Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Hôm nay là một ngày mưa rơi tầm tã, khiến mùa hè nóng nực dịu đi phần nào, không có bọn nhỏ ở đây, căn nhà mà cậu sống lại quay trở về không gian tĩnh lặng như trước .Takemichi tựa lưng trên chiếc ghế so fa êm ái, bắt đầu nhìn vô định vào những đồ vật xung quanh. Chợt, cậu nghe thấy có tiếng mèo kêu khá nhỏ phát ra từ bên ngoài...

--------

-(ô, mưa rồi)

Trong một khu rừng cách nhà cậu không xa, một thằng bé với thân hình cao lêu nghêu, gầy như xác khô vẫn không màng bận tâm đến trời đất, thứ nó cần là đi tìm một con lợn rừng thật hung dữ để trải nghiệm cảm giác mạo hiểm, thật ra chẳng có gì là ngẫu nghiên cả, chẳng qua mấy đứa nhóc quanh khu nó sống có đồn đoán về một con lợn rừng thường hay xuất hiện khi có ai lên núi bắt ve sầu. Ôi thế lại tuyệt quá, thứ nó cần chính là con lợn này, nếu để nó rượt mình chạy té khói thì hay quá, rất thú vị. Bởi vì tính cách quái gở của nó nên không một ai dám cho nó chơi chung cả. Nghĩ đến việc sắp gặp được lợn rừng ,thằng nhóc liền cười hô hố

A thấy rồi, thằng nhóc đã tìm thấy hang ổ của con lợn rừng, nó đảo mắt, nhặt một nhánh cây, từ từ bước đến hang ổ của con lợn mà ném cái bụp vào. Con lợn vội vàng bật dậy, thấy có kẻ địch tấn công, nó liền rú lên oang oang rồi chạy về phía thằng bé, khi thấy con lợn đuổi theo mình thằng bé cười rất sảng khoái, nó cảm thấy thực hiện những trò mạo hiểm như thế này thường rất vui .Đường lối trong rừng rất phức tạp, khi mưa ,bùn đất ẩm và nhão nhoét rất khó di chuyển điều đó làm nó càng thích thú về trò chơi một mạng này .Chạy một hồi lâu con lợn cũng thấm mệt nên đành bỏ đi, thấy vậy thằng bé liền chán nản, nó tưởng mình có thể vui vẻ thêm chút nữa, đành ra về với vẻ mặt thất vọng, nó thấy trời mưa to dần nên đã tìm đại một ngôi nhà nào đó có mái che để trú .Và trong các ngôi nhà, nhà cậu là nơi duy nhất có mái tre .Khi tìm xong, nó ngồi bệt xuống đất mà trú mưa, thú thật khi con lợn rừng đuổi theo thằng bé một hồi lâu, nó cũng rất sợ hãi và mệt mỏi nhưng nó cảm thấy rất phấn khích nhiều hơn, nó ngồi nhìn mưa rơi rồi chán nản, bỗng từ trong bụi cây đối diện có tiếng mèo kêu, thằng bé lại gần, cầm cổ con mèo vào mái che mà trú mưa chung. Con mèo vẫn liên tục kêu làm nó nhức đầu, nó liền dùng tay mà bịt miệng con mèo lại, từ trong ngôi nhà có ai đó bước 

-Em ơi...em đang trú mưa hả...vào ngồi nhà anh một lúc mưa tạnh rồi đi nhé, người em ướt sũng kìa

-Dạ...cảm ơn

Con mèo trên tay thằng bé liền nhảy xuống mà chạy một mạch đi mất, khi ngồi vào nhà cậu đưa cho nó một cái khăn để lau người, mùi hương thơm dịu của cái khăn và cậu rất giống nhau nên thằng bé rất thích

-Em là Shuji Hanma

-Anh là Hangaki Takemichi, em muốn thay bộ đồ mới không... mặc quần áo ướt có thể khiến em bị cảm...

-Được ạ

Khi thấy cậu cười, thằng bé không có gì khác ngoài nhìn cậu cả ,nó có thể đoán được cậu đang bị sốt thông qua cách nói chuyện, theo những gì thằng bé nghĩ, cậu là người dễ thương và tốt bụng nhưng vẫn có điều gì đấy bí ẩn trong cậu khiến cho thằng bé rất muốn tìm hiểu. U chà cả cái nhà này nữa nhỉ, nhìn cũng không tệ, Hanma cũng muốn chôn chân ở đây rồi đó 

--------

-Trời hết mưa rồi này, em có thể về nhà với bố mẹ

-Hửm...bố mẹ sao?...tuyệt giao lâu rồi..

-Thế em ở đâu?

-Ở với anh

-Hả!!? không được, sao lại ở với anh ,về nhà đi

-Không thích ở với họ hàng ,chốt rồi em sẽ đóng đô ở đây luôn hí hí ♡

-Aaa cái thằng nhóc này ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ

Mặc cho cậu van xin nó về nhà đến nhường nào thì nó vẫn không chịu, còn không quan tâm là đằng khác .Nhân lúc cậu đang bối rối không biết làm sao, nó liền đè cậu xuống, hai tay nó đan chặt vào hai tay cậu, Takemichi hoảng không biết phải làm sao

-Xùy... phiền phức quá đấy, em không thích tiếng kêu ca

-Ah...anh xin lỗi...

-Tóm lại ,em sẽ ở đây ,không xin xỏ gì hết

Hanma rời khỏi người cậu, từ lúc nó trú mưa ,nó đã nhìn thấy cái xích đu trong vườn nhà cậu rồi, nhìn trông cũng khá nguy hiểm ha, Hanma chốt, ra chơi xích đu luôn cho nóng

-(Thế có tính là mình nhận nuôi nó không nhỉ)

Cậu đành gọi điện cho bố mẹ mà thông báo sự việc ,sau đó cùng nó chơi xích đu rồi tám chuyện với nó. Takemichi muốn đuổi Hanma về nhà lắm nhưng cũng hết cách, nó không ra về thì làm được gì nó, chẳng lẽ thuê người đuổi cổ nó về, ui thế thì không được tội lắm, chắc nó phải có lí do gì đấy mới không muốn về nhà chứ nhỉ. Aaa thiệt là số gì thế không biết, số đã giàu còn xui thì hết nước chấm 

---------

Sáng nay hai anh em Haitani đã xử đẹp hết bọn du côn trong trường và thu phục bọn nó làm đàn em cho mình, tạo ra xì căng đan chấn động, thổi phồng lên tai tiếng của Ran và Rin. Mọi người trong trường khá kinh hãi và bắt đầu truyền tai nhau tiếng xấu của Ran và Rin trong đó nhân  Takemichi cũng bị ảnh hưởng.

Cùng lúc đó, với 36 kế của Shinichirou, cậu ta dần tìm được nhiều tên đàn em trung thành ,có vẻ  Shinichirou có quyết tâm lập băng thật

----------

Rất nhanh cả buổi chiều cũng trôi qua

-Takemichi!!! sao anh lại dẫn tên nghiện heroin về nhà!!?, hai đứa khắm lọ hôm qua chưa đủ hả

-Aaa...xin lỗi...anh không biết đâu....

Rin xốc nổi cứ thế tiến lại gần Hanma mà cốc đầu nó thật mạnh

-(Đây rồi cuối cùng cũng tìm thấy♡)

Hanma là một người nghiện adrenaline* từ trước đến giờ, nó luôn tìm kiếm sự phấn khích và mạo hiểm trong các cuộc chơi, nó đã tìm đủ mọi cách để kiến mình trở nên vui vẻ nhưng hầu như đều thất bại, bây giờ nó mới nghĩ ra, đánh nhau không phải là thứ vui nhất sao .Khi Rin đánh nó,  liền nở một nụ cười khềnh khệch, ui chao đánh nhau thật vui

Khi Hanma định đánh lại Rindou thì Takemichi đã ra can, đành ngậm ngùi tắt hưng phấn vậy.

---------

*Theo ý hiểu của mình, adrenaline :là chất dẫn truyền thần kinh được cơ thể sản sinh ra khi hưng phấn, sợ hãi hay giận dữ. Những người nghiện adrenaline thích cảm giác mạo hiểm,nguy hiểm,khi rơi vào trạng thái này cơ thể sẽ tràn đầy năng lượng và cảm giác hưng phấn

Cre:pin

Ựa chap này nhảm quá mọi người ạ, mình định viết H+ nhưng mấy bé top chưa đủ tuổi ಥ⁠‿⁠ಥ , mình dự định sẽ viết mấy bộ ngoại truyện có H+,mọi người chờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro