hậu trong xe, ngay lập tức liền bắt gặp gương mặt luôn xuất hiện trong ác mộng của bản thân, miệng lấp ba lấp bấp nói không thành lời.
“Mày…mày—“
“Làm sao? Quên lần trước tao nói gì rồi à?”
Lời vừa bị xen ngang, tên tội phạm sợ sệt trước nụ cười đang nở trên môi của người nọ. Từng tấc da thịt đều nhớ như in cảm giác đau đớn ấy, một gã thiếu gia ngậm thìa vàng chưa đứt tay lần nào lại bị một thằng cảnh sát đập đến mức hôn mê bất tỉnh thì sao quên được. Tâm trí đột ngột bị gợi nhớ đến giọng điệu mà bản thân đã nghe vào ngày hôm ấy, tên tội phạm cũng chẳng dám nói năng thêm gì nữa, chỉ biết ngồi im thin thít một góc.
“Quả báo của mày ấy hả? Là tao đấy con trai ạ!”
Bằng chứng minh thư giả, Takemichi thành công trót lọt vào bên trong. Khác với lần trước, lần này em được dẫn vào một lối đi khác có lẽ là do tấm thẻ vàng kia. Trên hành lang dài ngoằng sáng đèn có một cánh cửa lớn nằm ở cuối dãy, tên tội phạm lén lút khinh thường nhìn em rồi mới đẩy cửa đi vào.
Đập vào mắt Takemichi là một không gian rộng lớn với lắm thứ đèn màu, tuy cùng là hộp đêm nhưng nơi đây cách biệt với khu vực lúc trước em đến rất nhiều. Cẩn thận quan sát dưới lớp mũ áo, những người ở đây dường như là một tầng lớp khác, chẳng phải mùi tanh nồng của bia rượu, ở đây chỉ có hương thơm đắng nghét của cần sa và đặc biệt là mùi tiền.
Cả không gian được khắc hoạ tựa như một khu vườn của thiên thần sa ngã, các khung cửa kính nhiều màu thường xuất hiện ở nhà thờ được lắp khắp nơi. Càng tiến vào cảnh tượng bên trong càng khiến Takemichi bất ngờ, ở giữa trung tâm có một cây đại thụ chỉa tán lá ra xung quanh, phía dưới lại có một dòng suối nhân tạo chảy len lỏi từng ngóc ngách rồi bao quanh nơi đây. Để mang được một công trình kiến trúc như vậy lên tầng cao của một toà nhà là chuyện không tưởng.
“Thứ mà tụi mày biết chỉ là ‘hạ giới’ thôi, để tao cho mày mở mang tầm mắt thế nào là ‘vườn địa đàng’.”
Quả thật như lời tên tội phạm kia đang nói, cảnh sát bọn họ chẳng hề biết về sự tồn tại của nơi được gọi là ‘vườn địa đàng’ này. Nghĩ đến đây Takemichi không khỏi rét run trong lòng, thì ra tất cả chỉ là vỏ bọc đánh lừa mà đám tội phạm kia dành cho bọn họ. Đi qua vô số gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên báo chí, bàn tay em siết chặt, không hẹn mà thi nhau đổ mồ hôi lạnh. Nói cách khác, có lẽ ‘vườn địa đàng’ chính là chốn vui chơi dành riêng cho các tầng lớp tinh anh trong xã hội.
Ngồi vào bàn đã có không ít người ngồi sẵn ở đấy, dường như là người quen nên Takemichi lần lượt nghe được những giọng nói xung quanh đang hỏi han tên bên cạnh.
“Ơ cái thằng này, không phải mày vô trại giam rồi à?”
Tên thiếu gia nọ ngồi bắt chéo chân nghe hỏi mà than vãn: “Aishh, phiền phức, nhờ ông già tao lót không ít tiền nên thành án treo rồi.” Nói rồi liếc mắt nhìn xuống chiếc vòng quản chế còn đeo trên cổ chân rồi nói tiếp: “Chơi tí thôi, tao phải về trước mười hai giờ đêm.”
Kéo theo sau đó là một tràn cười vang trêu chọc gã ta, chưa được mấy chốc đã có người đánh chủ ý lên em.
“Nay mày dắt theo ai đây? Sao không bỏ mũ áo xuống?”
Nghe vậy, gã ta liền không kiêng dè xoay sang kéo mũ áo người bên cạnh xuống, thấy khuôn mặt non nớt lộ ra dưới nhiều tiếng huýt sáo thích thú, bỏ qua cái liếc mắt của em, gã ta nói: “Thằng em tao thôi.”
Ngay lập tức liền có người đáp: “Có thật là em mày không đó, hay là….”. Ai nghe xong cũng hiểu ý tứ không tốt lành của câu nói đó, cả bàn ồ lên cười vang một góc hộp đêm.
Cũng chẳng bác bỏ lời nói của người nọ, tên thiếu gia ấy chỉ cười trừ thay cho một lời đồng ý quan điểm trên. Mắt thấy Takemichi cau mày khó chịu, gã ta từ lúc bước vào đây cứ như đã bước vào địa bàn riêng của mình, quên đi cái vẻ sợ sệt trên xe lúc nãy, chồm sang khoác vai rồi nói nhỏ vào tai em.
“Bây giờ không biết ai mới là con mồi đâu, mày biết sợ thì ngoan ngoãn nghe lời anh đây.”
Không biết trong đầu gã ta đang suy nghĩ gì nhưng bản thân Takemichi cũng chẳng mấy quan tâm nhưng lời nói ấy, từ đầu đến cuối ngồi im như một pho tượng ghi nhớ kĩ từng lời bọn họ đang trao đổi trên bàn.
Lấy cớ đi vệ sinh mà bỏ thằng nhóc cảnh sát phiền phức kia tại bàn, gã nhà giàu mới nổi liếc ngang liếc dọc sau đó vội vàng đuổi theo bóng người vừa mới đi khuất sau cửa toilet nam.
Bên ngoài có vài tên to cao đứng sẵn có lẽ là đang đợi người bên trong, gã ta vừa tự đắc vừa đẩy cửa bước vào, ngay lập tức liền thấy được người gã ta cần tìm.
Đang tựa hông lên bồn rửa tay, mái tóc dài đen như bầu trời đêm được hắn xả loạn, trên tay còn đang cầm một điếu cần sa bóc cháy. Không sai vào đâu được, tên tội phạm chắc chắn rằng đây là đội trưởng nhất phiên của Touman.
Vốn dĩ ban đầu gã ta cũng không suy nghĩ đến bước đường này nhưng khi thấy khuôn mặt khinh thường của thằng cớm kia gã ta liền nung nấu ý định trả thù, mong muốn nó không toàn xác rời khỏi đây. Hấp tấp đi lại gần tiếp cận người trước mặt.
“Nghe danh anh đã lâu lần này mới được gặp đó Baji Keisuke.”
Gã ta cười giả lả làm quen, ấy thế mà người kia chẳng buồn cho lấy một cái liếc mắt. Thấy thế tên thiếu gia nọ cũng không dài dòng nữa mà nói thẳng.
“Anh giúp em, có một thằng cớm ở ngoài kia đi theo em vào đây.”
Đúng như ý muốn của gã, Baji nghe xong liền cau mày nghiêng đầu sang: “Ý mày là sao?”
Mọi thứ phát triển đều theo kế hoạch, trong đầu gã ta đột nhiên hiện ra vô số cách chết dành cho cái thằng khốn khiếp đang ngồi ngoài kia. Mặt lại giả vờ cau có hoảng sợ: “Em chạy án, tụi cớm bắt em phải dắt một thằng vô đây để nằm vùng thì mới tha cho em thôi tụi nó đánh đập em dữ lắm, em cũng hết cách rồi nhưng em đâu dám phản bội bên mình.”
Phải biết rằng Baji Keisuke ghét cay ghét đắng đám chuột nhắt luôn theo dõi từng cử động của bọn hắn, đáng lẽ hôm nay hắn ta không có việc ở đây nhưng không hiểu vì sao Mikey lại đột nhiên gọi hắn đến, nhiều luồng suy nghĩ vô cớ chảy qua, không thể hiểu nổi hai việc này có liên quan gì đến nhau, chẳng lẽ Mikey phát giác được điều gì?
Ngoài này, Takemichi vẫn ngồi ngoan như con cừu lạc vào bầy sói, mấy gã xung quanh thi thoảng liếc nhìn nhưng cũng không tiếp cận.
Ấy rồi trong trạng thái tĩnh lặng của bản thân ấy, một cảnh tượng lọt vào mắt khiến hô hấp ngừng trệ. Ở phía không xa, tên tội phạm đi cùng em đang lớn giọng nói gì đó, ngón tay chăm chăm chỉ về hướng này. Nhưng đi trước mặt gã ta là người em không bao giờ quên được, là nỗi ảm ảnh dai dẳng bám theo em từ ngày này qua ngày khác.
Từng tiếng vỡ vụn vang lên trong đầu, Takemichi như bị dán chặt lên ghế, cả người cứng đờ không thể cử động được, điều duy nhất có thể làm bây giờ là kéo mũ áo che đậy hết gương mặt bản thân một lần nữa. Quả tim nằm ở lồng ngực đập nhanh hơn bao giờ hết, khó khăn cướp lấy từng đợt không khí, mắt thấy đám người đã dần chạy đến đây bàn tay cũng theo bản năng lần mò xuống bên hông.
“Là nó đó anh! Cái thằng mặc hoodie đấy, bắt chết nó đi!!!”
Tiếng la inh ỏi bên tai khiến Baji đau cả đầu, hắn ta chỉ điểm mấy tên tai mắt của mình chạy đến đó. Mọi người trong hộp đêm cũng thấy tình huống khác thường nên hoảng loạn la ó lên.
‘Đoàng’
Không gian dường như tĩnh lặng lại, cảm giác nóng nảy vừa xẹt qua má, Baji tức khắc ngoảnh đầu ra sau theo hướng đạn bay.
Dưới đất, tên ban nãy còn luôn miệng mách lẽo với hắn giờ đây nằm im thin thít, giữa trán bị khoét rỗng một lỗ, máu lần lượt theo đó tràn ra, chết không nhắm mắt.
Chưa được vài giây tiếng la hét bên tai lại càng ầm ĩ hơn. Tên cớm nọ đã thành công chọc điên hắn.
“MẸ KIẾP!! LŨ CHÚNG MÀY BẮT NÓ LẠI CHO TAO!!!!”
Đầu súng còn đang bốc khói, cửa đã bị chặn nên Takemichi đành liều mạng chạy lên cầu thang bộ gần đó. Tiếng đuổi theo sồn sã của vô số tên phía sau, từng làn đạn bay rát da, chỉ cần Takemichi sơ sảy một chút liền ăn không biết bao nhiêu viên vào người.
Dùng hết sức bình sinh để chạy lên tầng trên, dãy hành lang vắng lặng trước mắt là vô số căn phòng được đánh số theo thứ tự, đoán không nhầm thì đây chắc hẳn là phòng bao dành cho các tên khách vip.
Takemichi do dự nhìn về sau, những tên bậm trợn kia đã đuổi lên đến đây, gấp rút chưa biết làm gì, chỉ sợ phải bỏ mạng tại đây thì đột nhiên thang máy bên cạnh ting một tiếng. Thông qua khe hở đang dần mở lớn, em tái mặt đi, mái tóc dài ấy không lẫn vào đâu được, không chần chừ nữa, em chạy thẳng lên hành lang.
Bây giờ có chết tan xác Takemichi thề cũng sẽ không bao giờ để Baji Keisuke bắt được mình.
Vội vàng đạp văng cửa của một căn phòng bất kì, đập vào mũi là mùi tanh nồng nhục dục, trên giường có một gã hói cũng mấy cô ả chẳng mặc gì đang quấn lấy nhau. Bọn họ thấy có người đột ngột xông vào cùng tiếng súng kéo theo phía sau liền hoảng loạn co lại ở góc giường. Takemichi mặc kệ bọn họ, chỉ quan tâm những kẻ kia đã đuổi đến. Đôi ngươi đảo một vòng phòng cuối cùng cũng chỉ có ban công đối diện là lối thoát duy nhất.
“Nó tính nhảy rồi có cần bắt không đội trưởng?”
Baji lúc này đã đi vào căn phòng nọ, trên tay hắn còn là một cây súng vừa nạp đạn, tức tối day day răng nanh nhìn tên cớm trước mắt đang chạy ra ngoài ban công.
“Ở đây nhảy cũng chết, cứ cho nó nhảy đ—“
Giọng nói hắn ta đột ngột đứt quãng, trên tầng cao nên ngoài trời lộng gió, thổi bay cả mũ áo đang trùm trên đầu của cậu thiếu niên ngoài kia, khoảnh khắc Baji bắt gặp được khuôn mặt hắn ta đang kiếm tìm bấy lâu nay, một chân em đã kịp vắt ngang lên thanh chắn.
Trái tim hắn giây phút ấy như rớt xuống mười tám tầng địa ngục để rồi ngưng đập, không tin vào mắt mình chuyện gì vừa xảy ra, miệng còn đang căng cứng nhưng khi thấy em đã ngồi hẳn lên ban công, Baji liền hét lớn:
“EM VÀO ĐÂY CHO TÔI! BỊ ĐIÊN RỒI À?” Vừa hét hắn ta vừa tiếp cận lại gần, cây súng ban nãy cũng đã bị hắn vứt xó một bên.
Ấy vậy mà chẳng để lời hắn lọt vào tai, cảnh tượng diễn ra kế tiếp khiến hắn ta chết khiếp hét toáng.
“TAKEMICHI!!!!”
Trong ánh mắt xanh biếc chỉ tồn đọng mỗi sự căm ghét dành cho Baji, đứa nhỏ khốn khiếp kia đã không do dự mà ngã người nhảy xuống, phải biết rằng đây là tầng năm của một toà nhà lớn.
_________________
đoán coi ai cứu được thằng nhỏ chuyến này🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro