Thí nghiệm hay sự trừng phạt?
Takemichi tỉnh lại đã thấy mình nằm một mình trong căn phòng trắng toát, không còn là nơi bẩn thỉu dơ dáy vừa nãy, người ngợm cũng đã thay thành bộ đồ sạch sẽ hơn. Đảo mắt một vòng, em có thể lấy các loại ống nghiệm, chất lỏng đựng đầy trên các kệ kế bên. Nhưng lần này, thay vì 2 đoạn xích nhỏ kìm hãm biên độ vận động, thì 4 đoạn xích bạc to lớn đã còng lấy cổ tay và cổ chân em, chỉ dài vừa đủ để em hoạt động ở phạm vi trên giường.
"Không được!"
Trong căn phòng lớn khác có ánh đèn vàng lộng lẫy soi rọi, thật đối nghịch với khung cảnh ảm đạm nơi em, một nhóm người mặt mày nghiêm nghị ngồi xung quanh chiếc bàn dài. Mitsuya lộ rõ nét căng thẳng trong đôi mắt, nhíu mày phản bác đề nghị của nhóm bác sĩ vừa nêu ra.
"Bình tĩnh Mitsuya..." - Mikey từ từ đưa đôi mắt đen của anh hướng về phía người tóc tím, nhưng thật ra anh cũng đang kìm nén cả vạn thắc mắc trọng lòng mình.
"Hành hạ phạm nhân để dấu ấn ấy xuất hiện thêm lần nữa? Các người lôi đâu ra cái giả thuyết điên cuồng ấy vậy?
Cả căn phòng cùng rơi vào trầm ngâm khó tả. Những điều họ vừa nghe thật khó mà lọt tai. Nhưng khi mọi thứ cứ dần đi vào ngõ cụt, thì điều này lại đột ngột xuất hiện như thứ ánh sáng lay lắt.
"Xin hãy cho phép tôi giải thích kĩ hơn."
Một vị bác sĩ già râu tóc đã bạc, là người có thâm niên lâu nhất trong tốp người áo trắng kia ra hiệu cho phụ tá của mình mang tới xấp tài liệu. Cả người ông căng ra trước áp lực từ những người trong phòng, khẽ đẩy nhẹ gọng kính rồi hắng giọng nói.
"Sự xuất hiện của phạm nhân Hanagaki đã gây nên phản ứng đau đớn chongài Sano sau hàng năm trời bất tỉnh. Điều đáng nói là, Ngọc ấn đã xuất hiện trên mu bàn tay phải của ngài trùng khớp với dấu ấn trên ngực của phạm nhân. Sau khi Ngọc ấn biến mất, các chỉ số sức khỏe của ngài lại có tiến triển rõ rệt. Vì vậy, chúng thần cần có những nghiên cứu sâu sắc hơn."
"Ngươi lấy đâu ra căn cứ rằng dấu ấn xuất hiện sau đợt tra tấn?" - Draken vẫn nhíu mày chất vấn.
"Trước khi đưa phạm nhân vào điện, chúng thần đã có những kiểm tra gắt gao để đảm bảo không có bất kì sự bộc phát sức mạnh nào, cũng như nhận thấy không có sự xuất hiện của Ngọc ấn. Hiện tại năng lượng trong cơ thể phạm nhân đã bị xáo trộn không ít do các phản ứng dự dội từ đại não sau kích thích từ súng điện. Vậy nên, các chỉ số biến động cho thấy..."
Vị bác sĩ đã có tuổi liên tục giải thích điều mà họ vừa khám phá, các quy trình cần làm và tỉ lệ thành công trong từng dự đoán, nhưng căn bản Mikey đã chẳng thể nghe lọt tai. Đầu óc anh bây giờ không thể quên đi hình ảnh một cơ thể bé nhỏ bọc trong áo choàng lớn được Mitsuya bế ra từ nơi nhà tù biệt lập ẩm thấp. Cả người em run cầm cập khi da thịt còn ướt đẫm, tay em liên tục cào cấu lên ngực trái, mắt nhắm nghiền mê man đến cả nhịp thở cũng khó nhọc. Chưa kể tới những vết thương chằng chịt khắc lên cơ thể gầy gò ốm yếu, chẳng phải chính là do anh nóng giận nhất thời mà sai người ra tay thô bạo với em.
"Vậy chốt lại là các người muốn tiến hành thí nghiệm lên phạm nhân bằng những khổ hình rồi đo lường hiệu quả?" - Mikey chầm chậm ngước con ngươi sâu hut hút lên, chiếu thẳng ánh nhìn lạnh tanh của mình vào vị bác sĩ nọ, khiến những người có mặt không khỏi rùng mình.
"Dạ vâng..."
"Quá bất cẩn. Các người coi mạng người là trò đùa sao? Dừng họp!"
Anh buông lại vài ba câu ngắn gọn nhưng đủ khiến không khí căng ra như dây đàn. Mikey chẳng kiêng nể đứng dậy từ ghế lớn của mình kê phía đầu bàn, mặc cho không ít người trong phòng còn trầm ngâm hoặc tức giận mà trực tiếp bước ra khỏi phòng họp lớn. Anh vẫn còn nơi khác phải đi.
----------------
Takemichi đang ngồi mân mê cái đuôi của mình. Không phải tự mãn nhưng em cũng thấy đuôi mình từng rất đẹp nha, lông có màu vàng óng ánh như nắng lại bông xù mềm mại, mỗi lần buồn chán hay cảm thấy cô đơn thì em không thể không ôm lấy đuôi mình. Nhưng giờ phần lông đuôi ấy đã bết dính bùn đất lẫn máu khô, kết lại thành từng mảng trông thật đau xót. Tay nhỏ gỡ ra từng hạt đất thi thoảng lại kéo theo vài cọng lông, đôi mắt xanh không khỏi buồn rầu trùng xuống. Em chỉ muốn được về căn nhà gỗ xập xệ của mình, cô đơn cũng được, đói rét cũng được. Nhưng có lẽ chút hi vọng lay lắt ấy cũng chẳng còn.
Người ngợm lại cảm thấy có chút nôn nao, Takemichi đưa tay bịt miệng khi cuống họng không kìm được mà ho nhẹ vài tiếng, tầm nhìn có chút mờ nhòe nhưng em cũng chẳng còn hơi sức mà bận tâm thêm. Có lẽ do chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn tình thế này được nữa.
"Ngài không nên bước vào đây, thưa ngài... Rất có thể phạm nhân mang trong mình những mầm bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu như..."
Cửa căn phòng vốn im ắng bỗng xôn xao tiếng người, Takemichi ngoái đầu ra nhưng vì bị cố định trên giường nên chẳng nhìn thấy gì hết. Hình như bọn họ đang ngăn cản ai đó bước vào căn phòng này. "Những mầm bệnh" mà họ nói... Vì em đã ho sao? Hay vì em là "kẻ tội đồ" oan nghiệt? Nên em mới giống như một thứ dịch hạch bị người đời chối bỏ, như thể họ sẽ chẳng ngần ngại mà chà đạp lên mạng sống của em. Ấy thế mà trong những ngày tháng cô quạnh nơi rừng rậm, em đã tha thiết gặp gỡ ai đó đến nhường nào.
Một bóng dáng không quá to lớn nhưng lại tràn ngập uy nghi bước vào. Xem ra những lời nói của lính canh cũng chỉ như gió thoảng qua tai với con người ấy, phút chốc sự nhốn nháo đã lập tức im bặt, thay thế bằng bầu không khí cung kính nhún nhường.
Là người này sao?
Người đã nói hắn thất vọng vì em, người đã không chút kiêng nể chiếu lên em đôi mắt lạnh lùng mà ra lệnh cho lính canh xử phạt đến khi nào em nhớ ra tất cả. Nhưng đến giờ, em vẫn không nhớ nổi điều gì hết, liệu có bị trừng phạt tiếp không?
Đôi bên nhìn nhau một lời chẳng nói, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ mà nặng trĩu tới tận đáy lòng.
"X-xin... xin lỗi... Thành thật xin lỗi..."
Âm thanh nhỏ xíu vang lên giữa không gian tĩnh mịch của trong căn phòng, khiến đối phương khựng người dừng bước. Chật vật gập lại đôi chân bị giày xéo chi chít vết thương, Takemichi dáng người xiêu vẹo quỳ trên giường, mắt xanh mới đầu còn trùng xuống nhìn xa xăm nơi sàn nhà bụi bẩn, hít sâu một hơi đã ngước thẳng về phía anh.
"Em... không thể nhớ ra bất cứ điều gì, ngài là ai, hay em đã gây ra thứ khủng khiếp gì để bị trừng phạt... Em đều... không nhớ gì hết..."
Mikey có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng điệu để biết em đang cố kìm lại những giọt nước mắt. Không phải lần đầu anh nhìn thấy em khóc, nhưng dù là lần nào, kể cả lần này, anh cũng thấy đau lòng. Takemichi hiểu dù lệ có chảy nhiều tới bao nhiêu, làm sao em có thể cầu khẩn lấy sự thương xót. Vậy nên em không thể mãi yếu đuối, nhất là lúc này.
"Nếu có thể, xin ngài... hãy cho em biết tội lỗi của mình, và làm sao để có thể chuộc lại chúng. Xin đừng vứt em trở lại nhà lao, em chỉ muốn biết mình sẽ chết vì tội gì..."
Nhìn người trên giường tàn tạ quỳ gối cầu xin nhưng lại ẩn khuất vẻ kiên cường cứng rắn, không hiểu sao Mikey lại trầm ngâm vài giây. Anh là người giải tán cuộc họp vô nghĩa, nhưng trong thâm tâm anh hiểu biện pháp nguy hiểm ấy không phải là không có lý, nhất là khi điều ấy có thể là mấu chỗ cuối cùng của vấn đề. Nhưng những kẻ khác có thể lôi em đi như cỏ rác để làm đủ thứ thí nghiệm lẫn trò vui, còn anh... tới giờ vẫn không thể. Chút cứng rắn bao lấp lấy tình cảm khi xưa được xây dựng lâu nay cuối cùng lại vụn vỡ khi nhìn thấy em nằm trong vòng tay của Mitsuya đang bước ra ngoài. Mikey đến đây vốn là để nói với Takemichi về việc em sắp trở thành một công cụ thí nghiệm, dù anh có trì hoãn việc này bao lâu cũng khó tránh khỏi sức ép. Nhưng sao bắt gặp cảnh tượng này, anh lại cảm thấy những điều mình vừa làm thật quá đỗi xấu xa, bất giác cổ họng nghẹn ắng không thể nói được.
"Còn đau lắm đúng không?" - Hít một hơi thật sâu, đây lại là lời đầu tiên anh nói kể từ khi bước vào căn phòng này, lời hồi đáp của anh trước những trải lòng của em.
Takemichi đờ người thoáng chốc không hiểu, nhưng em giật mình khi thấy anh đã áp sát đến bên giường, vươn tay đặt nhẹ lên bên ngực trái của em - nơi cách đây vài chục phút đã bóp nghẹt lấy em nhưng muốn làm tan nát sinh mệnh, khiến em đau đớn hơn trăm lần cái lúc bị súng điện dí vào chân mà ra sức cào cấu.
"Cởi áo ra đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro