Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P20.2 . Cố nhân


12 giờ đêm là thời điểm công việc của mọi người ở Phạm Thiên kết thúc, lúc này Takemichi đã đói đến rã rời rồi .

-" Nhanh đi ,em đói sắp khô héo rồi " Takemichi .

-" Đi thôi nhóc con , hẳn là bây giờ tiệm mì đó vẫn chưa đóng cửa đâu " Rindou .

Rời khỏi khu công nghiệp bỏ hoang , đi sâu vào trong trung tâm ,Takemichi đảo mắt nhìn ngó xung quanh , bầu trời đêm rực sáng với những chùn đèn màu nóng bên ngoài ,với cái thời tiết se lạnh như này thật sự nhìn rất là ấm áp .

Chiếc xe đỗ tại một quán mì có mang phong cách cũ kĩ , cả đám 9 con người bước vào bên trong , Sanzu thì gã trợn trừng mắt nhìn 2 anh em nhà Haitani khi nhìn thấy chủ quán mì .

-" Yo , lâu rồi không gặp . 9 phần nhé " Rindou đứng trước sạp bán nói với chủ quán .

2 vị chủ quán thì đơ người với những vị khách vừa đi vào .

-" A ...anh hai .. là Mikey " cậu chàng tóc xanh bông bù khẽ đẩy vai anh mình một cái .

-" Anh biết ,em làm mì đi ,dụng quan tâm việc đó ..đợi anh môt lát ,sẽ quay lại ngay " cậu trai tóc màu cam đào nói rồi cùng bỏ đi ra sau gian hàng .

Souya chế biến trong 9 tô mì thì cũng bê ra , biểu cảm trên mặt không hề thay đổi khi nhìn thấy người quen cũ .

Bát mì cuối cùng được đặt xuống định rời đi thì lại bị Ran kéo tay lại .

-" Này , không để ý người quen luôn sao ? " Ran .

-" Xin lỗi nhưng tôi còn việc bận ,không tiếp quý khách được " Souya .

Ran thì được đà định trêu tiếp thì ăn ngay ánh mắt của Mikey . gã cũng biết phận mà thả người ta ra .

-" Chú quen anh đó sao ? " Takemichi vừa ăn mì vừa hỏi , tuy em từng nhìn thấy Mikey túc giận với mọi người trong băng rồi nhưng lần này lạ lắm ,có vẻ Mikey đang căng thẳng hay là do em tự suy diễn .

-" Chẳng phải tao đã cảnh cáo tụi mày không được liên quan đến Touman rồi sao ,chúng mày có ý phản " Hắn nảy giờ im lặng đến bây giờ mới lên tiếng ,câu nói chứa hàm ý làm mọi người trong băng ai cũng phải run sợ , chỉ riêng em lại chẳng biết cái gì hết .

-" Mikey ,Touman ... là gì vậy ạ " em hiếu kỳ hỏi .

Chưa kịp để hắn trả lời bên ngoài lập tức có vài bóng người chạy vào ,bộ dạng họ gấp gáp chạy vào .

Khi nhìn thấy những người đó ngay lập tức Sanzu đã rút ra chĩa thẳng vào bọn họ .

-" Cút khỏi nơi đây ,lũ ô hợp " Sanzu đay nghiến nhìn bọn họ .

-" Mày mới là đứa cần cút ,tạo không đến đây để nói chuyện với mày " người đàn ông đó không hề sợ Sanzu đó là những gì em thấy .

Dáng người đó con ,mái tóc đen và hình xăm ở trên đầu , tuy không biết đó là ai nhưng em nghĩ nó thật ngầu .

-" Lâu rồi không gặp nhỉ ,Ken-chin " Mikey bình thản nói.

-" Về lại đi Mikey , mọi người thật sự rất nhớ mày" Khi người đó định rướn chân tới thì mũi súng đã chĩa thẳng vào thái dương.

-" Chỉ cần mày tiện lại gần Vua một bước , mày sẽ có ngay một lỗ hỏng " Sanzu .

Takemichi thì từ đầu đến cuối chẳng hiểu gì hết ,em tròn mắt nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt mình .

Khẩu súng trên tay Sanzu rơi xuống , cả gã cũng phải ôm lấy tay mình vì bị đau bất ngờ .

Là chàng trai phía sau đã làm một cước vào khủy tay Sanzu . Chàng trai đó đối với em thì dáng người bình thường nhưng mái tóc mullet được nhuộm tím khá bắt mắt hơi giống Rindou .

Nhưng chưa kịp để ai xử lý tình huống Takemichi đã cho người đó ăn ngay một cú đấm trực diện vào mặt .

-" Đừng động tay vào người của tôi " .

Ran với Rindou và Kokonoi thì tỏ ra thích thú với hành động của em ,như đang đánh dấu chủ quyền tỏ uy vậy ..đáng yêu chết đi được .

Người ăn của đấm của em thì khoé môi cũng đã chảy máu .

Takemichi không quan tâm ,em xem xét cánh tay của Sanzu rồi nhặt khẩu súng lên .

-" Chú đừng chĩa súng vào người khác , người ta cũng chư làm gì cả, cho chừa đi " ..em nói rồi quay lại chỗ cũ ngồi sát bên Mikey .

Mikey thì tỏ ra cưng chiều đolis với em ,xoa nhẹ lọn tóc của rồi lên tiếng .

-" Tao có cuộc sống của riêg tạo ,đừng níu kéo vô ích " ...

-". Nhưng mày có thực sự hạnh phúc với những thứ đang diễn ra hay không " ..

Mikey đột nhiên đứng dậy kéo theo Takemichi ,hắn nhìn vào mọi người rồi quay qua thuộc hạ của mình .

-" Đừng làm quá phận " hắn nói rồi đi ra ngoài cùng với em .

-" Manjiro của em đang căng thẳng nhỉ " em đi phía sau nhỏ giọng hỏi , nữa muốn hắn nghe nữa lại không .

Hắn nghe thế thì khựng lại , chưa ai đoán được tâm trạng của hắn cả nhưng em thì lại được ư .

-" Anh sẽ về lại đó ư ? ...Nhưng Mikey hưa với Michi là không bao giờ bỏ rơi em rồi mà " Takemichi càng nói càng nghẹn lại . Em cuối gục mặt xuống nền đất chẳng dám ngước lên .

Hắn như hiểu ra em đang suy nghĩ cái gì ,vội xoay người lại đi về phía cửa em .

-" Tôi có nói sẽ bỏ rơi em sao , ngốc ..chưa gì lại khóc chứ " hắn nâng khuôn mặt của em lên ,khuôn mặt thanh tú bị những giọt nước làm cho nhoè đi.

-" Không bao giờ bỏ rơi em đâu ,đừng sợ " hắn nói rồi dùng tay lau đi nước mắt cho em .

-" Nhưng những người kia là ai , sao họ lại nói với anh như vậy " em dùng giọng mũi hỏi .

-" Lên xe đi ,tôi sẽ kể cho em nghe một thời đại ". Hắn cầm tay em dẫn bước về phía chiếc xe .

Khi cánh cửa xe hơi đóng lại bên ngoài những bông tuyết trắng cũng bắt đầu bao phủ mọi thứ xung quanh ,màu trâng xoá dần được thay thế cho màu đen của trời đêm .

Cái gì cũng vậy có mặt toiis chắc chắn cũng sẽ có mặt sáng , chẳng ai trên đời lúc nào cũng làm việc tốt cả nhưng cũng chẳng ai cũng làm việc xấu .

Takemichi nghe kể về quá khứ của Mikey ,nhưng tuyệt nhiên hắn không cho em biết tên những người lúc nãy , kể cho em nghe về mooth Touman hùng mạnh ngày xưa ,kể cho em nghe thời đó hắn đã vô tư tung hoành khắp chốn Tokyo như thế nào,chưa bao giờ em nghe hắn nói nhiều như thế này và cũng chưa bao giờ em thấy ánh mắt đầy niềm tự hào của hắn khi kể về một cái gì đó .

Nhưng em biết chắc một việc Touman rất quan trọng với hắn .

______________ end




Mấy nay tui bận đến tối mũi ,sáng thì học trưa thì lo lặt vặt , chiều tối thì đi làm tận 12h giờ mới mò về tới trọ . thực sự cuộc sống sinh viên khổ thực sự .
Vậy nên chỉ có một chút thời gian buổi tầm trưa là tui viết truyện được nên mấy cô thông cảm nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro