Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4.1 : Bắt cóc.pt2

Em sau khi bị dắt đi thì ngay lập tức bị chụp thuốc mê, khi tỉnh dậy thì thấy bản đang nằm trên 1 chiếc giường cỡ nhỏ, nhìn dơ bẩn lắm, em nheo mắt nghìn dậy, liếc mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai cả, ánh đèn mờ le lói được 1 chút ánh sáng , cảm giác sợ hãi bao vậy, với 1 đứa nhóc t tuổi điều này là quá đáng sợ.

-" . Mikey.. Mikey anh đâu rồi.. " Em ngồi trên giường, miệng nhỏ kêu tên Mikey.

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra 2 tên đàn ông 1 béo 1 gầy đang tiến gần đến em. Cảm thấy 2 người trước mặt không quen biết, em thụt lùi người lại ra vẻ đề phòng .

-" Ồ nó tỉnh rồi kìa " Tên béo.

-" Boss bảo chúng ta đến coi nó " Tên gầy

Bọn chúng lăm le ánh mắt dán lên người em, ừm nói thật đứa nhỏ này rất đáng yêu, hèn gì được gọi là Sủng vật của bọn quái vật kia. Mà Boss của bọn nó cũng gan thật dám động vào người của Phạm Thiên.

Em nhìn 2 người kia không có ý muốn làm gì mình mới nới lỏng phòng bị, miệng nhỏ lên tiếng hỏi ngược.

-" Mikey đâu.. Mấy chú bảo Mikey tới đón Michi đi " ... Giọng nói trong trẻo phát ra.

-" Ngoan đi nhóc con, chẳng ai đến đón mày nữa đâu. Chỉ 1 lát nữa thôi Boss của bọn tao sẽ bán mày sang Châu Phi " Tên gầy.

-" Chú nói dối.. Mikey không bỏ Michi mà.. " Em vừa nói khóe mắt vừa bắt đầu ươn ướt.

Bọn kia thấy em sắp khóc thì vội đi lại để dỗ em, dù gì đứa nhỏ này cũng dễ thương nên dịu dàng với nó 1 chút cũng được dù gì lát nữa nó cũng sẽ bị bán. Nhưng không như dự định bọn chúng vừa định chạm vào em dỗ dành thì  em bắt đầu nắm lấy tóc 2 tên đó mà kéo, chân cũng quẫy đạp vào mặt 2 tên đó miệng mếu máo

-" Dối... Huhu... Mikey không bỏ Michi mà.. Nói dối.. Oaaa" Em vừa cáu vào 2 tên đó của khóc lớn lên.
Bọn chúng cũng chẳng đánh em đâu, chỉ quơ tay kéo em ra khỏi bản thân thôi, mà bà nó phải 5 tuổi không vậy, nhỏ xíu mà bám dai quá bức muốn hói luôn tóc của 2 gã rồi.

***

Bên trong căn cứ của Phạm Thiên, Mikey ngồi tĩnh lặng trên ghế sopha Sanzu thì đứng phía sau những người còn lại thì ngồi xung quanh.

Sự u ám bao trùm, Kokonoi đang bấm bấm tìm kiếm gì đó trên máy tính, cơ mặt giãn ra như tiềm thấy thứ bản thân muốn

-" Tìm được " Mikey.

-" Ừm,  khu bỏ nhà bỏ hoang ở Roppongi " Kokonoi.

Đám người kia thì không hiểu Kokonoi và Mikey đang nói cái gì, cả Sanzu gã cũng chẳng biết.

Việc là Kokonoi có gắn định vị trên người Takemichi, đó là lệnh của Mikey, hắn biết Phạm Thiên có rất nhiều kẻ thù và sẽ nhắm vào Michi nên đã âm thầm kêu Kokonoi gắn định vị lên người em, biết trước sẽ có cớ sự như hôm nay nên hắn đã chuẩn bị tất cả. Kokonoi giải thích cho bọn họ hiểu.

Cả Phạm Thiên nhanh chóng ra khỏi căn cứ đi đến địa phận của Roppongi, mà bọn bắt cóc bị ngu hay sao vậy, Roppongi là nơi trực thuộc của anh em nhà Hatanies chẳng lẽ việc này bọn nó không biết, thật ngu xuẩn biết bao.

Chỉ trong vòng 1 tiếng sau đó chiếc xe sang đỗ ngay 1 căn nhà hoang nơi được cho là bọn bắt cóc đang giam giữ em.

Cả bọn  8 con người cùng bước vào chỉ đi sau Mikey. Đi vào căn nhà hoang ẩm thấp, mùi mốc hôi thối sộc thẳng vào mũi, từng bước đi lên lầu cao nhất.

Đi đến lầu cao nhất trước mặt họ là tên Boss kia đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế cũ, chân vắt chéo . Dùng ánh mắt ung dung nhìn họ, tên đó phất tay cho 1 tên đàn em đi đâu đó.

Bên Phạm Thiên thì vẫn cứ đứng yên xem bọn kia làm gì.

Tên đàn em đi ra trên tay là nhóc Takemichi đang la hét tay nắm lấy tóc tên đó mà giựt, tay còn lại thì cáu lên mặt. Đúng là ở với bọn tội phạm thét rồi cũng lây luôn tính hay sao ấy, chẳng sợ gì mà còn la hét cào cấu người khác.

Cả Phạm Thiên nhìn 1 màn đó mà che miệng cười nhếch. Đúng là bảo bảo thật không dễ động chạm, hung dữ phết. Chỉ riêng Mikey khi thấy được em thì cũng chỉ giương mắt nhìn không 1 cảm xúc nào được thể hiện ra ngoài.

Gã Boss kia thấy em quấy thì chợt hét to lên 1 tiếng -" Câm miệng " . Em nghe người khác nạt mình thì im phăng phắt co rúm cả người lại.
Xoay mắt nhìn về phía trước em mở to đôi mắt tròn khi thấy Mikey và mọi người đang ở đây.

-" Mikey.. Mikey.. Hức.. " Em đưa 2 tay với ra như muốn Mikey bế mình, mắt cũng nhòe đi vì nước mắt.
Nhưng đâu dễ như vậy gã boss kia giật em từ trên tay tên đàn em. Tay tên đó xách em như xách 1 con mèo, không thương không tiếc. Còn chĩa súng vào thái dương của em.

-" Nào, chọn đi nó hay toàn bộ số tiền của bọn mày. " Tên đó lăm le cây súng ấn mạnh vào đầu em.

-" Thằng khốn, mày dám.. " Ran gã thấy việc em bị trước mắt mà tức giận nổi cả gân xanh trên trán. Mẹ nó nếu không phải vì em là thằng ngu đó ăn ngay viên đạm của gã rồi.

-" Ha hả.. Sao nào, đưa toàn bộ tiền của bọn mày rồi thằng nhóc này sẽ sống, còn không tao cho nó nát sọ " ...

Kakuchou như muốn lên tiếng thì bị Mikey phất tay ra lệnh im lặng.

-" Bắn đi " 2 từ phát ra từ miệng của Mikey hắn vẫn ung dung đôi mắt nhìn vào tên ngu xuẩn trước mặt, biểu cảm chẳng có gì là sợ mất em.

Tên boss như đơ r trước câu nói của Mikey, chẳng phải theo thông tin điều tra là thằng nhóc này được Mikey sủng nhất sao, sao hắn có thể nói ra câu đó.

Trong lúc tên đó đang ngu ngơ trước câu trả lời của Mikey thì Sanzu gã đã nhanh tay rút súng bắn 1 phát vào vai tên đó. Làm nó đau đớn mà thả em ra tay ôm lấy vai.

Như được nước Mikey nhanh chân đi lại bế em lên, điệu bộ vừa bế bồng vừa an ủi như muốn xoa dịu nỗi sợ của em, nói thật thì hắn không phải muốn em chết, chỉ vì hắn biết chắc chắn tên kia sẽ chần chừ trước câu nói của mình nên mới làm như vậy. Thế sẽ đảm bảo an toàn cho em và suy tính cho cả Phạm Thiên.

Hắn bế em ra khỏi căn nhà hoang, mọi chuyện khác thì để lại cho Sanzu và đám kia lo liệu. Việc bây giờ hắn cần làm là dỗ dành nhóc tì trong lòng mình, nó như đang dỗi hắn vì chuyện lúc nãy, có nói thế nào em cũng chẳng trả lời hắn 1 câu, chỉ rúc đầu vào ngực hắn mà tránh né.

Còn bên trong Sanzu gã điên cuồng mà chém từng nhát Katana vào người tên đầu xỏ, tiếng hét đau đớn vang dội làm gã hứng hơn bao giờ hết, đúng chỉ việc giết người mới làm gã vui như vậy, nhưng sẽ vui hơn như đang giết kẻ bắt nạt thằng nhóc yêu dấu của gã.
Cả bọn cộm cán Phạm Thiên nhìn gã giết người mà ngao ngán, đúng là con chó điên, nó giết người lúc nào cũng rườm rà, kéo dài thời gian, nhưng vui ở chỗ họ thích cách nó rọc từng miếng da miếng thịt trên người kẻ xấu số ra từng miếng, như 1 bức tranh biếm họa đầy nghệ thuật của 1 gã điên. Còn cả lúc gã móc mắt nữa, tuy tung tóe máu nhưng nhìn thích mắt.
Mọi chuyện giết người cứ để gã làm còn họ chỉ việc đứng thưởng thức phong thái và cách giết người ghê rợn của gã thôi.
Và cũng như 1 lời cảnh tỉnh đừng nên động vào đồ của Phạm Thiên.

___________ end fic

Mong mấy cô thông cảm vì ra truyện lâu. Cũng vì học online với học tăng tiết nhiều lắm. Tại cuối cấp rồi phải học để thi tốt nghiệp nữa nên bận thật sự luôn. Tuần sau thì tui học trực tiếp lại rồi nên chắc thời gian ra truyện cũng nhanh hơn chút ít .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro