Chương 17
Giờ cậu mới nhớ ra, cậu quên đi tới phòng khám thú y để hỏi chuyện rồi, tất cả là do Sanzu. Hậm hực cả một buổi trưa, sau đó cậu chọn đi ngủ cho khoẻ
Chiều tới, Takemichi đang trong cơn mơ bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, cậu đi ra mở cửa thì bị một bịch đồ đập vào mặt, nhờ đó mà cậu tỉnh ngủ hẳn
" Xin lỗi mày, Takemichi"
" À thôi không sao đâu, mày vào đi Chifuyu"
Chifuyu khá được lòng mấy đứa nhà Takemichi, bởi vì mỗi lần anh qua là toàn mua đồ ăn ngon cho bọn chúng, những đồ ăn trong tủ lạnh cũng đều do Chifuyu mang tới, ngoại trừ con rắn hồng mới tới nào đấy
" Ahhhhhhh"
" Sao thế, Chifuyu?"
Takemichi đang xếp đồ dưới bếp thì nghe thấy tiếng la, cậu ngó ra xem thử, thấy Chifuyu đang bị một con rắn dí chạy tới chạy lui, từ trên lầu, xuống phòng khách
" Zusan, dừng. Em còn dí nữa là nhịn đói đấy"
Nghe thế, Zusan cũng dừng đuổi theo, chỉ dùng đuôi quật một cái về phía Takemichi, sau đó lại bò lên lầu
" Mày không sao chứ, Chifuyu?"
" Mày nuôi rắn hồi nào thế Takemichi?"
" À, mới gần một tuần thôi. Mà mày làm gì nó thế?"
" Tao có làm gì đâu, vừa lên lầu đã bị nó phóng tới, tao hoảng quá, chạy. Ai dè, nó dí tao"
" Thôi, mày ở dưới với tao cho lành, kệ nó đi"
Cậu cũng chẳng biết nên an ủi bạn mình như thế nào, vì ngay cả cậu cũng không nói nổi Zusan, huống chi là người khác. Cả hai cùng nhau nấu bữa tối, cậu nhìn đồng hồ, cũng đã 6h tối, mà mấy đứa kia chưa về, liền trong lòng không yên, nhưng còn có Chifuyu ở đây, cậu cũng không thể để anh ở lại một mình
Tới giờ ăn, Zusan trườn xuống nhà tìm đồ ăn, Takemichi lấy ra hai hộp thịt ếch đưa cho nó, nó lại trườn ra chỗ hồi sáng để đánh chén
Chifuyu sau khi ăn xong cùng cậu nói chuyện một chút rồi cũng ra về. Chifuyu đi, Mikey lại tới, trên tay là một con mèo vàng cam mang vẻ mặt khó ở
" Yo, Takemicchi"
" Mikey? Có chuyện gì thế?"
" Mèo của mày nè"
Mikey ném Miles về phía cậu, cậu định đón lấy nhưng chụp hụt, Miles thì đáp đất một cách nhẹ bâng, còn cậu mất đà mà ngã xuống đất
" Không sao chứ, Takemicchi?"
Draken giơ tay ra kéo cậu đứng dậy. " Không sao" cậu cười nói với Draken, tay còn không quên xoa xoa cái mông đáng thương của cậu
" Sao mày lại gặp Miles thế Mikey?"
" À, nay tụi tao họp bang, đang họp thì nghe tiếng chó sủa mèo kêu khá lớn, tao tò mò tới xem, thấy là mấy đứa nhà mày nên tiện thể đem về luôn"
" Miles, em đi đánh nhau à?"
" Không phải, sóng gió gia tộc tý thôi"
" Nó đi đánh anh nó ấy mà, gâu"
" Anh???? Miles có anh á?"
" Này Takemicchi, đi chơi không? Lượn vài vòng đi"
" Nhưng mai tao còn đi học"
" Hả? Đi hả? Đi thôi"
Mikey cố tình lờ đi câu nói của Takemichi, đem cậu cố định trên con CB250T của anh, rồ ga một cái, xe liền lao đi. Draken ở phía sau lắc đầu chán nản, đóng cửa nhà cho cậu, rồi cũng rồ ga đuổi theo
Cậu ngồi sau lưng Mikey mà ôm chặt cứng, cậu sợ nếu cậu mà buông ra thì cậu sẽ bay đi mất
"Hahaha, Takemicchi mày ôm chặt tao thế để làm gì? Coi chừng có người ganh tỵ chết đó"
Draken đi kế bên nghe thấy câu đó liền muốn đạp chết cái tên chibi kia
"Tao...tao sợ, mày chạy chậm lại giùm tao cái"_Cậu tuy không phải lần đầu lượn như vầy, nhưng lần này Mikey chạy nhanh hơn mọi khi, khiến cậu mất cảm giác an toàn
"Nè Takemicchi, qua tao chở cho, chắc chắn chậm hơn nó"_Draken nhịn không nổi nữa mà lên tiếng
"Im đi Ken-chin, mày xạo cún vừa thôi, chậm của mày mà bằng tao đang đi ấy hả?"
"Im đi cái thằng Chibi"
"Thôi hai mày đừng cãi nữa, lát về tao qua xe của Mitsuya"_Cậu nhìn anh với ánh mắt cầu cứu
"Được, lát tao chở mày về"_ Mitsuya gật đầu đồng ý
"Ừa, cám ơn mày nha Mitsuya"
Đi với Mitsuya khiến cậu an tâm hơn nhiều, dù anh có chạy nhanh nhưng cũng không nhanh tới mức mà có thể cảm thấy hồn với xác tách rời như thế này
"Mày làm tao buồn đó Tamemitchy~~"_Mikey ngồi lái đằng trước phồng má hờn dỗi
"Rồi rồi tao xin lỗi. Mày thật là..."
Cả đám kéo nhau chạy ra biển, hít gió trời, mặc dù lạnh thấy mồ. Thấy cậu cứ xoa xoa tay, Mikey liền biết cậu đang thấy lạnh, anh cởi áo bang ra choàng lên người cậu, sau đó để cậu ngồi vào trong lòng, còn anh thì ngồi đằng sau hướng tới lưng cậu mà dụi dụi, không biết từ lúc nào anh lại yêu thích mùi hương này, mùi hương nhẹ nhàng nhưng khiến anh nhớ mãi
Draken đứng bên cạnh thấy thằng bạn mình bám người ta như sam liền tới kéo ra, anh cũng không thích Mikey quá dính Takemicchi như thế, lần đầu anh gặp cậu phải nói là không hề có ấn tượng gì cả, nhưng sau khi tiếp xúc hơn vài tháng thì nó lại khác, anh thấy cậu lâu lâu sẽ là một người vô cùng ngốc, nhưng cũng có lúc đáng yêu, cũng có lúc rất dũng cảm, và cậu có một cái gì đó khiến anh không thể rời mắt
"Ê, cũng trễ rồi, về thôi tụi bay"_Pachin lên tiếng
"Ờ. Vậy Takemicchi, mày muốn ai chở mày về?"_Draken quay sang hỏi cậu
"Nãy tao nói rồi, là Mitsuya đó"
"Mày chắc chắn?"
"À không hình như tao nhớ nhầm, là mày, Draken" 'Lần này toang thật rồi, Draken chạy xe cũng có thua gì Mikey đâu. Mong trời phù hộ tính mạng con'
"Tốt lắm, lên xe đi"
Cậu vừa trèo lên chưa kịp định hình thì anh đã phóng đi, khiến cậu theo quán tính mà ôm eo anh cứng ngắc, vì cậu ngồi đằng sau nên không hề biết hiện tại anh đang cười, một nụ cười rất tươi
Cậu về tới nhà mà hồn cậu vẫn đang ở trên đường, sau đó ăn một cái bộp vào lưng mới kéo nó về lại được
"Nè Takemicchi, mày làm sao thế? Ổn không?" anh lo lắng nhìn cậu, vừa đặt chân về nhà cậu liền ngơ người, anh đành đánh cái bốp vào lưng để cậu tỉnh
"Đau, Draken mày đánh mạnh thế" cậu xoa xoa cái lưng đang bị sưng của mình, nói
"Đúng rồi đó Ken-chin, đánh mạnh thế đau Takemitchy CỦA TAO sao"
"Ai là của mày chứ Mikey?"_Takemichi nghiêng đầu hỏi
"Mày đó, tao gặp mày trước mà"
"Takemicchi là của tao"_Draken nói thêm vào
"Thôi tụi bay đừng cãi nhau nữa, tao vào nhà đây. Hôm khác gặp"_Nói rồi cậu cùng đi vào nhà
"Ừa, tụi tao cũng về đây. Hôm khác gặp"
Sau đó khu phố lại ồn ào bởi tiếng bô xe kéo đuôi nhau qua mọi nẻo đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro