Chương 8
Mới đó đã tới thứ 7, sau khi dọn dẹp xong xuôi thì cậu liền đem Miles xuất phát tới công xưởng cũ. Cả hai tới đó thì thấy Mikey, Draken, Pa và Penya đang tụ họp ở đó. Cả đám thấy cậu thì không khỏi ngạc nhiên
" Takemichi, sao mày lại ở đây?"
" Tao....tao tới cứu hộ động vật"
" Cứu hộ động vật? Cứu chuột cống hay chuột nhắt?"
" Chuyện này....."
Cậu không biết phải giải thích như thế nào nữa, cậu lúc đầu chỉ tính tới đây xem thử xem có liên quan gì tới Touman hay không thôi, cậu đâu biết là có Miley và mấy người khác ở đây
Miles nhân lúc Takemichi không để ý đã đi vào một góc khuất, nó đi tìm tên đại ca chuột mà lúc trước nó cứu, tên là Biji
Còn về phần Takemichi, cậu đang giải thích cho Mikey, tuy Mikey có vẻ không tin nhưng cũng cho qua. Đang đứng nói chuyện một hồi, thì có một tên đi tới, đó là một tên tóc vàng vuốt keo có thêm một vết sẹo trên trán
" Mày là...Osanai"_Pa ngạc nhiên, hét lớn
" Ồn ào quá đấy. Đúng, là tao"_ Osanai vừa chải tóc vừa nói
" Nhận lấy này"
Pa lao tới đấm Osanai nhưng hắn đã né được, hắn trả lại Pa một đấm. Sau cú đánh ấy, Osanai càng đắc ý, hắn cười một cách ngạo nghễ, rồi buông ra những lời nhạo báng Touman cùng với Mikey
" Từng này người tập kích lũ trẻ trâu nhỉ? Đúng là rác rưởi như tao nghĩ"
" HẢ? Mày nói cái gì? Nói bé quá tao chả nghe thấy gì cả?"
" Bé sao? Vậy để tao cho mày mở tai"
Rồi Pa đứng lên đấm cho Osanai một cú đau đớn, do bị đấm bất ngờ mà Osanai đã mất đà mà ngã về sau
" Tch, thằng chó"
" Tới đi, Osanai"
Cả hai lao vào đánh nhau, kết quả là Pa đã bại trận. Osanai dựa vào điều này càng kiêu căng, hắn cười càng lúc càng lớn
Bỗng từ đâu một đàn chuột ào ra, mấy tên kia hoảng sợ mà bỏ chạy, một phần thì đánh đuổi bọn chuột, Takemichi nhìn Miles đang nhàn nhã đi về phía mình thì liền biết, mấy chuyện này do nó bày ra
" Miles, em làm chuyện này sao?"
" Đúng vậy, meo"
Cậu lúc này không nhận ra rằng mấy người kia đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng cậu mải lo nói chuyện với Miles nên đã không để ý đến
Đợi đám người kia đi hết, một con chuột lông đen mới đi ra, nó ngồi kế bên Miles
" Xin chào, tôi tên Biji, là chuột đầu đàn của đám nãy"
" Chào em"
" Oi, Takemichi"
Cả đám bị bơ mà bực mình, nhưng bọn họ cảm thấy cũng lạ thật, bọn họ có cảm giác hình như là Takemichi hình như có thể hiểu được mấy con vật nói gì mà đáp lại chúng
" Hả? Sao thế Draken-kun?"_Takemichi bế Miles lên tay vuốt ve xem như thưởng cho nó
" Không có gì"
" Được rồi, nếu không còn gì nữa thì về thôi. Penya, đưa Pa về nhà đi"_Mikey phân phó
" Còn Takemichi, tao đưa mày về"
" À không cần đâu Mikey, tao đi bộ về được rồi"
Mikey nghe vậy liền không vui, trực tiếp kéo cậu đi, Draken thì đi theo sau. Tay cậu thì bế Miles, nên Mikey không nắm được, anh liền nắm gấu áo cậu, như sợ cậu chạy mất
Ba người đi một hồi thì cũng đã tới nhà của Takemichi, cậu chuẩn bị đóng cửa nhưng nhìn lại, Mikey và Draken vẫn còn đang ở ngoài, nên cậu đã mời cả hai vào uống nước
" Takemichi, hôm nay cám ơn mày"
" Hửm? Tao đã làm gì đâu?"
" Mày chỉ cần biết như vậy là được rồi"
Draken ngồi bên cạnh nói, anh phải công nhận, cậu có một cái gì đó rất thu hút người khác
Mikey và Draken ở chơi tới chiều thì cũng ra về, trước khi hai người đó đi còn không quên tặng cho cậu một cái ôm, cái ôm này làm cho cậu hơi hoang mang. Draken còn nhân cơ hội bóp mông cậu một phát, bị bóp bất ngờ, cậu hét lên một tiếng, sau đó Draken vác Mikey chạy đi, cậu chỉ có thể đứng đó chửi trong miệng
Trên đường đi, Mikey cứ lải nhải về việc hồi nãy suốt, thì cũng phải thôi, anh là người tìm ra cậu đầu tiên, mà cớ sao anh còn chưa được sờ cậu lần nào
" Này Kenchin, mày có ý với Takemicchi à?"
" Cũng có chút chút"
" Còn mày thì sao, Mikey?"
" Tao không biết"
Sau đó cả hai lại rơi vào im lặng, bọn họ quả thật không biết đã để ý tới Takemichi từ lúc nào, nhưng trong tâm hai người đều rõ, Takemichi không thuộc về cả hai
Cậu mệt mỏi đóng cửa, rồi nhìn thấy mấy đứa nhà mình đang chụm đầu lại làm gì đó, cậu tò mò đi tới, thấy ở giữa 4 đứa là một con chuột màu đen
" Biji, em sao ở đây thế?"
" Em xin anh cho em ở lại ạ"
" Được rồi. Nhưng không phải là chuột đầu đàn sao? Em ở đây thì mấy đứa kia như thế nào?"
" Không sao ạ, em đã giao tụi nó cho cộng sự của em rồi"
" Vậy thì được, em ở lại đi Biji"
" Em cám ơn anh ạ"
Takemichi cũng xách đồ đi tắm, sau đó nằm cái bẹp ở trên giường một hồi thì cậu ngủ luôn. Sáng hôm sau vì quá mệt nên cậu đã xin nghỉ ở nhà, nhờ vậy mà cậu biết được, người sáng nào cũng cho cậu bánh và sữa là ai
Sáng vừa mở cửa, cậu thấy Kiyomasa đang để bánh và sữa tươi ở cửa, cả hai bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó Kiyomasa phản ứng nhanh hơn, nên đã chạy đi trước, còn cậu thì vẫn đứng đờ ở đó, khoảng hơn 10p thì cậu mới định hình lại, cầm bánh cùng sữa vào nhà, không quên để lại giấy note cùng một hộp nước ép. Kiyomasa có bỏ đi, nhưng cũng không đi xa, hắn thấy cậu đóng cửa lại thì mới đi tới cầm hộp nước ép cùng tờ giấy note rời đi
Những tờ giấy note cậu viết hắn đều xếp thành hình trái tim có cánh và đem đi để vào một cái bình thuỷ tinh, hắn cho rằng, nếu như hắn gấp đủ 1000 trái tim như thế, thì thần tình yêu sẽ đáp lại nguyện vọng của hắn, sẽ làm cho Takemichi yêu hắn
Cậu đặt bánh cùng sữa vào tủ lạnh, sau đó lấy một miếng dán hạ sốt đắp lên, rồi ra sô pha nằm. Tầm chừng 20p sau, chuông cửa lại vang lên, Chifuyu đã đứng trước cửa, cậu nhìn người bạn mới này, thấy một tầng mồ hôi kha khá, chắc hẳn cậu ấy đã chạy tới đây
" Mày ổn chứ, Takemichi?"
" Ừm, tao có hơi sốt. Sao mày không đi học, Chifuyu?"
" Vào trong rồi nói"
Chifuyu đẩy Takemichi vào nhà, sau đó ép cậu nằm ở sô pha, còn bản thân anh thì đi kiếm thuốc
" Mày tìm gì vậy Chifuyu?"_Takemichi khó hiểu hỏi
" Tìm thuốc hạ sốt"
" Nhà tao không có đâu, chỉ có miếng dán hạ sốt thôi. Mà tao bị nhẹ mà, không sao đâu"
" Mày cứ nằm yên đó, để tao tính"
" À, được rồi"
Cậu sau đó nhắm mắt ngủ, mặc cho Chifuyu làm loạn trong nhà mình. Mấy đứa kia biết cậu bị bệnh cũng ngoan ngoãn mà ở nhà, chỉ có Ari cùng Biji vì có việc nên phải đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro