Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12

Lại là một một đêm vất vả nữa trôi qua, trong giấc ngủ chập chờn, Takemichi dần dần tỉnh dậy.

Cả người em ê a hết cả, đến việc xoay mình cũng đủ khiến em nhăn mặt. Nguyên nhân gây ra sự kém phấn chấn hiện tại đang hằn trên khuôn mày cau chặt của Takemichi hẳn là do cơn nghiện vừa qua.

Đôi mi khẽ lung lay rồi mệt mỏi hé mở, cứ tưởng thứ đón chào em sẽ là khung cảnh ban ngày còn đang se se lạnh hay ánh mặt trời chiếu giữa trời đông sáng đến chói mắt, ấy vậy mà điều đầu tiên đập vào mắt em lại là cánh tay đầy cơ bắp nặng trịch vắt trên ngực mình (giờ thì em đã biết lí do vì sao giấc ngủ hôm nay lại khó thở đến lạ).

Cặp mắt xanh tiếp tục nhìn đến khuôn mặt ưa nhìn đang vùi vào hõm vai em, tên tội phạm này có lẽ vừa chợp mắt chưa được bao lâu nên chẳng buồn nhúc nhích tí nào. Đẩy mình ra khỏi cái ôm kiềm kẹp của người nọ, Takemichi vẫn không vội rời giường mà nằm lặng thinh ở đó, một tay vắt lên trán, em chìm vào dòng suy nghĩ của chính em.

Cơn nghiện hành xác người này đã đến với em ba lần và trong tương lai, em chẳng thể nào biết được bản thân sẽ phải trải qua thêm bao nhiêu lần kinh khủng như vậy. Vậy mà giờ đây em lại cho phép kẻ gây ra tất cả nằm chung giường với mình, nó cứ như một bộ phim hài không lời thoại vậy.

Thật ra thì may mắn chỉ đến với Takemichi trong hai lần khi em lên cơn thèm thuốc nhưng không ai phát hiện ra cũng chẳng ai chứng kiến được cảnh tượng ấy. Vậy mà lần thứ ba lại bị tên khốn này bắt gặp.

Hỏi em cảm thấy thế nào thì chắc chắn rằng khi đó trong lòng em chỉ có nỗi sợ hãi không nói nên lời. Takemichi cũng biết sợ đấy chứ, cực kì sợ là đằng khác. Vốn dĩ cảnh sát và tội phạm luôn luôn đối địch nhau, vì vậy, sẽ thế nào khi tên tội phạm bắt gặp một người cảnh sát đang lên cơn nghiện?

Người cảnh sát ấy có quyền sợ rằng tên tội phạm nọ sẽ nắm thóp được mình, có quyền sợ rằng bản thân sẽ bị tên tội phạm kia lấy thuốc làm mồi nhử, có quyền sợ rằng tên tội phạm nọ sẽ vấy vết nhơ lên đức tin về cái đúng và cái sai của chính em trong xã hội hỗn tạp này.

Nhưng thật may thay vì có lẽ đó chỉ là những điều mà em nghĩ đến và nó không hề xảy ra trong hiện thực.

Vươn vai một cái thật dài, Takemichi chậm rãi lê bước đi rời khỏi phòng.

Đợi đến lúc Hanma thức dậy cũng đã một tiếng trôi qua, dù chưa mở mắt nhưng tay gã vẫn lần mò đến vị trí cạnh mình như đang tìm kiếm điều gì, ấy vậy mà điều nhận lại chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Ngay lập tức, gã bật dậy rồi mở to mắt nhìn trân trân vào nơi đã chẳng còn ai nằm.

Đôi chân chuẩn bị tiếp xúc sàn nhà với dự định đi tìm kiếm người trong lòng vừa hay khựng lại khi nghe âm thanh phát ra từ TV trong phòng khách. Thế là Hanma lần nữa ngã lưng xuống mặt nệm êm ái.

Cổ họng phát ra vài tiếng càu nhàu vì mất ngủ, gã chôn mặt vào gối nằm còn thơm thoang thoảng mùi hương của người nọ rồi hít lấy hít để. Vừa nghĩ về em trong lòng lại dấy lên sự hối hận hiếm có.

Giá như từ ban đầu gã không đặt dục vọng của bản thân làm mục tiêu.


Hút lấy ngụm sữa cuối cùng, Takemichi cũng đã thấy no thêm phần nào. Trùng hợp rằng bộ phim đang xem cũng đã chiếu đến hồi kết, em dứt khoát tắt TV rồi trở về phòng ngủ.

Việc làm đầu tiên khi vừa bước vào phòng của em là lay tỉnh gã to con đang nằm ngáy ngủ trên giường mình. Vỗ nhẹ vài cái lên vai Hanma nhưng vẫn không thấy gã động đậy, đành vậy nên Takemichi cũng chẳng thèm kêu gã dậy nữa, em tiến đến chỗ tủ quần áo để lựa đồ. Môi lại lẩm nhẩm nói nhỏ vừa đủ cho người nọ nghe.

"Tôi biết anh thức rồi, đừng giả vờ nữa. Nhanh chóng đứng dậy rồi rời khỏi nhà tôi mau đi, tôi còn phải ra ngoài nữa, không dư thời gian mà đợi chờ anh đâu."

Thấy vậy, Hanma cũng không ngay lập tức rời giường, cả người cao lớn vẫn nằm nhoài trên chăn êm đệm ấm, nhìn có vẻ như gã vẫn chưa muốn rời xa chỗ này. Khuôn mặt vẫn y nguyên ụp vào gối nằm, tiếng nói phát ra cũng vì vậy nên móp méo đi đôi chút.

"Chán em thật đấy! Mới ban ngày ban mặt đã muốn đi khỏi nhà rồi à? Hay em tìm được thằng nào ngon hơn tôi rồi? Tính đi gian díu với nó?"

Tông giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy, ý tứ trong lời nói của gã vẫn luôn mang tính trêu chọc như cũ. Ấy vậy mà Takemichi bây giờ lại chẳng có hứng giỡn với gã, đôi tay trắng nõn nay đã thêm vài vết sẹo thoăn thoắt cởi bộ đồ ngủ trên người ra không chút ngại ngùng.

Mặc kệ tiếng huýt sáo vang lên từ phía sau, em nhanh nhẹn thay sang một bộ đồ khác rồi xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nói.

" Muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Âm thanh đóng cửa nặng nề truyền vào tai đồng thời cũng là lúc Hanma ngẩng đầu dậy, đôi mắt tím trầm ngâm nhìn vào khung hình trên tủ đầu giường đã bị bản thân lật úp từ tối hôm qua trong giây lát. Bàn tay có xăm chữ trừng phạt nhẹ nhàng cầm khung hình kia lên.

Tính đi gặp nhỏ này sao?

Ngón tay miết mạnh lên khuôn mặt cười tựa hoa nở của người con gái tóc hồng trong ảnh, Hanma nhếch môi cười khinh khỉnh rồi đặt nó về chỗ cũ.


Giải quyết xong tên phiền phức ở nhà, Takemichi một mình chống nạng đi đến tiệm bánh. Từ Shibuya đến Minato cũng phải mất mười lăm phút đi tàu điện ngầm, vì thế trong lúc ngồi tàu, cũng thường lệ giống bao người khác, em dán mắt mình vào màn hình sáng ngời của điện thoại.

Lướt lướt xem vài tin vặt trên mạng xã hội thì đột nhiên tay em khựng lại trước tin tức nóng hổi vừa được cập nhật một phút trước.

AT NEWS

[TIN NÓNG: SỰ XUẤT HIỆN CỦA MỘT BĂNG ĐẢNG MỚI? PHẠM THIÊN CÓ PHẢI LÀ KHỞI ĐẦU CHO SỰ SUY THOÁI CỦA CHÍNH PHỦ?]

Theo thông tin phóng viên thường trực cho hay, khoảng 10h ngày 15/10/20XX tại bến Shinagawa (thuộc cảng Tokyo) đã xảy ra cuộc xả súng giữa hai băng đảng, số thương vong chưa rõ.

Qua thông tin được ghi nhận, một con tàu mang mã số 675A được xác minh đến từ Macao di chuyển tới và đậu tại bến Shinagawa kể từ ngày 13/10, nhiều nhân chứng tường thuật lại rằng vài ngày qua những người ngoại quốc trên tàu có hành vi giao dịch đáng ngờ với nhiều tàu thuyền khác trong nước.

Sự việc xả súng vào sáng hôm nay có lẽ là cuộc tranh chấp hàng hoá với một băng đảng có cái tên lần đầu tiên được nhắc đến: Phạm Thiên.

Đáng lo ngại thay, thông qua những hình ảnh độc quyền mà phóng viên AT NEWS ghi lại được thì những gương mặt quen thuộc đứng đầu ba tổ chức khét tiếng Nhật Bản đang xuất hiện công khai dưới cái tên mới này.

Cảnh sát vẫn đang trong công cuộc điều tra vì vậy chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sớm nhất có thể.

[Hình ảnh]

__________

[212 like]: Cảnh sát không khác bọn bù nhìn là bao.

[164 like]: Đám cớm kia cứ bảo là sẽ giải quyết sớm vậy mà băng đảng mới mọc lên ngày càng nhiều.

[407 like]:Tụi mày nói hay như vậy sao không đi làm cảnh sát mẹ luôn đi? Nói dân trí thấp lại tự ái.

[206 like]: Thắc mắc một tí, sao ảnh phóng viên chụp được rõ thế? Bọn họ không sợ bị bắn lủng người hay sao vậy? Công nhận gan thật đó!

.

.

.

Nhìn đồng hồ trên tay vừa hay lại đang là mười giờ mười lăm phút, vậy nếu như theo bài báo mới đọc thì vụ xả súng kia chỉ diễn ra cách đây mười lăm phút. Dù bài đăng nọ chỉ vừa đăng lên nhưng đã nhận được làn sóng không mấy tích cực đến từ phía dư luận, đọc từng bình luận chê trách, em căng thẳng chau chặt mày, chưa kịp suy nghĩ gì thì khung chat trên điện thoại đã thay phiên nhau hiện lên liên tục.

Đầu tiên là nhóm chat của trụ sở chính, nơi em đang làm việc.

[Cảnh Sát Trưởng]: Tất cả đọc được tin tức rồi chứ?

Bên dưới tin nhắn là hàng chục cái like cùng biểu cảm khóc buồn có đủ, vì có lẽ bác tổ trưởng đã căng thật rồi nên chẳng ai dám trả lời.

[Cảnh Sát Trưởng]: Hai tiếng nữa sẽ họp khẩn toàn bộ trụ sở, anh chị nào vắng mặt thì trừ lương.

Kèm theo tin nhắn là một icon dấu like to tướng.

Vết thương dưới chân sắp lành là đã có nhiều việc phải làm, tiếng thông báo đã đến Minato đều đều phát qua loa, Takemichi vừa đi vừa thở dài mệt mỏi, trùng hợp ngay khi bước khỏi ga tàu chuông điện thoại trong túi lại reo lên.

Thấy người gọi đến không ai ngoài chị gái đồng nghiệp nên em chẳng ngần ngại nhấc máy. Mới đưa điện thoại lên tai, Takemichi đã vội đưa ra xa để chỉnh nhỏ âm lượng lại. Vì chưa kịp nghe được tiếng của chị gái nọ đã nghe thấy tiếng mắng người vang văng vẳng của bác tổ trưởng, dù nghe chữ được chữ không nhưng vẫn đủ biết ông đang nổi điên với mấy anh chị trong tổ.

"Mua chứ!! Tại sao không mua? Mấy anh chị phải mua bằng được hết đống ảnh của đám phóng viên đó cho tôi!!!! À không, mang mấy tên đó tới đây, lấy danh nghĩa của tôi ép bọn họ tới đây nghe rõ chưa!!?"

"Tôi cho mấy người hai tiếng để làm xong hết việc, còn bây giờ tôi phải qua Chiyoda để họp với cấp trên đây. Làm việc cho khẩn trương vào!"

Len lỏi trong tiếng chửi ấy, đột nhiên Takemichi nghe được tiếng chửi thầm của chủ nhân cuộc gọi này.

"Aishhhh cái ông sếp già!"

Vừa dứt lời chị ta mới bắt đầu để ý đến Takemichi ở đầu dây bên kia rồi nhẹ giọng hỏi.

"Giờ nhóc đang ở đâu đấy?"

"Em đang ở Minato, cái chỗ tiệm bánh em hay làm ấy."

"Trùng hợp vậy? Chỗ em làm hình như gần bến Shinagawa. Vậy lát nhớ qua trụ sở họp đấy nhé! Rồi chiều chị dẫn mày đi tái khám luôn."

"Vâng."

"À mà mua thêm mấy cái bánh qua đi, tụi này sắp thành ma đói rồi."

Ngay sau đó là tiếng bíp bíp của điện thoại vang lên, chưa đợi em kịp trả lời chị gái kia đã vội ngắt máy. Cất điện thoại lại vào túi, Takemichi thong thả đi tiếp, khung cảnh đường phố nơi này vẫn nhộn nhịp như cũ ấy vậy mà hôm nay lia mắt đến đâu đều thấy màu áo xanh của các viên cảnh sát tuần tra hoà vào dòng người tấp nập. Tiếng bàn tán rộn rã vang bên tai, chưa cần nghe cũng biết những người đi đường này đều đang nói chung một chủ đề.

Chốc lát đã đến tiệm bánh, tuy chưa bước vào đã thấy cô chủ tiệm đứng ngay cửa đợi sẵn, âm thanh leng keng vui tai của cái chuông được gắn bên trên phát ra khi cánh cửa kính di chuyển, Takemichi cong môi cười vui vẻ đón nhận cái ôm ấm áp.

Một tay vòng lấy người em, một tay còn lại thì võ bôm bốp lên tấm lưng mảnh khảnh, do vừa mừng vừa lo lắng nên giọng điệu khi nói của cô chủ tiệm có chút khẩn trương cùng trách móc.

"Ôi chao ôi cái thằng nhỏ này! Cả tháng nay con trốn đi đâu mà thương tích đầy người thế này?"

Lúng túng xoa gáy, Takemichi vờ nhìn sang nơi khác rồi nói ra lời biện hộ bản thân vừa nghĩ ra.

"Con ngã cầu thang nên trật chân thôi cô, mấy ngày nữa là hết ngay ấy mà."

Kéo tay em đi vào trong ngồi, tiệm bánh hôm nay chỉ lác đác vài khách nên cô chủ tiệm được dịp hỏi han nhiều hơn.

"Gì mà ngã cầu thang ra nông nỗi này, thân thể mình thì phải biết chú ý chứ, sao con cứ bất cẩn hoài vậy."

Vốn biết em là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thua kém những đứa trẻ đồng trang lứa nên cô đối xử với em không khác con ruột của mình là bao. Dõi theo hành trình của Takemichi từ thời còn là sinh viên mới bước vào đời cho đến hiện tại, có già lẩm cẩm đến cỡ nào cũng nhìn ra được đứa nhỏ đang che giấu mình điều gì. Nhưng nó chưa muốn nói ra thì đành thôi vậy.

Mục đích ban đầu đến đây vốn để phụ giúp, nào ngờ khi cô chủ tiệm thấy Takemichi phải chống nạng như vậy thì giờ đây em đang ngồi ăn bánh uống trà ngay cạnh cửa sổ một cách gượng ép.

Chóng cằm nhìn theo tốp khách vừa mới bước vào tiệm trùng hợp thay khi cô chủ tiệm cũng vừa cầm mấy hộp bánh được đóng gói cẩn thận đang bước ra từ quầy, thấy cô hơi do dự lia mắt sang mấy người khách vừa vào rồi dường như muốn đặt mấy hộp bánh trên tay xuống, Takemichi liền biết mình sắp tìm được việc để làm nên nhanh nhảu hỏi.

"Cô tính mang bánh đi đâu đó? Con mang dùm cho."

Hơi ngờ vực, hai đầu chân mày cô chủ tiệm cong lên chụm lại vào nhau theo thói quen.

" Vậy con giúp cô mang sang tiệm xe phía đối diện nhé!"

Không chút chần chừ, Takemichi dứt khoát nhận lấy mấy hộp bánh từ tay cô chủ tiệm. Như tìm được niềm vui cho riêng mình, khoé môi em khe khẽ cong lên, rảo từng bước đi có chút khập khiễng rồi quan sát tiệm xe lớn ở phía bên kia đường.

Vì là tiệm xe nên một lẽ thường tình thì bên trong có vô vàn loại xe bắt mắt, nhớ lại lời kể của cô chủ tiệm khi trước rằng tiệm xe này đã ở đây từ lâu khiến trong lòng em vô cùng thắc mắc, rốt cuộc tại sao đến tận thời điểm này em mới biết đến sự hiện diện của nó.

Mà chủ tiệm xe lại còn rất trẻ, nhớ không lầm thì anh ta tên gì ấy nhỉ?

À, Shinichiro.

"Cướp! Có cướp!!!!"

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Takemichi, một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp cả con phố phát ra từ phía cuối đường. Do thói quen nghề nghiệp nên chưa gì em đã nắm bắt được tình hình xung quanh, người hét không ai ngoài cô gái trẻ đang đi một mình trên vỉa hè kia, dõi theo hướng nhìn của cô ta, hình ảnh của tên cướp đã thu gọn vào tầm mắt em.

Tên cướp cao to ôm trong lòng một cái túi màu hồng mà chắc chắn nó không thuộc về quyền sở hữu của hắn, người đi đường xung quanh cũng chú ý đến nhưng vì lo ngại con dao to tướng hắn còn cầm trên tay nên chẳng ai dám lại gần.

Vốn đây là một con phố nhỏ nên không nhiều cảnh sát đi tuần giống như những khu vực trọng điểm khác, tên cướp này có vẻ đã tính toán rất kĩ khi lựa chọn con phố này nhưng trách hắn hôm nay đi cướp không xem ngày vì hướng hắn đang đâm đầu chạy xui rủi làm sao lại phải chạy ngang nơi Takemichi đang đứng.

Đôi mát xanh dán chặt lên từng cử động của tên cướp, trong lòng em lặng lẽ đếm thầm, ngay khi tưởng chừng như tên cướp ấy đã chạy vượt qua mặt Takemichi thì bất ngờ "rầm" một tiếng, cây nạng từ đâu được quăng ra chắn giữa đường khiến hắn trở mình không kịp rồi luống cuống vấp chân té úp mặt xuống đất.

Tên cướp đau đến tê tái cả người nhưng vẫn không quên rằng bản thân còn phải chạy, hắn vội vã chống tay có ý muốn đứng dậy, nào biết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, một lực mạnh từ đâu trên trời rớt xuống lưng hắn, khiến cái đầu vừa ngẩng dậy lại lần nữa ụp xuống mặt đất thô cứng.

Và trong đau đớn hắn ý thức được con dao mình đang cầm đã bị ai đó giật đi rồi vứt leng keng đằng xa. Cả hai bàn tay thô to cũng bị chộp lấy để đè chặt ở sau lưng, thế là hắn nhận ra rằng có đứa khốn nạn nào đó đang ngồi trên người mình.

Thấy tên đô con bên dưới ra sức dãy dụa cùng luyên thuyên chửi rủa, Takemichi ão não thở ra một cách chán chường, bàn tay thông thạo nhanh như cắt đập mạnh vào cần cổ hắn, ngay lập tức mọi thứ trở nên yên ắng hẳn, tên nọ cũng không còn cử động gì được nữa.

Có người đi đường liên lạc cho cảnh sát địa phương, ở phía đối diện lại thấy cô chủ tiệm sốt sắn chạy sang, chưa kịp cười trấn an cô một cái thì giọng nói lạ lẫm mang theo sự thích thú vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến nụ cười của em khựng đi.

"Chuyên nghiệp quá nhờ?"

Tò mò ngẩng đầu lên xem, Takemichi nhìn người đàn ông tóc đen đang đứng cạnh hồi lâu mới nhận ra người ta là chủ tiệm xe mà em cần giao bánh đến. Cúi đầu đưa mắt về chỗ cũ, em đáp trả cho qua.

"Kĩ năng ở quân đội thôi."

Vừa dứt lời cô chủ tiệm bánh cũng vừa chạy đến, cô vội vàng khom người xuống, đôi mắt đưa qua đưa lại khắp người em.

"Trời ơi con có sao không con?"

Ngập ngừng liếc về phía mấy hộp bánh nằm bừa dưới đường, trong lòng Takemichi tiếc hùi hụi, em nói nhỏ.

"Con không sao nhưng mà bánh thì hư hết rồi cô ơi."

Lời vừa dứt, cô chủ tiệm đã đánh nhẹ lên vai em.

"Tiếc cái gì mà tiếc, con không sao là được rồi."

Nghe vậy, Takemichi chỉ biết gật gật đầu, đôi tay lại ghét bỏ dùng sức ấn mạnh lên lưng tên cướp đã bất tỉnh bên dưới. Có vẻ như cảnh sát chỉ đang đi tuần lòng vòng đây thôi nên mới đó đã nghe thấy tiếng còi xe ở đầu đường, em cũng chẳng nán lại lâu, vội vàng đứng dậy.

Vậy mà điều Takemichi không ngờ đến nhất đã xảy ra, cứ tưởng rằng bản thân sẽ đứng dậy một cách bình thường nhưng không, cái chân bị thương kia lại muốn phản chủ, cơn đau điếng truyền thẳng vào cổ chân khiến em vừa đứng đã loạng choạng, sau đó thì không chút do dự ngã ngược ra sau.

Trong vài giây ngắn ngủi, em mím chặt môi, đón chờ cơn đau do tiếp đất. Vậy mà mặt đất hôm nay lạ lắm, lại vừa ấm vừa mềm, kì lạ hơn là mặt đất này còn biết nói nữa. Giọng nói phả theo từng đợt hô hấp nóng bỏng cứ thế phát ra bên vành tai bị hun lên đỏ hõn.

"Bắt được em rồi!"


Khung cảnh hiện tại khiến Takemichi chẳng muốn nói đến chút nào, một tay em đang phải choàng qua vai Shinichiro để anh ta dẫn vào bên trong tiệm xe, đáng lẽ ra sẽ không cần đến mức này nhưng vì ban nãy cây nạng của em bị tên cướp đô con kia đạp gãy nên giờ phải nhờ người ta dìu vào.

Phía sau lưng, cô chủ tiệm bánh vẫn không hết lời.

"Không sao của con đây đó hả? Nếu không nhờ Shinichiro đỡ thì chắc vừa rồi con cũng đập đầu xuống đất rồi cũng nên."

Được đỡ ngồi vào ghế, em vừa nâng cái chân đau lên vừa không quên giải thích.

"Con vẫn đứng bình thường được mà, chỉ tại còn hơi đau nên mới phải chống nạng thôi ạ. Chắc do con dùng lực mạnh quá nên mới b-"

Lời chưa nói xong em đã dừng lại, đôi mắt hoang mang quan sát người đàn ông đột nhiên lại quỳ xuống dưới chân mình. Nhận ra được ánh nhìn của em, Shinichiro cong môi cười, từ bên dưới nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang cứng đơ lại.

"Hình như bị trật chân rồi đấy, để anh xem giúp cho."

Nói rồi anh ta khe khẽ tháo giày em ra, thấy vậy cô chủ tiệm đang đứng cạnh cũng bảo.

"Vậy con xem cho em giúp cô nhé! Để cô chạy về tiệm lấy thêm bánh."

Thế là trong tiệm xe chỉ còn sót hai người họ, Shinichiro vẫn tiếp tục hành động của mình, anh ta nhẹ nhàng cởi đôi tất trắng, nâng niu như thể sợ rằng người nhỏ hơn sẽ bị mình làm đau. Sau lớp được tất được tháo lộ ra một đôi bàn chân sạch sẽ trắng nõn nhưng vẫn có sự xuất hiện của vài vết sẹo nhỏ. Đôi bàn tay to lớn của anh ta xoa xoa nhẹ lên cổ chân mềm mại vờ như tìm kiếm nơi nào, rồi đến hắn mấy phút sau mới chạm được đến nơi bị trật. Và rồi sau một cái nhói không đáng là bao, chân của Takemichi đã được trở về nguyên trạng ban đầu.

Không nói một lời, Shinichiro lại tiếp tục làm việc mình muốn, nhưng chưa đợi anh ta mang được đôi vớ lại chân em, Takemichi đã lên tiếng.

"Cảm ơn anh, mấy cái còn lại tôi tự làm được rồi."

Bàn chân nhỏ nhỏ nằm trong lòng bàn tay cứ thế bị rút về, Shinichiro cũng không nói gì mà đứng dậy đi đến chiếc xe mình còn đang sửa dở.

Vài giây sau khi mang xong giày, em cũng bị tiếng leng keng của dụng cụ sửa chữa làm thu hút. Hơi có chút bất ngờ, em dán mắt vào chiếc xe moto đang được tân trang kia, trong đầu lại gợi nhớ đến nhiều kí ức.

"Em trai tôi cũng có một chiếc hệt như chiếc này."

Động tác lắp ráp của Shinichiro hơi khựng đi nhưng sau đó vài giây lại diễn ra như cũ.

"Ồ vậy à? Thế em có chạy mấy dòng như này không?"

Ngẫm lại trong đầu, em âm thầm bậm môi rồi bảo.

"Chút chút thôi, tôi chỉ biết mấy cái cơ bản ấy."

.

.

.

Cuộc trò chuyện của hai người về xe cộ là không có điểm dừng, cả hai say mê nói đến khi Takemichi nhận ra rằng đã đến giờ phải rời đi thì mới dừng lại.

"Em sắp trễ lịch hẹn rồi nên em đi nha anh. Dịp khác mình lại nói tiếp nhé!"

Chân vừa đi khỏi cửa tiệm, em vừa ngoái đầu lại rồi vẫy vẫy tay chào. Và ngay khoảnh khắc em quay người đi, âm thanh của người đàn ông lại từ trong vọng ra.

"Cho anh xin số em được không?"




"Này ông già, làm gì cứ ôm điện thoại rồi cười tủm tỉm hoài vậy?"

Cái vỗ vai khiến Shinichiro tỉnh mộng, anh quay ra sau nhìn sang tên tóc dài vừa mới bước ra từ gian phòng khách bên trong tiệm.

"Mày cũng chịu dậy rồi đó à?"

Người tóc dài dùng lưỡi day day răng nanh của chính mình, tông giọng trầm khàn còn ngáy ngủ phát ra khỏi cuống họng.

"Cái ghế anh mới mua ngủ êm đó, ngủ mới một giấc mà đã hết cả người."

Nghe vậy, anh ta liền có cơ hội để trách cứ ngược lại.

"Còn không phải ban sáng mày cũng đám kia liều quá nên mới kiệt sức mò qua chỗ tao ngủ à? Đã bảo làm việc khép kín thôi, ai ép tụi mày đả động tới truyền thông như vậy hả?"

Thấy thế người tóc dài khó chịu ra mặt, hắn xoa xoa mái tóc dài của mình xong lại đáp trả.

"Còn không phải quyết định của em trai anh?"

Nhắc đến đây Shinichiro cũng không muốn nói gì nhiều thêm nữa, anh đứng dậy rồi rồ ga chiếc xe vừa mới tân trang xong.

"Tao sửa lại xe cho mày rồi đó, Baji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro