P9 : Bài bạc pt1
Bối cảnh Michi cưng 6 tuổi. Michi em học được đánh bài từ thuộc hạ của Phạm Thiên và lén Mikey chơi bài vào ban khuya.
Tui không biết tết người Nhật ăn cái gì hay mua sắm cái gì nên tui viết thành tết của phong tục Việt Nam luôn nha. Mấy cô thông cảm.
______________
Theo như mọi năm của Phạm Thiên thì ngày tết cũng chỉ là 1 ngày bình thường không có bất cứ thứ gì mới mẻ cả, nhưng đó là của trước kia còn từ khi cục cưng Michi được nhận nuôi về thì đã thay đổi hoàn toàn, mọi ngày lễ hoặc 1 dịp đặc biệt nào đó đều được tổ chức chỉ vì cu cậu nhỏ muốn thế.
Và tết cũng không ngoại lệ. Em đã mong chờ ngày tết rất lâu rồi, những thứ trang trí tết thì chẳng bao giờ có ở Phạm Thiên nhưng em muốn thì chắc chắn sẽ có.
Chỉ mới 28 tết thì tất cả thuộc hạ của Phạm Thiên đã phải nổ lực trang trí và bày biện những thứ liên quan đến ngày tết.
Từ việc lau dọn dinh thự, rồi đến việc mua cành đào cành mai cây quất đều được 1 tay bọn họ mua hết.
Em thì chỉ việc đi mua sắm với họ mua 1 số thứ cần thiết cho ngày đầu năm thôi .
-" Mikey, Mikey cái kia " Em được Mikey bế trên người tay nhỏ chỉ vào cái đống bao lì xì được xếp trên sạp bán hàng.
-" Được, em muốn là được " Mikey cưng nựng thơm lên má em 1 cái rồi ra hiệu cho Sanzu mua.
-" Ăn mứt bí không cục cưng " Rindou đi ngang qua hàng mứt nhìn thấy nhiều loại không biết chọn cái nào nên đành gọi cục cưng thích cái gì thì mua cái đó.
-" Mứt bí dở ẹc, em muốn mứt chà là " Em cười híp mắt nhìn vào đống bánh mứt trước mặt ra hiệu muốn mua thứ mình thích.
Việc chọn đồ ăn cứ để em và việc tính tiền là của Kokonoi, Kokonoi anh ta bây giờ đang kì kèo trả giá đống bánh kẹo em chọn. Nếu Kokonoi không đội 1 cái nón che đi biểu tượng của Phạm Thiên thì cũng sẽ chẳng biết được cái con người giàu nhất tổ chức đang kì kèo với chủ tiệm để giảm bớt tiền lại.
-" Giảm 40% đi tôi lấy hết " Kokonoi.
-" Cậu à, sao mà tôi bán được giá đó, như vậy là lỗ vốn lắm rồi, không bán được " Người chủ quan đang ra sức tỏ vẻ đúng sự thật để Kokonoi mua mà chẳng cần giảm giá.
-" Ông thật biết đùa, những thứ này tôi cũng chẳng muốn ăn chỉ là cục cưng nhà tôi thích nên mới mua những thứ này,chứ chỉ với các ít đồ này mà tận ngần ấy tiền, ông nghĩ chỉ mình ông làm ăn chắc " Kokonoi phun ra 1 tràn làm cho ông chủ tiệm kia hơi ngẩn người.
Rồi sau 1 lúc thì ông chủ cũng chốt với giá giảm 35% cho Kokonoi.
-" Về " Mikey nói rồi thì xoay lưng bế em đi về.
Phải nói tết năm nay đối với em rất vui, từ khi ở với bọn họ em được yêu chiều và cưng nựng hết mực, phải nói là họ thật sự rất tốt và rất thương em.
Cũng như thường ngày thì đêm xuống em sẽ ngủ cùng với Mikey, đó là điều hiển nhiên. Nhưng hôm nay em lại tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng vì cảm thấy khát nước. Không muốn làm phiền Mikey tỉnh giấc nên em tự rón rén xuống giường rồi đi ra khỏi phòng, chạy tọt xuống bếp mở tủ lạnh để lấy nước uống.
Chai nước ngọt có ga được em 1 lần nốc nữa chai, khi uống xong thì lại ợ hơi vài cái.
-" No rồi, đi ngủ thôi, không Mikey sẽ thức dậy " Em đặt chai nước về lại chỗ cũ trong tủ lạnh đi ra khỏi bếp định chạy lên lầu thì có 1 vài thứ làm em phân tâm.
Phía bên ngoài dinh thự có tiếng ồn và đèn ngoài đó rất sáng.
Em hiếu kì mà đi ra xem thử. Thấy cả đám người đang tụm lại chơi cái gì đó.
-" Mấy chú chơi cái gì vậy " Em hơi tròn mắt nói khá lớn tiếng gọi bọn họ.
Cả đám đang chơi hăng say nghe tiếng người thì dừng lại toàn bộ hành động rồi quay người ra sau, khi xem xét không có ai chỉ có tiểu thiếu gia nhỏ thì họ mới thở phào nhẹ nhõm.
-" Cậu chủ nhỏ, tối rồi nên đi ngủ đi " 1 người trong đó lên tiếng.
-" Mấy chú chơi gì vậy, cho Michi chơi với " Em vừa nói vừa đi đến gần bọn họ.
Cả đám người thấy em lại gần thì vội vội vàng vàng dấu thứ gì đó vào dười chân hết.
-" Tiểu thiếu nhỏ à, cậu nên đi ngủ thì hơn, không nên biết những thứ này " 1 người nữa lại lên tiếng.. Nếu Mikey mà biết họ tổ chức đánh bạc ở dinh thự mà còn để tiểu thiếu nhỏ thấy thì có nước họ rơi đầu, Mikey đã ra lệnh không được dạy hư cậu chủ nhỏ này.
-" Cho cháu chơi với, cháu không nói với anh Mikey đâu ạ " Em vừa nói vừa tròm xoe mắt ánh mắt long lanh nhìn họ .
Chẳng thể qua nổi 1 màn dễ thương này của em nên họ đành chấp nhận cho em chơi .
Thì ra cái họ chơi là đánh bài ăn tiền. Em được họ chỉ dạy 1 chút là biết cách hơi, đã hơn 30 phút ở dưới lầu nên em không xem mọi người chơi nữa mà lên lại lầu vì sợ Mikey khi thức dậy sẽ không thấy em.
-" Mấy chú chơi đi, Michi về phòng với Mikey đây, mai cháu sẽ đem tiền anh Kokonoi cho để chơi với mấy chú " Em nói xong thì xoay mông chạy tọt vào dinh thự đi lên phòng mình, chui rút vào chăn ấm ôm lấy Mikey đee ngủ.
Mikey hắn đã thức giấc từ lúc em rời khỏi giường, chỉ là hắn muốn xem thử bảo vật nhỏ sẽ đi bao lâu . Hắn nằm đó chờ đến lúc em trở lại phòng mà ôm hận ngủ lại.
Hắn không biết em đi đâu nhưng em đã trở lại và ôm hắn ngủ nên việc truy cứu lúc nảy để lúc khác rồi tính.
__________ end pt1. Phần này có 2 pt nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro