Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Vẫn như thói quen cũ cậu ngày nào cũng dậy sớm để trau dồi bản thân, đây là lần đầu tiên cậu ngủ nghê trong yên bình mà không có cảm giác lo sợ, lúc ngủ một mình cậu chỉ mong sao cho trời nhanh sáng để dậy mà thôi, nằm trên chiếc giường king size mà cứ có cảm giác như mấy con ma con quỷ trèo lên mấy chỗ trống trên giường mà ngủ cùng mình vậy, cả luồng hơi lạnh của điều hòa phả vào người cậu mà cũng khiến cậu sợ thấu sương, bây giờ cậu đang mặc áo sơ mi quần âu chỉnh tề và đang đeo một cái tạp dề xanh lá cây hình hô le tít ki , lên đánh thức cậu em hàng sale được bố mẹ nhặt về, đang ngủ chổng vó ở trên giường 

-Kakuchou dậy đi nào,anh nấu bữa sáng xong rồi

-Không cho em 5 phút nữa thôi

Vì bản tính cầu toàn nên cậu chúa ghét những người câu giờ thời gian, cậu liền đá chân tung cái dép trong nhà đang đi lên không trung rồi chộp lấy nó như cao thủ võ lâm, cậu hóa thành dì ghẻ con chồng chỉ trong mười lăm giây, với cấu hình mặt vô cảm cậu trực tiếp giáng những cú đánh đau điếng lên mông của thằng bé  

Chát!!! Chát!!!

-Á à thích 5 phút không!!! muộn!!! giờ!!! rồi!!!

-Chát!!!

-Á!!! đừng.. anh ơi...đau

Thằng bé hốt hoảng, bật dậy khỏi giường nhanh chóng mà ngồi nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi, nó tự hỏi đây có phải là anh trai đáng yêu trứng rán cần mỡ bắp cần bơ của nó không chứ nó thấy cậu bây giờ giống con quỷ vậy nè

-Thế có xuống đánh răng không thì bảo

-Hức....em xuống

--------------------------

-Bánh mì ngon lắm anh ạ.... nhưng mà sao lại nguội rồi

-Hửm...Sao cơ hi!!!hi!!!hi!!!

-Ah không....không có gì đâu....ạ

Thấy sắp bị muộn giờ cậu vội nhét nửa bánh mì còn lại vào mồm nó, a hình như không vừa....à không vẫn vừa, rồi tức tốc nhanh chóng lấy xe đạp chở thằng bé đến trường, mặc cho nó kêu ứ ứ mà phải bứt một số phần bánh ra ngoài để nhai cho vừa 

( Đến giờ các bé làm toán rồi~~ nhà Takemichi cách trường Kakuchou 200km  và đi với vận tốc 80km/ phút, michi phải chở kakuchou đến trường, vậy 1km Michi đi được bao nhiêu)  

--------------

Vì sợ muộn giờ nên cậu gia tăng tốc độ đạp xe

-Em kakuchou đã được nhận vào học từ hôm nay ,vì mới nhập học nên em hãy thử đến lớp trải nghiệm một số tiết học trước.....

-Kakuchan đi theo giáo viên về lớp nhé, à quên Bento của em

Cậu đứng nhìn ở hàng lang nội bộ vẫy chào kakuchou đang đi cùng giáo viên

-Chà tí nữa phải đi mua đồ dùng học tập cho nó thôi
----------

Sau đó cậu liền phóng xe thẳng tới trường,  dắt chiếc xe xinh xinh vào bãi rồi ra ngoài thì thấy quả đầu mái ranh chuồng xí quen quen 

-May quá vẫn còn sớm, thấy rồi.... Shinichirouuu!!!

-Yoo!!!

Takemichi từ đâu phóng như bay đến đập vào vai Shinichirou làm cậu ta giật bắn người, tay theo phản xạ  cứ thế mà tát thật mạnh thật nhanh người hù mình, ai ngờ đó lại là crush nên cậu ta bàng hoàng, hốt hoảng xin lỗi rối rít vừa xoa cái má đỏ ngoét của Takemichi

-Hự...thôi đừng xoa nữa, càng xoa càng đau, hic lũ bạn khốn nạn 

-Xin lỗi mà... sao hôm nay cậu đến muộn vậy

-Tôi đưa em trai đi học

-Sao cậu không để nó tự đi...mà khoan!! cậu có em trai á!!?

-À ừm.... Chỉ là nhận nuôi thôi

-Ra là vậy...

Cậu cùng Shinichirou vào lớp học

------------
Tiếng chuông reo cuối cùng cũng đến rồi ,mấy lũ học sinh trong lớp đang mệt mỏi ,uể oải cái tự nhiên nghe thấy chuông tan trường ai nấy đều mặt sáng bóng, có vài đứa phấn khích đến nỗi sách cặp đi qua cửa lớp rồi cũng không quên quay lại xoa xoa đập đập vào cái đầu hói của ông thầy dạy toán, cả lớp đều cười ầm lên ,tiếp tục có một nhóm con trai khác thi nhau sờ đâu ông thầy, bộ phải chọc cho ông ấy điên lên hay gì á

-Takemichi kun tí nữa có đi hát karaoke với tụi tao không

Sau giờ học thi thoảng Takemichi sẽ cùng các bạn đi hát karaoke hoặc ra quán game

-Xin lỗi dạo này tao bận rồi tao phải đi đón em

1-Ồ....

2-Tiếc nhỉ...

1-Thế hẹn lần sau nhé...

5-Mà em Takemichi là em gái hay em trai vậy.....

-A haha ... thôi xin phép tao về trước nhé, Shinichirou cùng đi về thôi

-----------
Cả hai vừa cười đùa rôm rả vừa cùng đạp xe về

-Tôi đi đón em đây tạm biệt cậu

-Chậc! nếu nhà gần trường cậu có thể bảo nó tự đi bộ về mà , cậu đâu phải osin của nó

-Thôi nào em tôi nó còn nhỏ, nó mới học có lớp 5...mà nhỉ

-Bằng tuổi Manjirou nhà tôi đấy

-Haha tôi sẽ cố gắng tìm cách, thôi bye cậu nhé

------------

-A!!! anh Takemichi!!!

-Ừ nhóc chờ anh có lâu không

-Không lâu lắm ạ

-Nào lên xe anh chở đi ăn hôm nay ăn hamburger nhé

-Dạ
---------

Đến cửa hàng cậu chọn chỗ có cảnh view Hồ Tây, sau đó bê đồ ăn ra bàn

-Đi học có vui không nhóc

-Dạ có nhưng có nhiều bạn hay hỏi vết sẹo trên mặt em là cái gì ý....ực ực(tiếng uống nước)

-Sao!? Có đứa nào nói xấu em sao...

-A... không không phải chỉ là hỏi thôi....

-Phù may quá cứ tưởng ai dám cả gan bắt nạt em chứ

-Em không phải loại dễ bắt nạt đâu 

(Nó khá rưng rưng trước lời quan tâm của cậu, trước giờ không có ai quan tâm chăm sóc nó như bố mẹ nó hết ,giờ bố mẹ nó đã mất lâu rồi, nó không còn ai nương tựa và chăm sóc nữa ,cho đến khi nó gặp ông bà Hanagaki và cậu, dù chỉ nhận được một chút tình yêu và sự quan tâm nó cũng thấy cảm động)

-Kìa nhóc cúi gằm mặt làm gì vậy em khóc à hay lại đau ở vết thương sao?

-Không!!! em đây không có khóc cũng không có đau nhé

Nói rồi thằng bé cầm miếng hamburger cắn một miếng to để chữa quê

-Haha ngoan lắm

Cậu xoa đầu thằng bé +combo nụ cười toả nắng, thế quái nào dưới ánh đèn vàng của cửa tiệm lại càng làm nền tô điểm cho đôi mắt xanh biển long lanh ấy, nếu nhìn kĩ, ánh mắt đang cười ấy một lúc thì sẽ phát giác ra ẩn sâu trong nó có vẻ hơi đượm buồn và thậm chí là có phần u sầu 

Kakuchou ngồi ngẩn tò te ra một lúc, nó cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy rất lâu mà không biết điểm dừng, bỗng Takemichi đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt nó thì nó mới nhận ra và tiếp tục ăn, nhưng nó lại cúi đầu nghĩ gì đó 

-(Có khi nào mình thích anh ấy không nhỉ)

Sau đó, không có ai nói gì trong bữa ăn cả, Takemichi và Kakuchou cứ lẳng lặng như vậy mà trở về nhà

------------

Shinichirou:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro