Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11

Nước trong bồn có màu đỏ nhạt, máu vấy trên tay đáng lẽ đã được rửa sạch, vậy mà Takemichi cứ mãi chà sát, máu không biết đến từ đâu cứ không ngừng chảy ra.

Đến tận khi bàn tay em đã tái nhợt, Takemichi mới chợt nhận ra đó chẳng phải là máu của tên khốn khiếp kia vì vốn dĩ nó đã được rửa trôi hết từ đầu. Vết rách trên tay sâu hoắm, thế mà em lại không hay biết.

Trước giờ, Takemichi chưa từng kiểm soát được bản thân những khi giận dữ. Suốt mấy mười năm đời người, em ít khi nổi nóng lắm, có thể là một số chuyện em đã vốn quen nên chẳng còn bận tâm để buồn bực nữa. Nhưng những khi em thật sự tức giận thì sợi dậy ràng buộc trong lòng như thể đứt ra, khiến cho em chẳng thể kiềm chế được.

Hai mươi mấy năm về trước, có một đứa nhỏ lúc nào cũng phải nặn trên môi mình nụ cười gượng gạo để tránh những trận đòn roi từ các sơ ở cô nhi viện, thế mà họ vẫn đánh đứa nhỏ năm ấy đến bầm dập cả người. Đợi đến khi đứa nhỏ ấy lớn hơn một chút, nó lại dành cho ba mẹ nuôi những nụ cười chân thành và quý trọng nhất, ấy thế mà họ vẫn bỏ nó bơ vơ. Rồi năm nó mười chín tuổi, nó dành cho người con gái nó yêu nhất trần đời một nụ cười tự nhiên nhất mà trước giờ nó có cùng lời hứa sẽ bảo vệ người nọ suốt cả kiếp này, vậy mà người nọ cũng bỏ nó đi rồi, nó không bảo vệ được người nó yêu, nên người nọ bỏ nó đi rồi.

Đứa nhỏ không cha không mẹ năm ấy, từ đầu vốn dĩ đã một mình thì sau này cũng sẽ mãi lạc lõng thế thôi.


Chị gái đi cùng ban đầu vẫn đang đứng đợi Takemichi ở trước nhà vệ sinh, ngay khi chị ta còn đang say mê bấm điện thoại thì trên vai lại bị một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy khiến chị ta hét toáng.

"Aishhhh! Ở đ...đây mà cũng c-có ma á? Nam mô, nam mô......"

Thở dài một hơi, Takemichi mệt mỏi đứng nhìn người quỳ xụp dưới đất đang lấy hai tay che kín mắt, miệng vẫn liên tục la hét ồn ào.

"Này chị, được rồi đó, nhìn em giống ma lắm sao?"

"Ôi mẹ kiếp! Ma này còn biết giả cả tiếng người luôn cơ à?"

Takemichi: "...."

Đợi khi xung quanh đã chẳng còn tiếng động gì, bà chị kia mới hé mắt ra nhìn. Quả nhiên thật như lời con ma nói, trước mắt chị ta là bóng người đang đứng sừng sững quen thuộc. Chị ta giả vờ lia mắt lòng vòng rồi cười hề hề xong chậm rãi đứng dậy, tay vỗ bộp bộp lên vai Takemichi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nhóc làm gì ở trỏng mà lâu ghê! Đi thôi nào."


Toà án có một cái sân vườn rất rộng, đi mãi mà chẳng thấy lối ra. Gió trời man mát lùa qua tóc mai, Takemichi vừa giải toả được cơn tức ban nãy nên cả người cũng thanh thản được phần nào. Cả hai dạo vòng quanh mà chưa về vì có việc còn cần phải giải quyết ở đây, em cứ thế vừa đi vừa nói chuyện phiếm với bà chị bên cạnh thì vết thương trên mu bàn tay bị bỏ xó từ đầu lại đột nhiên tiếp tục chảy máu.

Chị gái đi trước mấy bước chân đang mải mê ngắm nhìn mấy hàng hoa nhiều màu đến khi quay đầu lại liền bị máu chảy nhỏ giọt trên tay em làm giật mình.

"Trời ơi em ơi! Sao không nói chị hả thằng nhóc này, máu tràn tùm lum ra rồi! Đừng bảo với chị là mày đấm người ta hăng quá nên rách mẹ tay đấy nhé?"

Tội lỗi khi khiến chị gái kia hốt hoảng như vậy, Takemichi cười cười trấn an. Nhưng thật ra thì không phải mỗi rách tay thôi đâu, ban nãy đá mạnh quá nên chân em cũng thấy hơi đau đau rồi. Biết vậy từ đầu Takemichi đã cho bà chị này vào đánh hộ thì hơn.



Ngồi xuống ghế đá trong sân, Takemichi đợi chờ trong khi chị gái nọ đi tìm đồ sát khuẩn cho tay em. Ngẩn ngơ nhìn lên, đôi mắt chấp chứa cả khoảng trời xanh ngát lại dần dà mệt mỏi nhắm lại.

Hồi sau, Takemichi lại có cảm giác như ai đang kéo áo mình.

"Anh ơi, sao anh lại ngủ ở đây thế?"

Tiếng kêu nho nhỏ quen thuộc như đã nghe từ đâu, Takemichi vốn không ngủ nên đã sớm mở mắt ra xem ai làm phiền mình.

Khoé môi nhẹ nhàng cong lên khi nhận ra chủ nhân của tiếng kêu nọ là bé gái trong phiên toà ban nãy, trong lòng nó vẫn con gấu bông đã cũ, hai mắt đứa nhỏ đo đỏ vì trận khóc lớn không lâu trước đó. Nó cứ nghiêng đầu nhìn chăm chăm người trước mặt như thắc mắc điều gì, lát sau lại chu môi nhắc nhở.

"Anh xinh đẹp này! Anh đừng ngủ ở ngoài vườn nữa nhé, sẽ bị cảm cúm đó! Tật xấu giống hệt anh trai em thôi, bị mẹ mắng mãi mà chẳng sợ."

Bị dáng vẻ nghiêm túc của nó làm cười phì, Takemichi lén lút giấu bàn tay lấm lem máu của mình ra sau lưng, tay còn lại thì đưa lên xoa xoa mái tóc bù xù của đứa nhỏ.

"Yura phải không? Cảm ơn em vì đã gọi anh dậy nha!"

Nó được khen mà vui vẻ đến tít mắt, ngón tay bấu lấy con gấu bông. Rồi chợt, bàn tay bên trên ngừng xoa lấy tóc nó. Đứa nhỏ tò mò đưa mắt nhìn, chỉ thấy anh trai xinh đẹp nọ đang tìm gì trong túi.

Tức khắc mấy giây sau, lòng bàn tay chứa đầy kẹo xoè ra trước đôi mắt trong vơi đầy ắp hi vọng.

"Em nhận đi, cả gia tài của anh đều cho em hết đấy."

Đứa nhỏ cứng đờ trong giây lát rồi đột ngột hai má chuyển màu như pháo hoa đỏ đêm giao thừa, nụ cười trên môi nó lại càng tươi tắn hơn. Trong mắt nó hiện tại thì người trước mắt chẳng khác gì bạch mã hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà mẹ nó từng kể. Hạnh phúc liếc nhìn người nọ nhưng nó lại ngập ngừng chẳng dám lấy hết mà chỉ nắm một nửa số kẹo trong tay.

Thấy thế, Takemichi đành phải nhanh nhẹn mà vúi toàn bộ vào bàn tay mũm mĩm kia.

"Đã bảo là cho em hết mà."

Đứa nhỏ lúi húi bỏ kẹo vào túi áo, đôi ngươi trở nên long lanh dưới nền trời chiều, nó lễ phép đáp trả.

" Vâng ạ! Thế thì em lấy hết đấy nhé! Anh xinh đẹp tốt bụng quá chừng!"



Chiếc xe hơi chạy vun vút trên đường cao tốc, Takemichi ngồi ở ghế lái chống cằm nhìn ra bầu trời ngả vàng ngoài khung cửa sổ. Bàn tay đã được băng bó cẩn thận nên chẳng còn gì đáng lo ngại, tiếng nhạc du dương phát ra từ loa lại đột nhiên bị cắt ngang.

"Nghe bảo sếp cho nhóc nghỉ đến khi nào khoẻ lại phải không? Sướng quá nhỉ?"

Takemichi ghét bỏ bĩu môi, nghỉ gì chứ, chẳng phải bây giờ vẫn đang chở em lên cục chỉ để kí giấy tờ gì đấy thôi sao.

Như nắm thóp được suy nghĩ của em, chị gái cùng tổ lại nhớ đến khung cảnh bạo lực ban nãy mà cười khinh khỉnh châm chọc.

"Nhưng mà chị mày thấy mày còn hăng lắm, tối nay ở lại bên cục cống hiến xuyên đêm đi, bệnh tật gì ở đây mà nghỉ."

Nói xong, chị gái nọ còn tỏ vẻ đau lòng khi nhìn thấy hai cái quầng thâm mắt rõ ràng của bản thân qua gương chiếu hậu. Thời điểm này không chỉ mình chị ta phải chịu cảnh mất ăn mất ngủ vì phải xử lí công vụ mà hầu hết mọi người trong cục cảnh sát đều đồng loạt trở thành mấy con gấu trúc mặc cảnh phục.

Các băng đảng lớn thì càng ngày càng không coi cảnh sát ra gì khiến cho ai cũng bận rộn hẳn ra. Đã vậy sau nhiệm vụ thất bại hôm trước đã khiến phía cục cảnh sát thiếu người trầm trọng, có khi gấp đến mức thiếu điều đã vứt thẳng đống giấy tờ lên giường bệnh rồi van xin mấy viên cảnh sát thương tích đầy mình ngồi dậy làm việc.

Tiếng gió ào ạt thổi rả rít, từ xa đã nhìn thấy cục cảnh sát to đồ sộ, đột nhiên em thấy người ngồi cạnh hào hứng đạp ga rồi lao thẳng vào dòng xe đông đúc phía trước, cảnh vật xung quanh trở nên nhoà đi, chiếc xe luồn lách một cách điêu luyện nhưng không thể tránh khỏi chao đảo.

Dừng một đường dứt khoát đến toé khói ngay cổng ra vào của cục, chị ta trông chờ quay sang nhìn về phía ghế lái, nhưng có vẻ biểu cảm của Takemichi lại chẳng sợ hãi như những gì chị ta thường thấy.

Em thản nhiên bước xuống xe, không tái méc giống mấy người từng trải nghiệm khả năng đánh lái kinh hoàng mà chị gái nọ vẫn luôn tự hào. Thậm chí, ngay trước khi rời đi hẳn, Takemichi còn cúi đầu nhìn vào trong xe rồi nhỏ giọng chê bai.

"Lần sau lúc ôm cua nhớ đạp ga hết cỡ."

Chị gái cùng tổ: "...." Hả?




Trong phòng làm việc của tổ, Takemichi ngồi tựa lưng trên ghế sofa, cặp chân dài vắt chéo lên cái ghế phía đối diện. Bánh kẹo, trái cây được bày đầy đủ ở bàn trà, nhìn em bây giờ không khác gì khách quý đến thăm.

Đảo mắt xem một vòng, giấy tờ trên bàn làm việc của ai cũng chất thành núi. Takemichi cười gượng gạo với mấy người đứng trước mặt.

"Mấy anh chị thật sự không cần em làm giúp à?"

Bọn họ nghe vậy mà đảo mắt ra sau đầu, lén lút liếc nhìn bác tổ trưởng còn ngồi chễm chệ trên ghế phía cuối phòng để theo dõi tất cả. Cả đám không hẹn đồng loạt lia mắt sang nơi khác, giày da và cao gót nhịp nhịp xuống sàn đánh lạc hướng rồi một người đứng gần em nhất chớp thời cơ mách nhỏ với em rằng.

"Em lại xin đằng đó dùm anh đi."

Giọng anh ta phát ra có vẻ như đã ở mức thấp nhất, thế nhưng bác tổ trưởng ngồi phía xa xa kia là đột ngột nói móc một câu.

"Này! Mấy người nói gì là tôi nghe hết đấy nhé! Đừng có mà ỷ đông rồi bóc lột sức lao động của thằng bé."

Tức khắc, bọn họ liền thay đổi sắc mặt, có người còn lên tiếng phụ hoạ.

"Takemichi! Nhóc nghe lời bọn chị về nhà dưỡng thương đi, đừng chạy linh tinh nữa, ở đây KHÔNG HỀ muốn nhóc ở lại làm giúp đâu."

Nói thành lời là vậy nhưng sao Takemichi thấy vẻ mặt mấy anh chị xung quanh cứ gượng gạo kiểu gì. Biết rõ bọn họ chẳng muốn em quay về bây giờ nhưng cứ nhìn đến ánh mắt doạ dẫm như thể sẽ mang Takemichi đi băm nhỏ nếu em đồng ý ở lại làm việc của bác tổ trưởng lại khiến em từ bỏ ý định xin xỏ.

Còn đang trong tình trạng chẳng biết phải nói gì tiếp theo thì cửa văn phòng đột nhiên bật mở.

Bước vào là chị gái nọ, chị ta quay quay chùm chìa khoá xe rồi ngờ nghệt đứng trước cửa nhìn đám đông đang bao quanh em.

"Tụi bây làm cái gì vậy?"

Vừa nói chị ta hình như lại vừa nhớ ra cái gì, đôi chân dài thản nhiên sải bước đến bàn làm việc của chính mình rồi ngoắc tay bảo Takemichi.

"Nhóc lại đây lấy đống giấy tờ này về làm phụ chị đi."

Cả văn phòng yên thin thít, hơn chục cặp mắt trời tròng nhìn chị ta, mà nổi bật nhất vẫn đôi mắt đang trợn trừng lên của bác tổ trưởng. Nắm bắt thời cơ, nhân lúc mọi người còn đứng hình, Takemichi nhanh tay với lấy nạng rồi chật vật đi đến chỗ chị gái nọ.

Ngay cả lời ngăn cản của bác tổ trưởng cũng chẳng phát ra nhanh bằng cách Takemichi ôm chồng tài liệu vào lòng.

Thích thú vì đã có việc làm, Takemichi cười tươi với bác tổ trưởng một cái tỏ vẻ hào hứng lắm rồi vui vẻ ôm đống giấy tờ ấy về bàn làm việc trống trãi của mình. Mấy người đang đứng ở chỗ sofa cũng chỉ biết ão não thở dài vì bị đoạt mất cơ hội mà quay về bàn làm việc.

Vài tiếng đồng hồ cứ thế mà tí tách trôi qua mau lẹ, Takemichi vươn vai mệt mỏi, rất lâu rồi không phải làm nhiều giấy tờ như vậy khiến em cảm thấy có chút chán nản. Đảo mắt một vòng xung quanh văn phòng, mấy anh chị khác cũng gặp tình trạng y hệt em vậy, chỉ khác là họ trông còn não nề hơn.

Điều duy nhất vực dậy bọn họ ở đây có lẽ là tiếng hắt hơi của chị gái nọ. Cứ cách mười phút lại nghe tiếng chị ta hắt hơi một lần, hỏi ra thì lại bảo là vì chị ta thấy lạnh lưng, như thế có ai đang ghim ánh mắt hình viên đạn vào người chị ta vậy. (Đến mãi sau này Takemichi nhớ ra rằng bàn làm việc của bác tổ trưởng ngày hôm đó nằm ở ngay sau lưng chị gái nọ)

Mọi người chăm chú cắm mặt vào giấy trắng mực đen đến nỗi chẳng nhận ra cửa văn phòng đã mở ra từ khi nào. Đến khi một trong số hai người đang đứng trước gõ vào cửa mấy cái thì sự chú ý của mọi người mới hướng về chỗ bọn họ.

Người gõ cửa là anh trai bên tổ an ninh hay qua đây xin mì nên ai cũng quen mặt hết rồi, còn cái cậu thanh niên trẻ tuổi đứng cạnh thì hình như chưa từng gặp lần nào.

Khuôn mặt cậu ta vừa nhìn còn trông trẻ con hơn Takemichi, người trẻ tuổi nhất tổ hiện giờ. Áo sơ mi trắng cùng quần tây đen không khiến cậu ta trong trưởng thành hơn mà ngược lại còn làm cậu ta trông như sinh viên mới ra trường.

Không biết có chuyện gì nhưng bác tổ trưởng đã tay đút túi quần mà thong thả đi lại chỗ hai người nọ. Mọi người trong tổ cũng hóng hớt nhìn theo sau.

Anh trai tổ an ninh đưa tay xoa xoa sau gáy, cười chào hỏi với bác tổ trưởng rồi nói đùa.

"Hôm nay con chẳng phải qua xin mì bên tổ bác đâu nên đừng đuổi con nhé!"

Chỉ thấy bác tổ trưởng đùa theo mà giả vờ cười khinh khỉnh với anh ta, xong bác lại hướng mắt tò mò nhìn cậu trai bên cạnh. Ngay lập tức, anh trai nọ liền nhanh chóng giải đáp nghi hoặc của mọi người.

"Thôi con không đùa nữa, hôm nay con đưa người mới đến cho bác đấy." Xong lại lay lay vai người kế bên. "Này, cậu giới thiệu gì đi."

Người nọ ngại ngùng, hai tay nắm chặt lấy nhau rồi cúi gập người xuống chào bác tổ trường sau đó lại cúi người thêm mấy lần nữa để chào mấy người đang ngồi ở bàn làm việc.

"Dạ chào bác cùng các anh chị! Em là Genji, sắp tới sẽ công tác ở tổ mình ạ!"

Bác tổ trưởng đứng khoanh tay gật gật đầu, xong lại nheo mặt với cái khuôn mặt non chẹt của cậu ta rồi hỏi.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi đây?"

"Dạ cuối năm nay là hai mươi hai rồi ạ."

Lời nói vừa lọt vào tai, cả văn phòng liền ồn ào hơn bao giờ hết, mọi người xôn xao thì thầm với nhau.

"Vãi! Gì nhỏ vậy."

"Chị mày mà lấy chồng sớm thì con chị chắc cũng trạc tuổi nó."

"Nhóc Michi lúc mới vào tổ là đã nhỏ nhất từ đó đến giờ rồi vậy mà giờ còn lòi ra đứa nhỏ hơn nhóc ấy bốn, năm tuổi."

"Này là nhỏ quá rồi! Đừng có nhận người bác tổ trưởng ơi!"

Không chỉ mọi người trong tổ sốt sắng mà ngay cả bác tổ trưởng cũng căng thẳng không kém. Bác vỗ vỗ vai anh trai tổ an ninh rồi than thở.

"Tuy tổ tôi thiếu người thật, nhưng mà cậu này thì trẻ quá nên không thể nhận vào đây được đâu."

Biết chắc phản ứng mọi người sẽ thành ra như vậy, anh ta mím môi rồi nói nhỏ với bác tổ trưởng điều gì đó mà chẳng ai có thể nghe thấy được. Chẳng biết điều gì đã làm lung lay bác mà ngay sau khi nghe anh ta nói xong bác chỉ ngậm ngụi nhận lấy sấp giấy tờ thông tin của người mới, gián tiếp việc động ý nhận cậu ta vào tổ mặc dù bác nào có muốn.

Tranh thủ bác tổ trưởng còn đang làm việc với cậu ta, có người đã nhanh tay ngoắc anh trai kia lại gần để hỏi thăm tình hình.

"Sao lại mang con nít đến đây thế?"

Anh ta nghe mà nhăn mặt tỏ vẻ bản thân mình cũng chẳng muốn làm vậy xong mở miệng giải thích.

"Mày làm như tao muốn ấy, người ta là do cấp trên đưa xuống, tao cũng chẳng chối được."

Mấy người bọn họ ngay lập tức chuyển từ trạng thái hóng hớt sang dè chừng với cậu trai người mới kia. Vốn dĩ làm ở tổ bọn họ trước giờ chỉ toàn là những người có kinh nghiệm lâu năm hoặc như trường hợp của Takemichi là phục vụ cho quân đội sáu, bảy năm trời mới được vào. Vậy mà giờ lại đưa một đứa nhóc nhìn vẻ ngoài còn chưa chắc đã tốt nghiệp đại học hay chưa vào dễ dàng như vậy, phía cấp trên rõ ràng là cố tình rồi.

Mà ở dãy bàn đối diện , cậu người mới kia trùng hợp lại được sắp xếp ngồi ở cái bàn trống cạnh chỗ của Takemichi. Mặc kệ cho cậu ta cùng bác tổ trưởng đang ríu rít gì bên tai, em vẫn chăm chú ngồi duyệt giấy tờ, chẳng mảy may để tâm đến chuyện xung quanh

Đến khi có người đẩy đẩy vai kêu thì Takemichi mới dừng bút rồi quay sang nhìn. Đập vào mắt là đôi ngưi như đang phát sáng của cậu trai kia, cạu ta thấy em nhìn mình mình nên ngại ngùng cười xong lúng túng nói.

"Anh Takemichi phải không? Em thích anh chết đi được, hên sao lại được ngồi gần anh nữa."

Takemichi chẳng biết người này từ đâu ra mà đột nhiên nói thích mình. Nghi ngờ nheo mày với cậu ta, em hỏi.

"Sao mà cậu thích tôi được?"

Nghe vậy, cậu ta còn hào hứng hơn lúc đầu, môi cong lên kể lại những gì mà bản thân biết.

"Trước khi vào đây em đã tìm hiểu sơ qua rồi, anh Takemichi ngầu cực luôn ấy! Chưa làm việc được bao lâu mà đã lấy được thông tin quan trọng rồi."

Gật gật đầu cho có, Takemichi cảm ơn cậu ta một câu rồi không muốn níu kéo thêm gì nữa mà xoay lại bàn làm việc, tiếp tục chăm chú duyệt giấy tờ, mà cậu trai kia cũng chẳng để tâm để sự lạnh nhạt của em, mấy chốc đã quay sang bắt chuyện với những người khác.

Trong giây phút bất kì, Genji lại chẳng hề để ý rằng Takemichi đang cau chặt mày, âm thầm quan sát từng hành động của cậu ta.




Mười một giờ đêm, Takemichi cuối cùng cũng tan làm, may vì em là người bệnh nên được thả về sớm, chứ nhắc đến những người còn lại trong văn phòng thì họ đã chuẩn bị đủ chăn gối để ngủ lại cục hết rồi.

Nhưng dù về sớm, Takemichi có vẻ chẳng thoải mái chút nào. Em chật vật bước xuống taxi rồi đi trên lối mòn vào nhà. Tuyết trời đã ngừng rơi nhưng không khí vẫn còn mang theo sương đêm se se lạnh, ấy thế mà Takemichi mới vừa đi được nửa đường thì mồ hôi đã lã chã toát ra.

"Chết tiệt!"

Không phải là cơn đau truyền từ vết thương ở đùi khiến em tái mặt mà là cảm giác nóng rơn đang len lỏi trong da thịt. Đôi môi bị chính chủ cắn đến đỏ bừng vì toé máu chốc lát lại hé ra thở dốc. Cảnh vật trước mắt nhoè đi, Takemichi cứ ngỡ rằng bản thân đang bị thiêu sống giữa trời đông.

Em ôm lòng ngực phập phồng của mình rồi mặc kệ một bên chân bị thương mà gấp gáp đi về ngôi nhà cuối ngõ. Từng giây từng phút trôi qua tựa như hàng giờ cực hình, ngay lúc tới nơi, em đã chẳng chịu nổi cơn choáng váng, cả người nóng rát dựa hẳn vào vách tường ở thềm nhà thở gấp.

Ánh nhìn mờ mịt hướng qua cửa kính căn nhà, dù bên trong tối đen như lúc rời khỏi nhưng trong lòng em vẫn đang mong ngóng điều gì. Vội vàng lục tìm chìa khoá trong túi, em nhanh tay mở cửa nhà.

Chăm chăm vào khi không, thất vọng che khuất nơi đáy mắt.

Nhà chẳng có ai cả

Chỉ có mình em

mình em



Gục người trên ghế sofa, cả người em run lên bần bật, hai mắt đỏ hoe, cảm giác ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người không ngừng tăng vọt. Takemichi nửa mê nửa tỉnh, đau đớn rên ậm ự trong miệng, lát sau lại đến bước đường cùng phải tự cắn lấy cổ tay mình để kiềm chế.

Mùi vị rỉ sét ngập tràn khoang miệng nhưng em chẳng còn hơi sức để quan tâm. Takemichi chỉ biết một điều rằng bản thân đang phải chịu đựng cơn đau đến từ ma tuý.

Nói cách khác thì bây giờ em là một con nghiện không hơn không kém.

Thời gian trôi qua nhưng cơn nghiện vẫn không rời bỏ em, Takemichi gần như bất tỉnh nằm cuộn tròn trên ghế sofa. Ngay cả tiếng cửa nhà bật mở em cũng không hay biết.

"Takemichi! Michi à! Cưng sao vậy hả? Mở mắt ra xem nào!"

Trong mê man, em nghe thấy có giọng nói quen thuộc đang kêu mình nhưng tiếc là em nào còn tỉnh táo để đáp lại gã, chỉ biết rên ư ử như thể muốn gã biết rằng bản thân em còn đủ minh mẫn để nghe gã nói gì.

Hanma hoảng thật sự, gã chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp tình huống như vậy nên chẳng biết xử lí thế nào. Tên to con sốt sắng ôm cả người nóng bừng của em vào lòng, bàn tay xăm chữ không ngừng xoa lên mái đầu đen óng cùng tấm lưng đang run lên từng đợt. Rồi chợt, Hanma nghe tiếng người nọ khóc trên hõm cổ gã.

Cứng đờ dưới tiếng khóc thút thít của em, nhưng ngay sau đó, gã lại khe khẽ hôn lên vành tai đỏ bừng ở cạnh môi, giọng nói trầm trầm thủ thỉ dỗ dành.

"Không sao rồi, anh ở đây rồi! Không bỏ cưng một mình nữa! Ngoan, đừng khóc em ơi." Như vậy anh sẽ đau lòng lắm!

Thế mà Takemichi hư lắm! Em cứ khóc mãi thôi. Khóc nhiều đến mức mà Hanma chưa bình tĩnh được bao lâu lại phải căng thẳng, trong đầu liên tục suy nghĩ xem chuyện gì khiến em thành ra như vậy. Xong chợt, gã nhớ ra điều gì.

"Em lên cơn nghiện à?"

Dứt lời cũng chẳng có âm thanh đáp lại nào, tuy vậy, tiếng khóc của em tắt ngúm đi, giờ đây chỉ là tiếng sụt sịt nức nở trong miệng. Hanma như đã tìm ra được lời giải, nhưng gã chưa kịp nói thêm điều gì, trên vai đã truyền đến một cảm giác đau nhói.

Hanma bị bất ngờ nên đau nghiến răng, thì ra không phải Takemichi ngừng khóc là hết chuyện mà lần này em chuyển sang cắn lên vai gã.

"Em thấy khó chịu lắm phải không? Để anh kêu người đi lấy thuốc."

Gã lo lắng nói xong, tay với lấy điện thoại để gọi điện. Ấy thế mà điện thoại trên tay chưa kịp mở khoá đã bị người trong lòng hất văng sang một bên. Mở to mắt nhìn mái đầu đen óng đang động đậy, Hanma thở dài xong vẫn rướn người tới cái điện thoại ở không xa. Vậy mà, gã lại lần nữa bị ngăn cản bởi em.

"Đừng."

Có vẻ như thấy nhiều đó vẫn chưa đủ, em lại cố nói thêm.

"Không muốn."

Mím chặt môi, gã không kiềm được mà yêu chiều cười trừ, Hanma từ bỏ ý định cho em dùng ma tuý thêm một lần nữa. Vòng tay bao bọc lấy cơ thể run rẩy của Takemichi rồi bế em đi vào phòng ngủ. Vừa đi gã vừa nhỏ giọng nói bên vành tai.

"Nghe cưng đấy, cho phép tối nay anh chịu đựng cùng nhé! Đau quá thì cứ cắn anh mạnh như ban nãy nếu điều đó làm em ổn hơn."

__________

Giải thích:

Đầu tiên là vì sao bác tổ trưởng cùng mọi người lại không muốn nhận Genji vào tổ là vì tổ luôn điều tra tới các băng đảng, tính nguy hiểm cao. Không may có thể bị chấn thương cả đời hoặc thậm chí là mất mạng nên tổ chỉ cần những người có kinh nghiệm dày dặn cũng như không quá trẻ.

Thứ hai là cảnh Takemichi âm thần theo dõi Genji.

Ẻm nghi ngờ là tại Genji là người mới, mà mọi thông tin liên quan đến tổ đều được bảo mật thì làm sao cậu ta có thể tìm hiểu sơ hay thậm chí là biết được việc Takemichi vừa lấy được thông tin quan trọng.

Vì vậy, nhân vật Genji còn là một ẩn số.

Thứ ba là việc Takemichi lên cơn nghiện.

Mọi người nhớ lần Takemichi bị Sanzu ép uống vitamin trong nhà vệ sinh không;;;)))

Thì tại uống rồi nên giờ lên cơn nghiện đó hêhhe. Đừng thắc mắc là tại sao bây giờ mới bị nhé, bởi vì ẻm bị lên cơn một lần trước đó rồi nhưng mà mình không viết đó thôi=))))

Với lại nhiều bồ vẫn còn thắc mắc tại sao Takemichi lại mở lòng với Hanma.

Đơn giản là Hanma cho ẻm thấy được cảm giác yêu thương và có 'nhà' để về ấy.

Chương sau có Sanzu và Shin nhen.

Không biết mọi người thi chưa nhưng bắt đầu từ ngày mai là mình thi rồi nên chúc mọi người thi tốt và đạt kết quả như mong đợi nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro