Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Cuối tuần Chifuyu quả nhiên đem Peke J tới nhà Takemichi. Takemichi thì không có ý kiến gì, nhưng hai con mèo Miles và Milli lại ra uy, khiến cho Peke J rén, cứ núp mãi sau lưng Chifuyu

" Miles, Milli, hai đứa thôi đi, đừng có doạ em ấy"

" Takemicchi, em không thích anh ở cùng con mèo khác"

" Miles, nếu em không ngoan thì anh sẽ đuổi em đi đấy"

" Anh có thể hiểu em nói gì sao?"_Peke J nhẹ nhàng đi tới chỗ của Takemichi, dụi dụi đầu

Takemichi đáp lại nó bằng cách vuốt nhẹ đầu Peke J, Miles thấy thế thì định nhào tới đánh, may mà Kurt kịp thời cạp nó đi chỗ khác, mặc nó vẫn còn đang la lối

" Sao em biết?"

" Chủ của em nói đấy"_Peke J ngồi hẳn vào trong lòng Takemichi luôn

" Takemichi, mày giúp tao nói với em ấy, bớt quậy được không? Với lại có thể tập hợp như mấy đứa nhà mày không?"_ Chifuyu ngồi bên cạnh, nói

" Được rồi, để tao thử"

Sau một hồi nói chuyện, Takemichi và Peke J đã thống nhất vài ký hiệu, Takemichi truyền đạt ký hiệu lại cho Chifuyu, Chifuyu liền đem đi làm thử, quả nhiên Peke J có làm theo

Chifuyu kích động lắm, suốt bao nhiêu năm, anh cuối cùng cũng đã có thể hiểu hơn về chú mèo của mình, anh vui quá mà ôm chầm Takemichi

" Cám ơn mày nha Takemichi"

" À ừ, không có gì đâu"_Takemichi ngượng ngùng, gãi má đáp lại

Chifuyu sau đó xung phong đi nấu cơm để trả ơn, còn Takemichi thì bị bao vây bởi một đám thú, Miles lấy đà đè cậu xuống, giả bộ kiểu chiếm hữu nói với Takemichi: " Anh Takemicchi, anh nên nhớ, anh là người của em, em không thích anh ở chung với ai khác, anh nhớ chưa?"

Cậu lấy tay đỡ trán, không biết Miles học từ ai mà có thể nói ra mấy câu như vậy nữa, thôi thì cứ để Miles làm loạn một lát, cậu cứ nằm nghe Miles nói mà không đáp lại, điều này khiến nó bực mình

Nó rời khỏi người Takemichi, sau đó quay đít rời đi, cậu khó hiểu nhìn Kurt, Kurt hiểu, bèn nói:" Anh đừng lo, Miles nó chỉ đang ghen thôi. Vì anh cứ đem những động vật khác tới nhà, lại còn không chịu chơi với nó, nên nó mới như thế"

Takemichi ngẩn người, quả thật từ ngày cậu đưa Miles về thì rất ít khi chơi với nó, cậu cũng chỉ toàn đi học rồi đi chơi, cậu xem ra đã bỏ rơi mấy đứa quá rồi

" Anh xin lỗi nhé Kurt, đã bỏ rơi hai đứa như vậy"

" Không sao đâu ạ, anh cho tụi em một mái nhà đã tốt lắm rồi"

Sau đó cậu ôm Kurt vào lòng, rồi ra chỗ của Miles tâm sự, an ủi nó. Chifuyu nấu cơm xong, đi ra thấy cảnh này không khỏi cảm thấy dễ thương

" Takemichi, ăn cơm thôi, tao nấu xong rồi này"

" À được, đi ăn cơm thôi nào"

Thế là một ngày cuối tuần của Takemichi trôi qua một cách như vậy. Từ đó, Takemichi và Chifuyu đã trở thành bạn bè, ngoài những lúc ở trường thì Chifuyu cũng hay tới nhà Takemichi chơi, cả hai thường chơi game không thì là nói chuyện về thú cưng

Đang nằm chết lâm sàng tại nhà sau một ngày học buồn chán, thì mấy đứa kia mới về, cậu ngó về phía chúng thì thấy Miles với Milli bị thương, liền bật dậy, chạy tới chỗ của bọn nó

" Hai đứa sao lại bị thương thế này?"

" Tụi nó lo hóng chuyện mà bị phục kích, nên mới ra như thế"

" Kurt, em có sao không?"

" Em vẫn ổn, nhưng cũng có bị xây sát chút"

Takemichi muốn mắng cũng chẳng mắng được, cậu từ từ sát khuẩn và băng bó cho từng đứa, sau đó cũng hỏi xem tụi nó đã nghe thấy gì, từ khi có Miles ở chung, cậu thấy cậu cũng bắt đầu có thêm cái tính nhiều chuyện như nó rồi

" Tụi em nghe mấy con chuột nói, sắp có một trận phục kích ở một công xưởng bỏ hoang, vào thứ bảy tuần này"

" Mấy đứa quan hệ rộng rãi ha, đâu đâu cũng có tai mắt"

" Em mà lại..."_Miles đắc ý nói

" Em là nhất, em mà là thứ hai thì không ai dám là chủ nhật"

Cậu ngồi trầm ngâm lên kế hoạch cho sự kiện sắp tới, nếu như là phục kích, vậy thì có lẽ sẽ liên quan tới Touman, tới cuộc chiến ngày 3/8 sắp tới

" Miles này, hôm đó em dẫn anh tới công xưởng đó nhé"

" Được ạ"

" Thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi, nay anh cho mấy đứa ăn pate với cá tươi"

" Yahhh, meooooo"_Miles cùng Milli cùng nhau kêu lên

" Bó tay"_Kurt bất lực, ngồi kế bên Takemichi mà thở dài

Chuông báo thức vừa reo, cậu lê người đi vào nhà tắm, quen tay cầm chai keo vuốt tóc, nhưng bằng một thế lực hữu hình nào đó đang nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu bỏ nó xuống

Từ khi cậu không còn vuốt tóc nữa, mấy bạn nữ trong lớp lâu lâu cứ nhìn cậu rồi cười cười một cách quỷ dị, cậu lúc đầu hơi rợn gáy nhưng riết rồi cũng quen nên cảm thấy bình thường

Hôm nay đang ở trường, bỗng Hina rủ cậu lên sân thượng, cậu liền vui vẻ đi theo cô

" Takemichi, anh dạo này bận gì sao?"

" Hina à, anh....."

Cậu chưa kịp trả lời thì Hinata đã ôm chầm lấy cậu, cô biết cậu đã trở nên khác trước rất nhiều, anh đã trưởng thành hơn trước

" Dù anh có làm gì, thì anh hãy luôn nhớ, em lúc nào cũng chờ anh, Takemichi"

" Hina, cám ơn em"

Cậu xúc động ôm lại cô, cậu tuy không thể nói cho cô biết về tương lai, nhưng cậu sẽ bảo vệ cô, bảo vệ cô khỏi tương lai kia

Tới khi tiếng chuông vào học vang lên, Hina mới buông cậu ra, sau đó cả hai cùng nhau đi về lớp học. Tới trước cửa lớp của Takemichi, Hina không quên nói thêm:" Nếu có ai mà bắt nạt anh, em sẽ cho tên đó nhừ tử"

Cậu ha ha hai tiếng rồi cũng quay về chỗ của mình. Trên đường về nhà, cậu lại gặp lại hai anh em Haitani, lần này cậu cắm mặt mà đi, tránh đụng mắt với hai anh em đó, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị túm lại

" Nhóc chuột, lại gặp nhau rồi"_Ran nói

" Thả...thả tôi ra đi"_Cậu vùng vẫy muốn thoát

" Hai chúng tôi đã làm gì đâu mà cậu sợ thế? Sợ bị chúng tôi giết à"_Ran đưa mặt mình sát vào mặt cậu, cười 'thân thiện' nói

Cậu ra sức gật đầu, sau đó lại lắc đầu, rồi lại gật đầu, sau đó lại lắc, điều này khiến Ran khó chịu

" Này đủ rồi, nhóc lắc như vậy không sợ đầu rớt ra sao?"

" Anh hai, đừng chọc người ta nữa, mình còn có việc phải đi đấy"

" Thôi, bọn này đi đây, gặp lại sau Michi"

Nói rồi Rindou buông cậu ra, cậu lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu vẫn còn sống, nhưng không phải lúc trước họ có nói....sẽ giết cậu mà. May mắn vì vẫn còn sống, cậu quyết định hôm nay cho mấy đứa nhà cậu một bữa ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro