Phòng giam
"Takemitchy..."
Hả?
Gọi em?
Âm vực trầm thấp vang lên từ người tóc vàng đối diện có phần giống cái tên mà em nhớ mang máng "Michi", nhưng thật lòng em không nhớ nổi, chỉ thấy vừa lạ vừa quen, thật sự bức bối. Takemichi ngập ngừng ngẩng lên, mắt xanh hiền dịu như trời thu, còn phảng phất ngơ ngác lẫn sợ hãi, ngón trỏ hơi run giơ lên chỉ vào chính mình.
"Ngài... gọi tôi?"
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của em, những người xung quanh không khỏi dấy lên cảm giác khó hiểu. Họ vẫn nhớ như in hình ảnh một con cáo vàng điên cuồng gầm thét, tỏa ra từng luồng khí nóng càn quét chính điện của Touman, cả lãnh địa rung lên long trời lở đất. Không khí thanh bình của một ngày đẹp trời phút chốc xoáy lại thành một vùng u tối, cuồng phong bão táp khiến những kẻ mạnh nhất cũng phải chao đảo. Vùng lãnh địa của Touman chẳng khác nào rơi vào đại nạn, may mắn không có người thiệt mạng, nhưng để đổi lại điều đó, cựu tổng trưởng của họ đã trọng thương tới nguy kịch, suốt 1 năm nay mê man bất tỉnh. Kẻ gây ra thì ngay sau đó biến mất không chút vết tích, bảo vật cũng bốc hơi.
Điên cuồng tìm kiếm ròng rã cả năm trời, cuối cùng cũng tìm ra kẻ mang đại tội. Những đội quân được cử đi luân phiên tìm kiếm đều trải qua huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, mang theo nhiều vũ khí để sẵn sàng nghênh chiến với con quái vật từng làm họ khiếp sợ. Vậy mà bây giờ, nó lại bày ra vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, đáng thương vô tội?
"Thằng cống rãnh này! Mày sẽ sớm phải chịu cực hình thôi. Cố mà tận hưởng nhé ~"
Một người có mái tóc dài, gương mặt khả ái với 2 vết sẹo hình thoi bên khóe miệng lại đang nhìn em mà cười ngả ngớn, buông ra từng lời đay nghiến cay độc khiến em không khỏi rùng mình. Takemichi đã mất gần hết trí nhớ, kí ức về quá khứ giờ còn non nớt hơn cả đứa trẻ, nên không biết được mình đã gây ra điều khủng khiếp gì để bị căm ghét tới vậy. Bất giác, một cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim em, ngay cả khi em chẳng có chút hình ảnh gì về thứ tội lỗi kinh khủng mà bọn họ đang nhắc tới.
Không thể phản bác, không thể thanh minh, cũng không biết hỏi từ đâu cho phải, Takemichi chỉ biết ngồi đó cúi gằm mặt, mắt xanh hoang mang sợ hãi, tai nhỏ cụp xuống run rẩy theo, đầu óc không kìm được mà thúc giục bản thân xin hãy nhớ ra điều gì đó.
"Có điều gì đó không đúng, Mikey..."
Draken là người dẫn đầu đội quân mang em về từ rừng già. Bằng sự nhanh nhạy của mình, anh nhận ra dù đã đi tuần qua chỗ đó cả trăm lần, thì khu vực tối tăm ấy là lần đầu tiên anh thấy. Thật không khó để nhận ra bóng dáng thân quen mà anh vừa nhung nhớ vừa căm giận. Khác với trước đây, tai và đuôi của em đều lộ ra không chút giấu giếm. Khi bị đánh úp, em cũng không hề phản kháng, lóng ngóng tới độ ngã ào xuống suối rồi để người ta mang về. Thật quá dễ dàng...
Mikey vừa liếc qua ánh nhìn phức tạp của Draken đã hiểu ý. Và có lẽ những con người trong căn phòng này cũng nhận ra.
Đây không phải là em của cái ngày điên cuồng đó.
Nhưng... nếu như đó chỉ là một lớp ngụy trang? Em đã từng ở bên họ đơn thuần như vậy, tươi đẹp như vậy cho tới khi tai họa giáng xuống.
"Takemitchy..."
Giọng nói lãnh đạm của người tên Mikey lại cất lên, ánh mắt không chút biểu cảm chiếu xuống sắc bén như con dao.
"Tao... thất vọng về mày."
Takemichi càng bối rối? Em và người này có quen nhau sao?
"Giờ mày có giải thích gì thì cũng chẳng thể bù đắp lại. Nhưng ít nhất, hãy cho tao một lí do."
Nhưng... Lí do gì?
Em chẳng hiểu gì cả, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng em vừa do bộ đồ ướt sũng, vừa do sát khí người phía trước đem lại. Run rẩy đảo mắt ngang dọc, Takemichi càng hoảng hơn khi cặp mắt nào cũng hướng vào em thật trông chờ và có chút đe dọa. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, em ngập ngừng cất tiếng hỏi lại, những âm thanh từ cổ họng vốn thông suốt nay như thể có đờm đặc kìm nén, thật khó để rành rọt nói ra.
"T-tôi... không hiểu các người đang nói gì!"
"...?"
"Tôi thật sự không nhớ gì hết. Tại sao... tôi bị bắt đến đây, tại sao lại bị đánh, tại sao lại..." - Nói đến đây, em không kìm được 2 hàng nước mắt lăn dài. Môi nhỏ cố gắng mím chặt không cho tiếng nấc thoát ra, cả người em càng thu lại. Cuộc sống cô đơn vốn đau đớn lắm, nhưng cuộc tương phùng đầy căm ghét và lạnh lùng này còn đáng sợ gấp nhiều lần.
Không nhớ?
Thật sự không nhớ?
Hay lại là trò gì nữa đây... Liệu bọn họ có thể tin tưởng?
Mikey ngồi trên và tất thảy những người đứng dưới còn đang nhăn mày khó hiểu, thì một tên lính vội vã chạy vào, giọng điệu gấp gáp.
"Tổng trưởng, không xong rồi, ngài ấy... đang vô cùng đau đớn."
Đôi mắt đen hun hút của anh nhanh chóng mở to ngỡ ngàng, rồi chứa đầy kích động. Những kí ức ngày ấy trong anh lại ùa về: m ọi thứ chao đảo hỗn loạn vì bão tố, Shinichirou - người anh trai mà Mikey một lòng kính trọng, cũng là cựu tổng trưởng của Touman đã lấy thân mình gánh đỡ thứ sức mạnh khủng khiếp kia rồi gục xuống đầy đau đớn, huyết đỏ loang lổ một vòng rộng, giông tố nhờ đó cũng qua đi... Lòng Mikey cuộn lên sự tức giận, gằn giọng buông xuống một mệnh lệnh tàn nhẫn.
"Không nhớ thì dùng khổ hình cho tới khi nhớ! Lôi ra ngoài chích điện đến khi tự mình khai ra tất cả."
Ai nấy đều sững sờ, nhưng bước chân họ cũng nhanh chóng theo Mikey hướng tới tòa điện phía Tây. Shinichirou - cựu tổng trưởng đáng kính của họ đã mất ý thức và nằm lại đó hàng năm trời, nay bỗng bộc phát đau đớn, thật khiến người ta lo sợ.
Takemichi ngơ ngác rồi sợ hãi giãy giụa khi bị một tốp lính lôi đi. Em sẽ chết mất.
Trong một nhà ngục tối tăm và bẩn thỉu, từng tiếng cười man rợ cất lên mỗi khi những cây súng điện to lớn dí lên người em khiến toàn thân đau đớn tới tê dại. Hai tay em bị xích chặt căng ra, chân buông thõng xuống sàn nhà lạnh lẽo, bộ quần áo bó dính vào người vì ướt nay càng bẩn thỉu nhăn nhúm, đuôi cáo vàng bồng bềnh bị chúng giẵm đạp lên. Em đau đớn gào thét mỗi khi súng điện dí vào, cổ họng bỏng rát như muốn long cả ra, nước mắt nước mũi chảy dài ướt đẫm mặt, miệng lắp bắp không thể nói hết lời cầu xin lại bị hành hạ tàn bạo. Đặc biệt là chân em - một đôi nhỏ nhắn nay chằng chịt vết bầm chích điện. Lũ lính liên tục gầm lên với em rằng như thế này là quá nhân từ, kẻ mang đại tội trốn chạy đáng ra phải cắt lìa chân đi... Mỗi giây phút trôi qua với em đều như một cơn ác mộng.
Một cơn đau thắt truyền đến từ ngực. Không phải do súng điện, mà là từ bên trong. Takemichi oằn người khó chịu, cổ lọng đau rát của em đã không thể gào thét được nữa. Em cố há miệng đón lấy từng ngụm không khí, thì cơn đau từ ngực càng như muốn rút cạn sinh khí trong em.
Takemichi khóc nấc lên đầy đau đớn, đầu óc em mờ nhòe, hoang mang tới thống khổ, rồi... em ngất lịm. Đầu gục xuống như một người chết ngay khi vẫn bị xích, âm thanh đau đớn không còn vang lên trong phòng giam lạnh lẽo bẩn thỉu, chỉ còn một vóc dáng nhỏ bé vô lực bị treo lơ lửng giữa phòng. Mấy tên lính thấy vậy liếc nhìn nhau, bọn chúng dừng tay rồi cười man rợ. Giờ thì ai còn thèm để tâm tới em nữa chứ, có thể em sẽ phải hứng chịu cái chết tàn nhẫn nhất. Nên chúng sẽ nương tay mà chơi đùa với em một chút. Bộ dáng xinh đẹp khổ sở này mà bị vứt đi thì cũng thật phí phạm. Những suy nghĩ kinh tởm hiện lên trong từng ánh mắt, một tên đã giơ tay định sờ soạng nơi nhạy cảm thì giọng nói lạnh lùng cất lên khiến chúng giật nảy mình. Cả không gian như đông đặc.
"Ngươi dám?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro