Chương 5
Sau việc đó thì Takemichi cũng quay về nhịp sống thường nhật, chỉ là mỗi sáng trước cửa nhà cậu có một phần bánh ngọt cùng một hộp sữa tươi, cậu không biết ai đã làm việc này, nhưng cũng không quên để lại một tờ giấy note cùng một chai nước ép
Từ khi có Ari làm bạn, Takemichi sáng nào cũng bị nó líu lo bên tai, cậu chỉ có thể lờ đi, dù gì nếu như cậu đáp lại thì sẽ bị người khác cho là bị điên mất
Đang đi trên đường thì cậu gặp Hina, cậu liền chạy tới chào hỏi
" Takemichi-kun, anh sao thế?"
" Hina, không có gì, chúng ta đi học thôi"
Lại trôi qua một ngày nhàm chán, hôm nay cậu sẽ đi dạo siêu thị một lát, cũng như mua thêm ít đồ cho Miles và Kurt. Mua đồ về thì cũng đã tối, trên đường đi thì cậu gặp được một cô gái tóc vàng, linh cảm nói cậu không nên dính vào cô gái này
" Này anh trai, anh có muốn một đêm mặn nồng với em không?"
" À hả? Mà em tên gì?"
" Sano Emma ạ"
" *Sano Emma? Giống họ của Mikey thế? Có khi nào...Phải thử mới biết được* Emma này, em đi với anh đi, chúng ta đi ăn gì đó, rồi chuyện kia tính sau nhé"
" Vâng ạ"
Thế là cậu đưa Emma đi ăn, đang ăn thì cậu nhận được cuộc gọi từ Draken, nói có chuyện cần gặp tại đền Musashi gần sông Tama, cậu chưa kịp hỏi chuyện gì thì Draken đã cúp máy, nhìn qua Emma đang ăn thì cậu tính sẽ đưa cô theo luôn
" Emma này, lát ăn xong, em đi cùng anh nhé"
" Được"
Cả hai sau khi ăn xong thì đi tới đền Musashi. Trên đường đi thì cả hai gặp Hina đang trên đường về, cô thấy Takemichi đi chung với một người phụ nữ khác thì nổi máu, Takemichi thấy thế liền sợ hãi mà vội vàng giải thích, giải thích một hồi thì Hina cũng đã bỏ qua
Tới đền Musashi cậu ngạc nhiên khi thấy một đám người đi xe mô tô, Hina đứng đằng sau thấy vậy cũng hơi run, còn Emma thì tỏ ra bình thường
" Mày đứng đó nhìn cái gì hả thằng khốn? Mau biến đi"
" Này mấy anh, đủ rồi đấy"
" Ơ, em gái của tổng trưởng. Xin lỗi ạ"
Takemichi lúc này cũng cảm thấy ngạc nhiên, Emma thật sự là em gái của Mikey
" Mày là Takemichi?"
Một chàng trai có đôi mắt màu hoa oải hương cùng mái tóc ngắn màu hoa cà tím đi tới, người đó đá vào tên hồi nãy hăm doạ cậu một cái, rồi nói:"Theo tao"
Takemichi đi theo người kia tới chỗ Mikey, còn Emma và Hina đi theo sau
" Emma? Sao em lại ở đây?"_Draken ngạc nhiên nhìn cô
" Em đi theo anh chàng này tới"
" Hửm? Takemichi, sao mày đã có bạn gái rồi mà còn quen với Emma?"
" Mày...mày hiểu lầm rồi, tao chỉ là đi mua đồ rồi gặp cô ấy thôi"_Cậu cận lực xua tay lắc đầu, rồi sau đó chỉ vào túi đồ của mình
" Thôi nào Kenchin. Chào, Takemicchi"_Mikey ngồi trên chiếc mô tô của mình quay đầu lại, cười nói
" Được rồi. Tất cả mau tập trung lại đi! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt ngày hôm nay"
Emma thì kéo Hina đi ra chỗ khác, còn Takemichi thì đi theo Draken và Mikey
Sau đó mấy người khác cũng cất xe, rồi đứng thành một hàng, nói lớn: " ĐÃ VẤT VẢ RỒI, TỔNG TRƯỞNG"
Takemichi lần đầu được chứng kiến cảnh tượng này, vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi, vì ở tương lai, Touman là một băng cực ác. Nhưng rồi ánh mắt của cậu lại hướng về một nơi khác, cậu thấy có một con mèo lông xám hơi ngả tím đang nằm bất động, cậu luồn lách một hồi cũng qua được bên đó, quan sát bé mèo một hồi, thấy không có vết thương quá nặng nên cậu bế nó qua chỗ Hina nhờ cô chăm sóc
Mikey đứng trên cao nhìn xuống, thấy cậu đi đâu đó thì khẽ cau mày, sau đó thấy cậu đứng gần Draken nên cơ mặt cũng đã trở lại như cũ
" Được rồi, cuộc gặp mặt hôm nay sẽ về trận giao chiến với Moebius"
* Hả? Moebius là gì? Sao mình không nghe Naoto nói gì?* Takemichi lúc này cực kỳ hoang mang, Naoto không hề nhắc gì tới mấy việc này, em ấy chỉ nhắc cậu là đừng để cho Kisaki và Mikey gặp nhau, còn những việc khác thì chưa từng nói qua, vậy cậu phải làm gì trong thời gian tới?
Draken thấy Takemichi đứng ngốc một chỗ, liền bảo Mitsuya giải thích cho cậu. Mitsuya giải thích một hồi thì cậu cũng hiểu, thì ra đó là một băng đảng nắm giữa quận Shinjuku, nhưng đang nghe Mitsuya giải thích thì cậu đã bị một ai đó đạp vào lưng một cái
" Đau! Làm gì vậy hả?"
" Mày là Hanagaki Takemichi?"
" Đúng vậy"
" Cám ơn mày nhiều lắm"
Cậu hoảng sợ nhìn người vừa mới đá mình, giờ thì nguời đó đang quỳ trước mặt cậu, còn nói cám ơn cậu, cậu vẫn chưa hiểu đây là chuyện gì
Mitsuya thấy Takemichi mặt không hiểu gì liền lên tiếng giải thích:" Đám Moebius lên kế hoạch đánh bạn thân của Pa, nên cậu ấy mới tức giận như thế"
" Cám ơn mày, Takemichi. Nhờ có mày mà bạn tao và bạn gái nó không sao"
" À, không có gì"
" Được rồi. Moebius tuy đã không thành công lần này do có Takemichi giúp, nhưng không chắc sẽ không có lần sau. Cho nên, mọi người có muốn đánh không? Pa, mày muốn đánh không?"
" Mikey, bọn chúng hơn ta hai thế hệ..."
" Đó không phải điều tao hỏi. Đánh hay không đánh?"
" Đánh, nhất định phải đánh tụi nó không ngóc đầu lên được"
" Hay lắm. Vậy có ai phản đối không?"
Tất cả đều im lặng, Mikey thấy vậy thì cười lớn, sau đó nhìn Pa, nói:" Thấy chưa Pa? Không có ai phản đối cả"
" Xử lí bọn Moebius đó. Ngày 3 tháng 8, quyết chiến tại lễ hội đền Musashi"
Sau đó mọi người đều hô "Touman, Touman", Takemichi bị chấn động, cậu không ngờ tuy Touman là một băng mới nhưng lại có sự đồng lòng như thế. Ấy hình như cậu quên mất gì đó rồi, à là bé mèo xám kia, cậu lần lần đi ra chỗ Hina, thấy cô cùng Emma đã băng bó cho nó xong xuôi
" Cám ơn hai em, Hina, Emma"
" Không có gì ạ"
Rồi cậu trò chuyện với Hina một lát rồi đem mèo về nhà. Ở nhà Kurt thì vui vì có thêm bạn mới, còn Miles thì tỏ ra chán ghét, nó không thích một vương quốc có hai vua, nó muốn tống cổ con mèo xám kia ra khỏi nhà
Cậu phải dùng hết lời lẽ để dỗ giành nó thì nó mới thôi không làm loạn nữa, bé mèo xám kia cũng tỉnh lại, Takemichi thấy thế liền đưa qua cho nó một chén pate nhỏ cùng một chén nước, sau đó bắt chuyện với nó
" Em tên gì?"
" Milli"
" Milli, thế sao em lại bị thương?"
" Ahhhh....anh hiểu em, nói gì sao?"
" Ừm"
" Vậy anh....anh là cái người trong tin đồn gần đây?"
" Hửm? Tin đồn gì thế? Mà sao em lại bị thương?"_Takemichi lo lắng hỏi
" Em...em gây xích mích với mấy con mèo khác nên bị nó hội đồng ạ"
" Này Miles, mèo cũng có hội đồng hả?"
" Hừ, có thì có, nhưng con mèo kia cũng chẳng phải dạng vừa"_Miles lườm Milli
" Chà, đây không phải Miles bất bại sao?"
" Chậc, Kurt, đi ngủ thôi"
" Miles bất bại? Em á, Miles?"
Cậu không nhận được hồi đáp, nên cũng cho qua luôn. Để Milli ở trong một cái giường tự chế, sau đó cậu cũng không quên đắp chăn lại cho nó, rồi mới đi ngủ
Nửa đêm ở nhà của Takemichi, có hai con mèo đang gừ nhau, mặc cho một con chó đứng ở giữa ngăn cản, còn Takemichi thì đang chìm trong mộng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro