P16.1 "CHA"
Bối cảnh Michi 6 tuổi. Đang học lớp mầm non.
Trong lúc đi học về em chờ họ ngoài cổng... Em đã gặp được người đã nhẫn tâm vứt bỏ mình vào cô nhi viên..
Mong mấy cô tôn trọng truyện của tui..
Tui k thích dài dòng... Làm loạn là tui block
_____________
Đúng 5 giờ chiều tại trường mầm non Sakura... Các bé nhỏ học sinh đang được giáo viên dắt tay trao trả lại cho phụ huynh.
Bạn của Michi nhà ta lần lượt đều được bố mẹ đón hết .. Còn em mãi chẳng thấy họ đâu cả.
Em lủi thủi ngồi một mình trên xích đu trước cổng trường.
-" Michi... Phụ huynh của em vẫn chưa đón em sao " Một cô giáo viên đi đến ngồi trước mặt em nhẹ nhàng hỏi.
-" Hưm... Dạ.. Mấy chú chưa đón bé " Em ngoan ngoãn mà trả lời..
Bộ dạng này làm cô giáo viên kia cưng chết đi được, bởi Takemichi là học sinh ngoan nhất lớp lại vô cùng đáng yêu.... Nếu như thường ngày thì phụ huynh của Michi sẽ đến đón em sớm nhất nhưng hôm nay đã muộn lắm rồi nhưng vẫn chưa thấy ai đến cả.
-" Vậy cô ở đây chờ mấy chú đón Michi về nhé! " ...
Em nghe vậy thì gật gật đầu...
Giáo viên ở lại chơi lắp lego cùng em, những mảnh lego đủ màu sắc vươn vãi khắp chỗ em ngồi.
-" Oa... Michi giỏi quá, em lắp đẹp hơn cô rồi " Thành quả lắp ráp là một ngôi nhà nhỏ, quả thực em lắp ráp lego rất giỏi a.
Ngồi được một lúc lâu vẫn chưa thấy ai đến.. Em lúc này hơi bồn chồn trong người một chút... Có lẽ nào??
Bất chợt có bóng dáng một người đàn ông trung niên đi đến chỗ em và cô giáo đang ngồi..
Vừa ngước lên nhìn thì em đã giật thót mà nắm chặt tay cô giáo.
-" Chào cô... Tôi là phụ huynh của nhóc này" Người trung niên kia tỏ vẻ lịch sự mà chào hỏi.. Tỏ ý muốn đưa Takemichi đi.
Nhìn biểu cảm của em với thái độ của người đàn ông kia giáo viên lập tức cảnh giác.. Kéo Michi ra sau còn mình thì che chắn cho em.
-" Cho hỏi ngài là ai mà xưng là phụ huynh của em ấy.... Tôi chưa bao giờ thấy ngài đến đón em ấy bao giờ cả " ....
-" Thất lễ rồi.. Tôi là ba của thằng nhóc này.... Giờ thì tôi đưa nó đi được chưa " Người đàn ông kia vẫn nhã nhặn trả lời.
Cô giáo nghe vậy cũng gật gù liền xoay người ra sau định nói với em gì đó thì bắt ngay ánh mắt ngấn nước kèm theo đó bàn tay nhỏ đang run run nắm chặt vạt áo của cô.
-" Takemichi... Nói xem người đó có phải ba em không?? " Cử chỉ nhẹ nhàng cô hỏi.
Em không nói mà chỉ gật đầu...
Em là cô nhi và toàn bộ thông tin của em đều bị Phạm Thiên dấu kín hết, họ chỉ biết ở Phạm Thiên có một đứa nhóc được sủng tận trời mà thôi.
-" Vậy em muốn về chung với ba không nào ".....
Câu nói của giáo viên làm em như sụp đổ.. Bức tường chắn lúc này vỡ vụn em òa khóc lên mà liên tục lắc đầu..
-" Oa... Không.. Không muốn... Hức Sanzu chú ơi " .. Em vừa khóc vừa gọi tên Sanzu.. Em không muốn gặp lại người bỏ rơi em chút nào cả.. Vì ông ấy mà kí ức đáng sợ ở cô nhi lại ùa về với em.
Cô giáo thấy em khóc thì hơi hoảng, vội ngồi thụp xuống dỗ dành em.
-" Được, không để em đi với ba... Chờ chú em đến đón nhé... Michi ngoan đừng sợ " ..
Thấy tình hình không mấy khả quan gã đàn ông kia bắt đầu nhăn nhó giọng điệu bực dọc mà gầm gừ.
-" Phiền phức... Nó là con tôi, tôi đưa nó đi là việc bình thường.. " Nói rồi người đàn ông đó đi đến nắm tay em kéo đi.
Michi lúc này hoảng loạn tột đó em sợ hãi mà khóc thét lên... Cô giáo lúc này cũng thấy tình hình đi quá mức nên lập tức kéo em trở lại phía của mình tránh xa người đàn ông khả nghi kia.
Vừa giành lại em từ tay tên kia thì đằng sau con xe quen thuộc đỗ ngay cổng trường, một dàn người khí chất ngời ngời đi vào, dẫn đầu là một thân ảnh trên người độc bộ đồ màu đen, mái tóc trắng kèm theo đó là ánh mắt đen sâu hoắm đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
Em vừa thấy họ thì lập tức buông người khỏi cô giáo chạy nhanh đến chỗ Mikey.
-" Hức.. Đừng bỏ Michi... Hic sợ " Em ôm lấy chân Mikey mà khóc nháo lên, làm cả đám giật mình , vì cái gì mà cục cưng của bọn hắn lại sợ sệt như vậy chứ.
Bế em lên người mình, Mikey hắn lúc này nhìn về phía giáo viên tỏ ý hỏi rõ chuyện.
-" Là vị này xưng là ba của trò Takemichi muốn đưa em ấy đi... Trò ấy vừa gặp người này thì đã hoảng sợ mà khóc nháo lên... Tôi cũng không biết làm sao nữa " Cô giáo viên giải thích.
-" Oi ... Tên ngoại lai kia... Mày ở xó xỉnh nào chui ra nhận thằng oắt này là con mày vậy " Sanzu gã không kiêng nể mà hỏi.
-" Chú... Về... Hic... Sợ... Bỏ Michi ở cô nhi viện " Em lí nhí nhỏ giọng nói, úp mặt vào ngực Mikey không dám hé mắt nhìn dù chỉ một chút.
-" Cút cho khuất mắt bọn tao " Mikey hắn nói rồi xoay người bỏ đi, cả Phạm Thiên thấy thế cũng bỏ đi chẳng đoái hoài gì đến tên kia nữa...
Cả đám đi vào xe, chiếc xe lăn bánh chuyển hướng phóng nhanh đi.
Lúc này người đàn ông kia mới hoàn lại hồn, câu nói đe dọa lúc nảy của Mikey làm gã ta như căng cứng cả người, một alpha trội như ông ta lại cảm thấy bị đe dọa bởi một câu nói... Đàn áp được cả Alpha trội chỉ có thể là Sigma... Chẳng lẽ.
Còn cái hình xăm của bọn họ nữa... Nếu như suy đoán của gã ta đúng là đó chắc chắn là Phạm Thiên tổ chức tội phạm lớn nhất đất nước này.
_______________ end pt1.
Có 2 pt nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro