Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu tình bạn.

Sơ cứu tạm thời cho vết thương của Kazutora xong Takemichi đành ngồi ở đây với anh chờ xe cứu thương đến, cũng xem như hôm nay cậu làm một người tốt trọn vẹn.

Đã năm phút trôi qua, không một ai nói với ai câu nào. Bỗng Take như nhận ra gì đó, cậu hỏi: "Trước khi gặp đám người đó, anh đã đánh nhau với ai à?"

Rất lâu sau, Kazutora mới trả lời cậu: "Trên đường điều tra án bị thương. Xui xẻo làm sao lại đụng ngay cái bọn vừa mới ra tù được vài ngày."

Anh trả lời rất mập mờ, Takemichi ở bên cạnh lắng nghe cũng ngầm hiểu mình không nên biết quá nhiều về người con trai này, nó sẽ đem lại vô số rắc rối cho cậu.

Take gật gù cho có rồi không nói gì nữa. Một lúc sau xe cứu thương cũng tới, các y bác sĩ nhanh chóng chạy đến đỡ Kazutora nằm lên băng ca rồi lái xe về bệnh viện.

Takemichi ngây ngốc nhìn theo chiếc xe cứu thương đến khi nó khuất bóng sau hàng cây mới chịu lấy chiếc mô tô phơi nắng đến nóng máy của mình chạy đi.

Hôm nay cậu bỏ học, thầm nghĩ giờ này về nhà cũng chẳng có gì làm nên quyết định lái xe đi khắp thành phố ngắm cảnh.

Vừa hay đi ngang qua một đoạn đường vắng, thấy một đám người tụ tập lại đua xe nên cậu dừng lại. Định bụng chỉ đứng từ xa nhìn xem ai sẽ là kẻ thắng, không ngờ lại bị cám dỗ bởi một cọc tiền dày cộm trên tay của trọng tài.

Takemichi cười khẩy, cậu đội lại mũ bảo hiểm, tay kéo kính xuống, đôi chân thon dài gạt chân chống, rồ ga mấy tiếng rồi chạy đến chỗ đám người  đang tụ tập.

Bọn họ ầm ĩ nói qua nói lại với nhau bỗng nghe tiếng xe của Takemichi nên im lặng, theo phản xạ tự nhiên tất cả đều quay sang nhìn cậu đầy dò xét.

Đợi Takemichi dừng hẳn xe, một tên trong số chúng đi lại gần cậu, khiêu khích nói: "Muốn đua không?"

Cậu gật đầu một cái, nhìn từ trên xuống dưới tên này đánh giá. Bộ đồ hắn ta đang mặc thuộc dạng hàng hiệu, đôi giày hắn đang mang dưới chân hẳn là dư sức để nuôi sống một người trong cả tháng.

Cảm thấy rất hài lòng vì chọn đúng kèo, cậu chạy đến vị trí phía sau vạch trắng chờ đợi.

Một lúc sau đối thủ của cậu cũng đã vào vị trí ngang bằng mình, có ba người, một trong số đó có kẻ vừa gạ đua cậu. Thấy tất cả đã ổn định, trọng tài mới như nhớ ra gì đó, nói với Takemichi: "Cậu cược tiền chưa?"

Khuôn mặn Take phía sau chiếc mũ bảo hiểm nhăn lại, cứ tưởng sẽ ăn gian được. Cậu nhọc nhằn lấy trong cặp ra một cọc tiền đưa hết cho trọng tài. Bọn họ thấy cậu cược nhiều tiền như vậy cũng một phen hoảng hồn.

Trọng tài cười cười, xem như hôm nay ai thắng hắn cũng nhận được một món tiền lớn, vì hắn nghĩ bản thân sẽ được thưởng hoa hồng sau trận đua. Đứng tại nơi cao nhất, trọng tài bắt đầu luyên thuyên những luật lệ và đoạn đường bọn họ phải chạy là bao nhiêu km.

Sau vài phút cuối cùng cũng nói xong, một cô gái với gương mặt xinh đẹp cách ăn mặc không quá hở hang sang chảnh bước ra, tay cô ta cằm một lá cờ tung lên.

Cô ta đứng đó, không một chút sợ hãi nhìn bốn chiếc xe lao vụt qua người mình để lao về đích.

Mới bắt đầu trận đua, chiếc xe số ba dẫn trước, tiếp sau đó là số hai, cả hai chiếc cứ vờn qua vờn bỏ mặc số bốn và số một ở phía sau đuổi theo.

Cả bốn chạy được một km. Đến ngay khúc cua, cả hai chiếc ba và hai nhanh chóng giảm tốc độ để ôm cua an toàn. Ngay khi hai số vừa thả lỏng tay ga, chiếc một và bốn liền lao như bay lên vượt mặt.

Họ liều mạng ôm cua với tốc độ cao khiến hai tay đua phía sau tim giật thót theo. Số một chạy ngang ngang số bốn, đôi mắt âm trầm liếc qua, khóe môi phía sau chiếc mũ bảo hiểm khẽ cong lên.

Cả hai người như bất phân thắng bại, tốc độ đến ngay cả mắt thường cũng không nhìn kịp. Đã gần đến đích, cả hai lại càng tăng tốc. Hai bánh xe sát sao ngay vạch trắng, cuối cùng số bốn nhanh hơn đúng 0,1 giây đã cán vạch và giành chiến thắng.

Trọng tài phải xem lại camera gắn ngay vạch mới nhận ra số bốn là kẻ thắng cuộc, và chủ nhân của chiếc xe mang số bốn không ai khác chính là Takemichi.

Cậu rất thiếu kiên nhẫn nên khi vừa quay về đã hối thúc trọng tài đưa tiền cho mình, không quan tâm mọi người nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ hay ghen ghét, khi tay đã cầm cọc tiền dày cộm, cậu thỏa mãn mỉm cười, định lên xe chạy đi thì nghe tiếng gọi phía sau.

Takemichi tặc lưỡi, cậu nghĩ bản thân lại gặp rắc rối nữa nên rất đề phòng. Nhưng người gọi cậu lại không hề có ác ý này, hắn ta là kẻ đã lái chiếc xe số một và cũng là kẻ đã gạ đua cậu. Thấy hắn tiến lại, chưa cho hắn mở lời trước cậu đã bực mình nói: "Sao lại nhường? Rõ ràng trận này chúng ta hòa."

Câu hỏi của cậu làm hắn ngây người trong chốc lát, hắn thật sự phát hoảng khi thấy cậu chạy với tốc độ đó mà vẫn phát hiện hắn là cố ý giảm ga lại, chỉ để trong 0,1 giây đó cho cậu giành chiến thắng.

Nghĩ trong lòng cậu đúng là không tầm thường, lòng tò mò của hắn đã lớn bây giờ còn như được nhân đôi.

Hắn nhìn gương mặt cậu chăm chăm, cố tình đánh trống lãng: "Cậu tên gì?"

"Takemichi."

"Làm bạn với tôi."

Hắn ta nói nhanh đến nổi khiến Takemichi sửng sốt, nửa ngày sau cậu mới lấy tay chỉ vào người mình, khó hiểu nói: "Tôi... kết bạn?"

Hắn ta gật gật đầu, Takemichi thấy bộ dạng hắn cũng không phải người xấu, hắn ta còn giàu có như vậy, chơi với hắn chỉ có lợi chứ không có hại. Ngẫm nghĩ một hồi Take ậm ừ, tay ôm chiếc nón bảo hiểm hỏi một cách trống không: "Tên gì?"

"Sano Manjiro, gọi là Mikey cũng được."

"Đợi xem thái độ của cậu đã."

Takemichi thẳng thừng quăng một câu rồi lên xe chạy đi, Mikey đứng nhìn theo bóng lưng cậu, miệng không giấu được nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake