Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Họ nghỉ dưỡng ở khách sạn ít lâu rồi trở về nhà, dọc trên đường đi, nhìn ở đâu cũng thấy cờ cá koi bay tứ tung

----------

Về đến nhà Takemichi không tự chủ mà bổ nhào lên chiếc giường êm ái, công nhận, giường của cậu ở nhà êm hơn  giường ở khách sạn nhiều. Chưa nằm ấm lưng được ít lâu, Takemichi  bị mẹ quất ngay dép vào đít vì tội chưa dọn dẹp hành lí, hai đứa nhóc đang phụ bố, thấy thế liền cười như được mùa, chúng cũng có ngày được nhìn thấy cậu bị đánh đít. Khi nghe được tiếng cười của bọn nhóc, cậu tức tốc chạy ra cốc cho hai đứa một cái vào đầu 

-Nào!! Takemichi con không được đánh em

-Kìa mẹ chúng nó cười con mà (cậu hậm hực tay siết chặt như chịu ủy khuất)

-Takemichi!!  là anh thì con phải nhường các em một chút

Thôi xong, cả bố cậu cũng can thiệp vào nói đỡ cho lũ nhóc, Takemichi cay quá, đành ngậm ngùi nhịn nhục ,cậu đã hiểu cảm giác bị ra rìa là như thế nào rồi

Sau khi dọn dẹp hành lý xong, bố mẹ cậu chiều theo mong muốn của con trai cưng, thẳng tiến  ra cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi Izana. Takemichi  dẫn mấy đứa nhóc ra đít nâu len để trải nghiệm cảm giác được bay acc vào sứ sở thần tiên , cậu không lường trước được việc mình phải đeo cái nơ màu hồng của gia huy Mikey để vào chơi, khi bước vào khu vui chơi, nền nhạc được phát ra là  harrypottẻ, hai nhóc lần đầu được vào đít nâu len mà vui quá chừng,  Kazutora nãy giờ chỉ để ý đến trò chơi bạch tuộc quay, nó nhanh chóng xếp hàng để chơi. Bỗng nhiên nó nhìn thấy một cái bảng đo chiều cao dành cho một mét năm chở lên, ôi thôi nhóc mới cao có mét bốn tám mà...à ha kiễng chân lên chút là không bị phát hiện đâu, thế là nhóc con vào chơi thành công trót lọt. Uuuu ô sao cái trò này nó buồn nôn thế nhỉ...,  tay của con bạch tuộc bắt đầu quay mạnh hơn  làm cơ thể nhỏ nhắn của kazutora xoay liên tục trong một vòng tròn mà không kịp trở tay, cái cốc  bay lên bay xuống xoay mạnh trong tứ phía làm Kazutora tưởng mình sắp về với đất mẹ, bảo sao...nhìn bên ngoài trông vui vui nhẹ nhàng tình cảm lắm mà khi lên ổn lòi lìa, sau năm phút chơi, cơ thể của nó trở nên tàn tạ hơn bao giờ hết chuẩn câu khi đi trai tráng khi về bủng beo

-----------------

Ba người chơi được lúc thì đến giờ ăn trưa, Takemichi lia mắt chọn đại một quán Pizza mà vào ăn

-Oa đồ ăn đến rồi!!! mời mọi người ăn

Kakuchou háu ăn nhanh nhạy lấy luôn chiếc bánh pizza cắn ngấu nghiến, Kazutora có vẻ chần chừ hơn, cậu nhóc đợi Takemichi ăn trước rồi mới bắt đầu ăn nhưng tốc độ háu ăn phải ngang ngửa Kakuchou .Takemichi phần lớn đều ăn khoai tây chiên và salad nên nhường cho mấy nhóc vài miếng pizza

-Anh Takemichi ăn như này không thấy đói sao

-Kazutora cứ ăn trước đi, để lúc nữa rồi anh ăn sau

Thấy mấy nhóc ăn uống cười nói vui vẻ như vậy làm lòng dạ cậu thoải mái hơn nhiều, so với ngày đầu tiên gặp nhau và bây giờ, mấy nhóc như trở thành một phiên bản hạnh phúc hơn, ôi chao... nghĩ lại hoàn cảnh của mấy nhóc mà thấy thương quá. Trong khi Takemichi đang có một cuộc sống đầy ,đủ sung túc không phải lo nghĩ gì, thì những đứa trẻ giống như hai nhóc này lại trái ngược hoàn toàn khác, chúng thiếu đi sự yêu thương và đùm bọc của người thân hay thiếu thốn về của cải vật chất, đúng là kẻ thừa người thiếu .Nếu gọi trẻ em là một tờ giấy trắng thì những vết mực loang lổ trên tờ giấy đó chính là vật chất và tinh thần ....Có lẽ Takemichi đã hiểu được vì sao bố mẹ cậu thường xuyên tham gia quyên góp từ thiện rồi,  từ giờ cậu cần phải trân trọng cuộc sống của mình hơn nữa....Takemichi vô thức nở nụ cười mỉm mà hướng về phía hai nhóc, sau đó cậu giang tay ra xoa đầu bọn nhỏ thật mạnh, miệng hờ phát ra tiếng iiii thay cho lời nói mấy em thật đáng yêu 

Takemichi  vừa buông tay ra thì không khí xung quanh bỗng trở nên ngại ngùng, cậu đỏ mặt, ho nhẹ một cái rồi ngồi xuống ăn tiếp, hai đứa một ăn một uống vẫn không thể tin được chuyện này đã xảy ra, chúng nó nhìn nhau để xác nhận xem vừa rồi có phải là thật không, a đúng rồi nhỉ, chúng tiếp tục ăn uống mà không nói bất cứ một câu nào nữa nhưng vành tai và má của chúng đã đỏ lè 

-(Anh Takemichi xoa đầu mình....,lạ thật)

--------------

Ba người ăn xong , lập tức di chuyển ra buổi diễu hành của các nhân vật cổ tích , buổi biểu diễn cuối cùng cũng khép lại, tuy còn nhiều trò hay chưa chơi nhưng họ phải về nhà trước bốn giờ như lời mẹ dặn

-------------

Họ về nhà và tranh thủ cùng nhau chợp mắt một chút, Takemichi có nhớ hôm nay là ngày đón chào thành viên mới nên cậu phải ngủ nhanh để dậy kịp giờ mới được . Mới nằm được hai mươi  phút mà cậu không thể nào ngủ được...thôi dậy dọn nhà 

---------------------

-Izana con cứ tự nhiên như ở nhà nhé

-Dạ

Pùm!!! 

-Hoan hô!!! chào thành viên mới

Izana vừa bước vào nhà thì đâu ra mấy mảnh giấy từ đuốc pháo hoa bắn vào mặt cậu, một ông anh tóc vàng nào đó chạc tuổi anh Shinichirou  cười như được mùa khi chào đón Izana, sau đó còn tặng cho nó cái ôm nồng nhiệt nữa...kể ra cũng dễ thương phết 

-Izana chào mừng em đến nhà mới

-Ơ..ờm

Izana lâu ngày không tiếp xúc với ai ,tính tình dần trở nên sượng trân không biết nói gì. Người khác nhìn vào rất dễ hiểu lầm rằng cậu đang tới tuổi nổi loạn mà cư xử cộc lốc, bây giờ Izana đang ngoái đi ngoái lại tìm Kakuchou, nghe nói cậu ta sống ở đây nên mới đi theo chứ có ham hố gì đâu, ở trại mồ côi chơi có mình nên buồn chết được 

Nhân ngày nghỉ lễ cậu tranh thủ sang nhà Sano hỏi thăm tình hình, tiện mua quà cáp luôn

-----------

-Có ai ở nhà không ạ 

-A thì ra là anh Takemichi  ,mời anh vào chơi

Người mở cửa cho cậu là Emma ,khi cậu bước vào nhà thì thấy Mikey và Baji đang vờn nhau  ,còn shinichirou thì đang xem tạp chí về moto ,họ đều vui khi cậu đến

Thấy cậu đến chơi Mikey liền bổ nhào tới ôm eo cậu siết chặt ,Baji và shinichirou có phần không vui

-Anhhh takemicchiiiii,nhớ anh gheeee

-U...wa Mikey bỏ anh ra nào

Thằng bé ôm cậu rồi quay mặt về phía hai người kia mà cười ngạo ngễ ,làm bộ mặt của kẻ chiến thắng, thành công chọc hai người tức điên

*Bonk*

-Mikey ,anh bỏ anh Takemichi ra đi ,anh ấy đang thấy khó chịu kìa

Mikey thấy thế liền lè lười chế diễu rồi quay mặt đi ,càng thêm ôm chặt Takemichi hơn khiến cậu khó xử mà sách theo Mikey lên ghế rồi tám chuyện với shinichirou luôn

-À đây là quà của mẹ tôi biếu gia đình nè

-Ô cảm ơn cậu ,quý hóa quá, à còn Manjirou ,em bỏ Takemichi ra đi

Mikey cũng hành xử với shinichirou y hệt như emma, Takemichi cũng bất lực

-Bajikun ,nhờ em cầm quả dưa hấu này về và gửi lời hỏi thăm sức khỏe của anh đến mẹ nhé

-Dạ!! em cảm ơn anh nhiều

Thấy dưa hấu, Baji sáng cả mắt ,háo hức cầm dưa chạy nhảy quanh nhà, miệng dường như sắp chảy ra nước miếng .Thằng bé muốn về nhà để ăn miếng dưa mát nhưng cũng muốn ở lại lâu hơn với Takemichi, khó lựa chọn quá

-Anh Takemicchi em cũng muốn ăn dưa hấu~~

-Được thôi, Emma có muốn ăn không

-Wa dạ có!!?

Takemichi cầm dưa bổ đôi ,đưa cho mọi người nhưng đến Baji thì thằng bé từ chối vì cậu đã cho thằng bé dưa rồi

Sau đó cậu ngồi bên cạnh Shinichirou để tám chuyện xàm xí, cậu ta chớp thời cơ tựa vào vai cậu

-(Shinichirou anh quá đáng vừa thôi)

-(Nhóc con ,đây chính là luật hoa quả ăn miếng trả miếng đấy)

Cùng lúc đó Baji rất ghen tỵ với anh em nhà Sano, thấy có sơ hở thằng bé liền nằm lên đùi Takemichi ,cậu thấy thế mà thở dài đành xoa đầu hai cái người đang coi mình là vật "dựa hồn dựa cốt", bên này Mikey cay cú không làm được gì

Cậu ở lại nói chuyện với họ đến gần chiều ,trong lúc về nhà  thì cậu nhận được tin nhắn của bộ ngũ sơ trung muốn rủ cậu đi hát karaoke ,cậu đi luôn ,nói về tài năng hát hò thì cậu không phải dạng vừa nên cậu khá tự tin

Quẩy banh nóc với lũ bạn đến gần tối thì cậu mới về, ba đứa kia ở nhà làm quen nhau cũng khá nhanh, cậu thấy chúng nó chơi trò siêu nhân với nhau ,nhưng càng nghe nghĩa lại càng thấy bủh dảk

-Ya!!!siêu nhân đỏ con ciu nho nhỏ!!!

-Hê!!!siêu nhân xanh cá lóc nấu canh!!!

-Hô!!!siêu nhân vàng..à..ờm con cọp la làng!!!

---Bộ ba siêu nhân tập hợp!!!

Thật không thể hiểu nổi!!?

----------

Izana:













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro