P7 :Đồn cảnh sát
Bối cảnh Michi 19 tuổi vì do ham chơi mà bị cảnh sát bắt được. Bảo vật của Bonten tội phạm cấp quốc gia bị cớm bắt !
_______________
-" Đi cẩn thận đấy, nhớ về sớm " Kokonoi dán mắt vào cái máy tính trên bàn, miệng nhắc nhở con người nhỏ kia đang hí hửng ra ngoài.
-" Em biết rồi mà, hôm qua giờ nói mãi " Em bĩu môi nhìn cái đám con người đang ngồi trên sopha kia.
Chỉ là đi chơi 1 bữa thôi mà , có gì mà lo lắng như vậy chứ, chuyện là em đã xin bọn ra cho mình ra ngoài để rong rủi bên ngoài 1 hôm, chỉ có việc cỏn con đó thôi mà em mất 1 tuần nài nỉ rồi nhịn ăn này nọ mới được cái gật đầu của Mikey đó.
-" Về trước 9 giờ cho tôi, chỉ cần trễ 1 phút tôi liền cho em nếm mùi chịu phạt " Mikey nhìn đăm đăm vào em.
Tuy em 19 tuổi rồi nhưng vẫn vô tư và chẳng bao giờ chịu suy nghĩ thấy đáo gì cả, họ là tội phạm luôn bị lũ cảnh sát nhòm ngó lăm le muốn lật đổ hay muốn tóm được điểm yếu. Và cư nhiên điểm yếu đó là em. Dù có nói hết lời nhưng em vẫn 1 mực muốn làm điều bản thân thích, chiều em quá nên em vừa bỏ ăn 1 ngày là Mikey hắn đồng ý cho em ngay. Dù biết nguy hiểm nhưng em 1 mực không muốn bảo vệ đi theo nên cũng đành.
-" Em biết rồi mà, chắc chắn về sớm, yêu Mikey " Em hun gió 1 cái về hướng Mikey rồi xách mông chạy ra khỏi biệt thự.
Được tài xế riêng hộ tống nên em nhàn nhã ngồi trong xe, khuôn mặt háo hức nhìn ra bên ngoài, hôm nay sẽ rất vui cho mà xem, vì cũng lâu rồi em mới được tự do ra ngoài mà không có bảo vệ đi theo.
Tại Phạm Thiên.
-" Ngài định để nó đi 1 mình vậy à " Sanzu gã là đang lo lắng cho em, gã biết rõ lũ cớm đang lăm le vào thằng nhóc đó.
-" Em ấy muốn thì cứ việc, dù gì bọn cảnh sát có bắt được thì cũng chẳng dám làm gì được đâu " Mikey hắn biết rõ là đằng khác, nhưng có sao chứ chỉ cần động đến em dù chỉ là 1 vết xước hắn sẽ san phẳng luôn cái khu nội bộ cớm đó ngay.
-" Tao có cho người âm thầm theo bảo vệ Michi rồi " Kakuchou.
-" Công việc của tổ chức thì chấc đống, chỉ vì nó mà làm rộn cả lên, phiền phức " Sanzu gã bỏ lại 1 câu rồi lập tức lên phòng. Cả bọn nhìn theo gã. Đúng là đồ tóc hồng lươn lẹo, vừa mới lo lắng cho em bây giờ lại trở mặt trách em.
• * ***
Em đang lượn lờ bên trong khu mua sắm. Cầm theo cái thẻ đen của Kokonoi cho. Đi vào khu giày, em lia mắt trúng 1 đôi Adidas chẳng nhìn giá mà em lấy luôn đôi giày đi lại quầy thu ngân.
-" Tính cho tôi đôi này "..
-" Của quý khách hết 2 triệu yên ạ "
-" Đây, quẹt thẻ r kêu người giao vào địa chỉ này cho tôi " Em đưa chiếc thẻ cho cô nhân viên r đưa luôn cái địa chỉ dinh thự cho họ.
Em có phải là ngây thơ quá mức không, là địa chỉ nhà đó địa chỉ nhà của bọn tội phạm cấp quốc gia đó.
Em cứ thế xoay người đi tham quan 1 số chỗ nữa.
-" Chào cậu, không phiền nếu cậu chỉ đường dùm tôi được không " 1 người con trai từ đâu xuất hiện đi đến trước mặt em hỏi đường.
Với bản tính dễ chịu thì em đồng ý ngay. Anh ta hỏi em đường ra khỏi khu mua sắm này, nghe bảo anh ta đi chung với bạn gái nhưng cô ấy giận và bỏ lại anh ta nên anh ta không biết đường ra.
Em ngây thơ dẫn anh ta ra khỏi khu thương mại, bất chợt có ai đó đằng sau chụp vào mặt em 1 cái khăn tẩm thuốc mê. Theo quán tính bất ngờ cộng bị ngấm thuốc thì em ngất ngay tại chỗ.
-" Nhiệm vụ hoàn thành thưa đội trưởng" Người con trai lúc nảy hỏi đường em bây giờ đang rút từ đâu ra 1 cái phone blutooth như đang trả lời ai đó.
Tiếp theo đó là em bị bắt đi lên 1 chiếc xe hơi, con xe lăn bánh ra khỏi khu trung tâm thương mại. Thật ra người em giúp đỡ lúc nảy là 1 cảnh sát ngầm, nhiệm vụ của anh ta là bắt được em, nghe tình báo nói hôm nay Sủng vật của lũ tội phạm có tiếng khắp nước sẽ ra khỏi vòng tay của chúng 1 ngày nên đây chính là thời cơ thích hợp để cảnh sát bọn họ ra tay.
Chỉ cần bắt được em thì sẽ nắm thóp được lũ tội phạm kia.
Chiếc xe lăn bánh đến 1 đồn cảnh sát gần đó em được tống giam vào 1 căn phòng dành cho phạm nhân, cảnh sát cũng chẳng quên còng tay em lại.
Khi tỉnh dậy thì chỉ thấy bản thân đang nằm ở 1 nơi xa lạ em chớp mắt vài cái rồi nhìn ngó xung quanh.
Ừm tình hình hiện tại là đang bị giam và đang bị còng tay, chắc là bị cớm bắt rồi, thật là khổ cho cái thân của em mà, có 1 ngày đi chơi cũng không yên, sau vụ này chắc bọn họ sẽ chẳng cho em ra ngoài 1 mình bao giờ nữa đâu.
-" Êh.. Mấy chú gì đó ơi. Mắc gì bắt tui " Em kêu lên khi nhìn thấy 1 vài người đang đi qua chỗ giam của em.
-" Ồ, tỉnh rồi à.. Cậu yên tâm, chúng tôi không làm hại cậu, chỉ muốn cậu làm con tin để bắt lũ tội phạm thôi " 1 cán bộ cho hay.
-" Ơ.. Tội phạm gì, liên quan gì đến tôi, các người là đang giam giữ người trái phép đó " Em gào mồm lên mà nói, bị còng tay không dễ chịu mấy đâu.
Chưa kịp nói xong thì vị cán bộ đó cũng bỏ đi mất. Nếu ở lại nói với em thêm thì không biết mọi chuyện sẽ xảy ra như nào. Vì bản tính em được cưng chiều từ nhỏ nay lại bị giam trong đồn bảo ai mà chịu được, còn là dùng để uy hiếp bọn tội phạm nữa chứ, lỡ em có dại dột làm gì tổn thương đến bản thân thì cái lũ tội phạm kia chắc chắn sẽ không để yên rồi.
Cùng lúc đó tại Phạm Thiên.
1 cuộc gọi đến từ vị trí của Sanzu.
-" Cái chó gì, nói nhanh tao đang bận " Sanzu.
-" Đại ca.. Thiếu.. Thiếu chủ bị... " Tên đàn em ấp úng chẳng dám nói.
-" Cái đéo gì... Thằng nhóc đó bị làm sao " Lúc này Sanzu gã đang gào mồm lên lớn tiếng với tên đàn em.
-" Thiếu chủ bị lũ cớm bắt rồi " Vừa nói xong thì tên đàn em cũng tắt máy luôn. Thật sự nếu còn nghe máy không biết Sanzu gã sẽ giết hắn như nào nữa.
...
-" Chó má nó, lũ chó săn đó tao sẽ lóc da từng đứa một " Gã ném phăng cái điện thoại đi làm cho cả đám cộm cán Phạm Thiên ngơ ngác.
-" Bị bắt rồi " Mikey nhìn biểu cảm của Sanzu cũng đủ biết tình hình, chỉ là đang muốn xác nhận.
-" Bị lũ cớm lừa bắt rồi " Gã bây giờ điềm tĩnh trở lại cúi đầu trước Mikey.
Cả Phạm Thiên hơi bất ngờ khi nghe tin em bị cớm túm. Biết là bọn đó sẽ làm nhưng không nghĩ ra tay nhanh đến vậy.
-" Trong tổ chức có nội gián " Kokonoi.
-" Mẹ nó, tao lóc thịt bọn nó " Sanzu gã đang lên cơn điên, đang lăm le vào thanh Katana trên sopha, gã thật sự muốn giết từng đứa nội gián trong tổ chức. Muốn giết luôn lũ chó săn dám bắt bảo vật của gã.
-" Vậy bây giờ làm thế nào Mikey " Kakuchou.
-" Giết " Mikey vừa nói vừa ngậm chiếc Taiyaki trong miệng, chân hắn ung dung bước ra khỏi dinh thự, đi theo sau là cả đám cộm cán.
Takeomi và Mochi được giao nhiệm vụ đi tìm lũ nội gián đã làm rò rỉ thông tin của tổ chức, bắt được liền giết ngay lập tức.
Trên chiếc xe hộp sang mỗi người bọn họ đều đang chuẩn bị vũ khí cho riêng mình. Sanzu gã luôn đem theo thanh Katana yêu thích của mình, kèm theo đó là 1 khẩu súng phòng hờ.
Anh em nhà Haitani thì không muốn rườm rà nên chỉ chọn lấy 2 khẩu súng ngắn.
Kakuchou thì chọn súng bắn tỉa, bên trong đồn cảnh sát chắc chắn sẽ có rất nhiều tên phiền phức nên chọn súng bắn tỉa là thích hợp nhất.
Mikey chỉ riêng hắn là không lấy bất cứ 1 thứ gì, tay thì nắm Taiyaki cho vào miệng, đôi mắt đen xâu hoắm của hắn như đang đăm chiêu vào 1 thứ gì đó, khí tức liên tục phát ra như đang đe dọa bất cứ ai dám tới gần bản thân.
Cả Phạm Thiên đều biết nếu Mikey hắn rơi vào trạng thái này chắc chắn hắn sẽ giết toàn bộ những kẻ dám tới gần.
Xe bọn họ dừng ngay trước 1 đồn công ăn, được tình báo cho hay là em đang được giam tại nơi này.
Cả bọn cứ thế hiên ngang đi vào.
""""
Chỗ em.
-" Này mấy chú gì ới, có gì cho Michi ăn không " Em đang nhàm chán nằm phè phỡn trên chiếc giường giành cho phạm nhân, chân nhỏ đung đưa qua lại hỏi bọn người đang canh gác bên ngoài.
-" Mày nên câm miệng lại, chỗ này là đồn cảnh sát chứ không phải cái tổ chức bốc mùi của mày" Tên canh gác nói 1 câu như tát thẳng vào mặt em.
-" Ơ, không cho ăn thì thôi mắc gì chửi người ta, lát nữa Mikey tới tôi mách Mikey " Em lè lưỡi liếc mắt cái tên vừa chửi mình, đồ điên không cho em ăn thì thôi mắc gì chửi.
-" Cái lũ ô hợp vẩn thỉu đó chẳng bao giờ tới cứu mày đâu nên câm mồm vào " Hắn vẫn cái giọng thiếu đánh đó nói em.
Em nghe xong câu tên gác nói thì hơi thừ người 1 chút, tên đó bị điên hay sao mà dám nói Mikey và Phạm Thiên sẽ bỏ em chứ, tên đó thật chẳng biết trời cao mà. Khi nào Mikey tới cứu em, em chắc chắn sẽ mách hắn cho mà xem.
Lời suy nghĩ vừa dứt thì 1 loạt tiếng súng cùng tiếng hét chói tai từ bên ngoài ập vào.
' Đến rồi ' .
Mikey gã đi phía trước bất cứ kẻ nào dám tới gần hắn liền cho 1 cước bất tỉnh tại chỗ, còn những người còn lại phía sau sẽ yểm trợ cho Mikey .cho những kẻ nào muốn nhắm vào Boss thì sẽ hưởng trọn 1 loạt kẹo đồng chất lượng .
Mikey hắn không nhanh chận tiến lại phòng giam nơi em đang ở.
-" Đó thấy chưa, họ đến đón tôi rồi đó lão già cọc cằn " Em như đang trêu ngươi tên canh gác mà trêu chọc.
Ngay tức khắc tên đó mở khóa phòng giam của em, bóp chặt cổ em rồi kê 1 khẩu súng lên thái dương của em.
-" Mày dám cử động tao liền cho mày chầu trời" Hắn nhấn mạnh từng chữ, ghì khẩu súng chặt vào trán em.
Thật chứ mẹ kiếp, nếu tay em không bị công là em cho tên khốn này 1 đấm cho vỡ mồm rồi.
Cánh cửa phòng giam bị đạp bung ra, Sanzu gã gào mồm gọi em.
-" Ôn con , mày đâu rồi " .. Gã vừa dứt câu thì thấy em đang bị bắt làm tin đang đứng ở 1 góc phòng .
-" Mikey.. Ưm.. Tên này nó mắng em. " Em đưa tay ra như muốn với tới hắn nhưng lại bị tên cán bộ kia ghì chạt nòng súng vào đầu.
-" Thả " Chỉ 1 câu của Mikey hắn như đang ra lệnh cho tên cán bộ kia, toàn bộ khí tức bộc phát ra như đang muốn nhấn chìm cái tên trước mặt.
-" Nếu tao nói không " Hắn vẫn ghì mạnh nòng súng vào trán em, làm cho thái dương trán bị rách da mà chảy cả máu.
-" Đau mà.. " Em cựa quậy đầu mình khi bị tên khốn kia dí súng vào. Tầng mắt hơi ngấn nước nhìn về phía bọn họ.
Chẳng chần chừ Kakuchou giơ ngay nòng súng của mình vào tên cai ngục kia. 1 tiếng nổ phát lên cũng là lúc dòng máu đỏ tung tóe bay thẳng vào mặt em. 1 viên đạn lấy đi sinh mạng của 1 kẻ không biết lựa đường sống.
Em bị máu bắn vào mặt thì hơi giật mình, khi hoàn hồn lại thì đã thấy Mikey đã bế bản thân lên rồi ra khỏi đồn công an.
-" Mikey.. Em xin lỗi.. Sẽ không như vậy nữa " Em được Mikey bế ra xe, trên đường đi hắn không nói 1 lời nào với em làm cho em có cảm giác hơi chột dạ nên ngỏ lời xin lỗi hắn, chưa gì là em đã biết kết cục của bản thân vào ngày mai rồi đó.
*****
Thông tin hôn nay cho biết, tại 1 đồn cảnh sát tại quận Shibuya toàn bộ cán bộ công an đều đã bị sát hại, theo camera cho thấy là do tổ chức của bọn tội Phạm mang danh Phạm Thiên gây ra, thiệt hại vô số, lực lượng cảnh sát khắp Tokyo đang lùng sục điều tra nhưng vẫn không thể tìm ra manh mối của bọn tội phạm này.
Bíp..
Sanzu gã tắt ti vi đi rồi quay qua nhìn con người nhỏ đang nằm xoa mông trên sopha. Thật sự là hôm qua em xem chết mà Mikey đã tức giận mà chơi em từ chiều hôm qua đến tận khuya mới tha cho em, thật khổ cho cái mông của em quá mà.
-" Còn đau à " Sanzu gã xoa xoa mông cho em, như muốn với bớt đi phần nào ê ẩm trên người em.
-" Ưm.. Đau lắm, Mikey phạt nặng " Em trề môi nhìn Sanzu, gã này lúc nhỏ luôn trêu em nhưng giờ gã là đang rất ân cần dịu dàng với em.
-" Mày sẽ không ra ngoài được sau 8 tháng tới, lo mà biết điều đi, Vua mà biết mày láo nhào nữa là ngài vặn cổ mày " .
Đó vừa khen gã được 1 phút nữa thì gã lại đe dọa em rồi. Đúng là gã điên yêu em có khác.
______________ end fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro