Chap 19
-Aaaa hứ hứ vui quá trời vậy là Takemichi đã là của mình rồi khửa khửa khửa
Shinichirou vui như bố đẻ em bé, cậu ta phấn kích đến nỗi trằn trọc đến ba giờ sáng, không chịu ngủ ngáy gì. Cơ mặt cũng đã mỏi hết cả ra vì hoạt động thừa công xuất. Shinichirou thôi không cười nữa, quyết định tay vắt lên trán đi ngủ, nhưng quái thật, hình ảnh trong tâm trí cậu ta tràn ngập bóng dáng của Takemichi. Shinichirou hồi tưởng lại lúc cậu cười khi được mình đãi kem, cả lúc cậu hoang mang, không biết mở nắp cái ly mì ra sao,...aaa nói chung là có cả ti tỉ những lí do chính đáng để một bang chủ Hắc Long bang lẫy lừng đây nhớ về tên ngốc đáng yêu này.
-------
Tiếng xe máy phân khối lớn nổ trước cửa nhà to sụ từ lúc tờ mờ sáng. Takemichi nghe thấy tiếng nẹt bô ing tai, lập tức tỉnh dậy.Nhìn hành động đoán ngay con người, trên mặt Takemichi còn vài nét lo lắng vì sợ muộn giờ, tay vội chộp lấy chiếc đồng hồ bên cạnh... ôi trời!!!, bây giờ mới có bốn giờ, ông trẻ này làm gì ở đây lúc tờ mờ sáng vậy. Mấy đứa em nằm bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, chúng lấy gối bịt hết tai lại rồi ngủ tiếp. Takemichi dậy đi vscn rồi xuống xem ông bạn đang làm trò hề gì
Cạch!
-Ưm, Shinichirou sao cậu tới sớm vậy
-Tôi muốn đi chơi với cậu để kỉ niệm ngày đầu hẹn hò ấy~
-Hẹn hò con khỉ, cậu không cho tôi ngủ à, còn cái kiểu đầu vuốt keo này là sao
-À kiểu đầu sói hoang hư hỏng đốn ngã những cậu trai nóng bỏng này hả
Shinichirou kabedon rồi vuốt môi cậu, rất chuẩn kiểu soái ca hàn lãnk bănk. Bỗng từ trên nhà có một cái chậu cây bay xuống đến choang một cái, rơi ngay bên cạnh cặp đôi trẻ. Takemichi và Shinichirou giật bắn mình, may mà chậu cây rơi bên cạch không thì vỡ đầu nhập viện. Shinichirou không quên ngầu lòi ôm chầm lấy người yêu .Là đàn ông phải bản lĩnh
Takemichi nhặt những mảnh chậu cây lên, nhìn những miếng bị nứt ra có hình rồng bay phượng múa, nếu như cậu đoán không nhầm thì người ném cái chậu này là Hanma, hừ cứ đợi đấy. Takemichi cuống cuồng chạy dọc hành lang, cậu xông vào phòng Hanma rồi buông ra những lời trách móc. Hanma vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì miệng ngáp ngắn ngáp dài, nó chồm dậy kéo cổ cậu đến gần sát mặt mình
-Ồn quá, em không ngủ được... (Oáp)
Shinichirou theo kịp cậu lên phòng, thấy hai con người kia kem đánh răng closeup tự tin sát gần nhau, làm cậu ta điên tiết.Thấy có sơ hở cậu ta kéo Takemichi về phía mình rồi ôm eo. Hai người một già một trẻ đấu mắt qua lại. Không thèm chấp trẻ con, Shinichirou bế Takemichi lên rồi dẫn ra xe, thì bị một tốp người khác chặn lại
-Ai cho anh bế Takemichi đi
(Izana)
-Hở... Takemichi là người yêu anh, anh không bế thì bế mụ nội em à
Cả bọn nhận được tin dữ, mồm đứa nào đứa nấy mở to đến size XXL Cái kiến thức vớ vẩn này hội người hâm mộ Takemichi đã được tiếp thu, như muốn tím kiềm đồng minh để xác nhận, mấy nhóc liền ngoái nhìn Takemichi, cậu đáp lại bọn chúng bằng cái gật đầu.
-(Takemichi, nếu cậu đồng ý công khai trước bọn nhỏ, tôi tình nguyện mua 10 que kem sô cô la bạc hà cho cậu ăn dần)
-(Thật hả, ô kê)
(Aoooaaa, cú tui cú tui, chết tui trời ơi. Tôi đau đớn, tôi gục ngã nhưng quan trọng là tôi có sức mạnh của nội tại.) Cả bọn thấy Takemichi gật đầu, máu đã sôi đến não nhưng không biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn, quyết định cùng chung tay teamwork thực hiện chủ đề: vì một môi trường xanh sạch đẹp, trả lại tự do cho Takemichi khỏi gã người yêu tệ nạn
-------
Shinichirou vui quá xá là vui nhảy nhót quay cuồng, cậu ta chờ Takemichi sửa soạn đồ xong rồi dẫn đi chơi công viên trước khi vào học. Trái ngược với vẻ hớn hở thì bên này lũ nhóc dường như đang câm nín, không biết nói gì hơn, sầu quá là sầu. Hanma sau này chắc phải ném thêm chục cái chậu cây mất
-------------
-Á chộ ôi nãy nốc hai que kem mà đau họng qué
Takemichi đang ngồi vuốt cổ trong lớp, cái tên Shinichirou ngồi đằng sau cứ sờ lưng lung tung, không cho cậu tập trung học. Cậu chỉ muốn chu tréo lên một câu thật phiền quá nhưng không được, đành cấu một phát vào tay Shinichirou. Cậu ta rụt tay lại, giơ lên rồi xoa xoa, lại bị ông thầy dậy toán gọi lên bảng bắt tìm căn bậc ba....
All-Nghiệp quật không chừa một ai!!!.Bỏ thói cướp vợ đi nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro