
Chap 13: Two people, two cats.
Lại một lần nữa, Takemichi tỉnh dậy. Nhưng xung quanh cậu vô cùng trống trải.
Ba con mèo của cậu biến mất rồi.
Thiếu niên dụi mắt, nhìn một vòng căn phòng tìm kiếm. Cửa sổ mở hé, từng tia nắng chiếu vào không gian cô đơn, gió mát lùa vào thanh tẩy không khí của cậu. Takemichi ngồi dậy, đưa tay vò loạn để tóc rối tung tù mù sau đó ngước nhìn ra cánh cửa gỗ đung đưa.
'' Bọn điên, chúng mày biết cách tự mở cửa luôn...''Thiếu niên nhăn nhó lầm bầm. Bảo sao đêm qua cậu lạnh muốn chết.
Cánh cửa gỗ bỗng bị đẩy vào, nam nhân đeo tạp dề hướng cậu cười mỉm. Takemichi cụp mắt, trực tiếp bỏ qua anh, cúi xuống nhìn hai con mèo một vàng một xanh đậm dưới chân anh. Chifuyu ung dung nhảy lên đùi cậu nằm ườn, thiếu điều tỏ thái độ khi con mèo xanh đậm tiếp cận thiếu niên.
Meima không vào hẳn, anh chỉ đứng dựa lên thành cửa và hướng mắt ra ô kính trong suốt nhìn. Takemichi cọ mặt vào bụng Taiju, lạnh lùng chặn lời trước khi nam nhân kịp mở miệng.'' Không có trốn.''
Nam nhân cười nhạt, đương không muốn chất vấn thêm. Quay lưng rời đi, Meima đơn giản để lại một câu ngắn gọn.'' Nhanh chân lên.''
Thiếu niên ôm hai con mèo trong tay dõi theo từng cử chỉ của nam nhân tới khi anh hoàn toàn biến mất, cậu lặng lẽ rũ mi, đem con mèo vàng nhẫn tâm ném xuống đất rồi ôm mèo xanh đậm xuống giường. Mèo vàng ngơ ngác ôm mông dưới đất, khó hiểu nhìn thiếu niên nhăn nhó liên tục hôn mèo xanh đậm kia.
'' Mai sau nhuộm lông thì tao yêu. Ghét vàng. Ghét đen.''
Takemichi là thế. Sáng dậy sẽ vô cùng dễ quạu. Thế nên Meima mới kiếm cớ chuồn trước khi bản thân nói điều ngu ngốc làm cậu cáu gắt. Những thời điểm khác cậu dậy thì không bị ảnh hưởng, nhưng riêng sáng thì siêu cấp bực bội.
Meima cơ bản đoán ra lý do cậu khó chịu trước lúc anh nói, vì ba con mèo của cậu đồng thời biến mất rồi.
Múc canh miso ra bát, nam nhân cẩn thận lắng nghe từng âm thanh càu nhàu và tiếng động thiếu niên phát ra nhằm tính kế đối đáp với cậu. Tất cả chỉ vì một ngày yên ổn.
Nuôi cậu từ nhỏ, Meima đã lĩnh đủ loại hờn dỗi xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Takemichi mà nóng thì có trời mới cứu được.
Trong phòng, Takemichi một mực ôm khư khư Taiju, chẳng thèm để tâm tới mèo vàng đang lăn lê quỳ lạy cậu quan tâm tới nó.
Taiju rất ngoan, đúng kiểu mèo cậu thích, nhưng tính nó lóng như kem và kỷ luật đến đáng sợ, Meima bảo cậu nuôi nó thì nhất định sẽ bị bức chết một ngày không xa. Chifuyu cũng ngoan nhưng thuộc loại thanh niên trai tráng mới lớn, ngông cuồng và nghịch ngợm. Không hợp gu lắm.
Mèo xanh đậm nằm yên mặc cậu bế bồng quăng ném, nó một mực giữ đúng giao kèo giữa chủ nhân: Ngậm họng và nhịn những lúc Takemichi quá đáng bằng không sẽ bị cạo lông.
Chẳng phải nó sợ hay gì đâu, nó chỉ đơn giản vẫn còn yêu đời thôi.
Taiju thuộc top 10 con mèo đầu tiên được Meima nuôi và từng chứng kiến Takemichi nổi trận linh đình một lần nên cũng ngộ được chân lý Meima theo đuổi.
Không phải Meima cạo lông nó, mà là Takemichi.
Nó có là người hay là mèo thì cũng bị cậu đem lên thớt chặt thôi.
Chifuyu ngây thơ cứ quấn quít chân cậu, không hề phát hiện sợi gân xanh đang dần hình thành trên trán thiếu niên. Nhận thấy chiếc cốc thủy tinh trên tay cậu chuẩn bị vỡ toang, Taiju liều mạng hy sinh, vung chân sút cái tuýp kem đánh răng xuống chỗ con mèo vàng phá hoại. Hành động phá lệ này của nó đương lọt vào mắt Takemichi.
Thiếu niên nhìn thứ lông lá ôm đầu khóc lóc dưới chân, không kiêng nể tung cước đuổi nó ra ngoài. Taiju nín thở, trong tâm niệm ''amen'' ngàn lần cầu mình sống sót qua cơn thịnh nộ. Bàn tay chộp lấy má nó, nhẹ nhàng vuốt ve khắp mặt nó hại tim Taiju muốn nhảy khỏi lồng ngực, dắt não bỏ trốn đến nơi xa xa.
Động tác dịu dàng đến mức nó còn tưởng cậu bị đa nhân cách, nụ cười tươi rói của cậu khiến nó đổ từng giọt mồ hôi hột. Taiju không dám rời mắt, run lẩy bẩy đối diện với đôi đồng tử xanh nham hiểm tỏa nồng nặc sát khí.
Với tư cách là thủ lĩnh của Hắc Long, Taiju chắc chắn rằng thiếu niên này mà cứ nuôi nấng kiểu này mai sau sẽ đè đầu cưỡi cổ cả lũ. Mà biết là vậy, nhưng có đổi được đâu.
Meima thì nhu nhược, nó thì có nguyên nhân để không đánh nhau, Taiju thừa biết con khỉ mun kia không chống lại cậu được, ngoài ra trong trí nhớ của nó thì không có ai tiếp xúc với Takemichi mà ép cậu thành công. Chung quy lại, thiếu niên hiện tại đếch có ai cản nổi. Hy vọng vấn đề của nó được giải quyết nhanh gọn để Taiju còn biến lại rồi đem đứa nhóc lộn xộn đi chấn chỉnh.
( Taiju chưa biết đến sự hiện diện mới của Haitani.)
Takemichi nhào nắn mặt Taiju thành đủ dạng kì quặc, tâm trạng tồi tệ được độ đàn hồi cải thiện đôi phần. Tạm thời tha cho nó vì biết điều ngăn Chifuyu quấy phá giùm cậu, thiếu niên hoàn thiện nốt công đoạn vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong liền ôm mèo béo ra phòng khách.
Meima dọn cơm khang trang xong ngồi giảng đạo lý cho Chifuyu, mới thấy quả đầu vàng lù xù lấp ló đã tức khắc vứt mèo vàng sang một góc, bản thân nở nụ cười không hề giả trân.
Takemichi nhìn mèo vàng bị hắt hủi từ sáng tủi thân trên ghế sofa có chút buồn cười, thả Taiju ra chỗ mèo ta bầu bạn. Ngồi xuống chiếc ghế chỉ định, cậu đưa mắt đánh giá một vòng thực đơn hôm nay, sau đó hài lòng mời nhỏ một tiếng.
Đại não Meima mở hội ăn mừng, cậu hài lòng với bữa sáng đồng nghĩa với thời gian dễ quạu của cậu kết thúc!
Nam nhân ngồi xuống ghế khẽ thở phào một tiếng nhỏ, bản thân cũng bắt đầu động đũa. Bên ghế sofa, Taiju tàn nhẫn kí đầu Chifuyu mắng nhiếc. Tuy là mèo nhưng chúng có thể đại khái hiểu được ngôn ngữ chúng phát ra.
" Ngu! Mày con mẹ nó làm Takemichi điên là loạn nhà đấy!!"
Mèo vàng đau đớn xoa xoa đỉnh đầu u một cục uất ức gầm lại mèo xanh đậm." Tôi làm nũng thì sai gì chứ?!"
Đuôi mắt mèo xanh đậm giật liên hồi tựa hồ muốn một đấm đánh chết con thái độ, nó dúi mèo vàng xuống ghế, hít sâu hạ giọng kiên nhẫn giảng dạy. Ban đầu Chifuyu có phản kháng, song nghe mèo ta nói đến đoạn đem cạo lông thì im re.
Takemichi hoàn thành xong bữa sáng, sự cáu gắt đã được đồ ăn ngon lấp đầy không chỗ hở. Thiếu niên thỏa mãn xoa bụng, hướng Meima bật ngón cái khen ngợi. Nam nhân như trẻ con, vênh mặt tự đắc thấy ghét.
Đeo cặp lên vai, cậu tiến tới chỗ hai con mèo đang thì thầm to nhỏ, tặng mỗi con một cái hôn phớt. Chifuyu mới nãy bị mắng đã hớn hở, mặt mũi tươi như hoa hướng cậu vẫy tay tạm biệt như người vợ nhỏ tiễn chồng đi làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro