P15 . Ghen pt1
Bối cảnh Michi 15 tuổi
Câu chuyện ghen lồng lộn giữa em và đối tác của Phạm Thiên...
Một Omega quái vật của giới kinh doanh.. Là đối tác tương đối lớn của Phạm Thiên.
Vì tính chất công việc khá nhiều nên họ gần như không có thời gian cho em mà dành hết thời gian vào lô hàng mới.
________________
-" Mấy chú không ở nhà với em được sao ?? Đi làm hơn 2 tuần rồi không dành thời gian cho em gì cả " Em lủi thủi ngồi một gốc trên ghế sopha, ánh mắt nhìn vào màn hình ti vi nhưng tâm thì vô định.
-" Là do tính chất công việc... Để em chịu thiệt thòi rồi... Chúng tôi hứa sau khi lấy xong lô hàng này sẽ bù lại cho em " Kakuchou.
-" Ờ " Em nói rồi gục mặt xuống... Rõ là đã nói vậy rồi mà vẫn không nhận ra sao.
Họ nhìn em lủi thủi một gốc như vậy thì thương lắm, nhưng lô hàng kia thật sự quan trọng, không bỏ qua linh tinh được.
Họ nhìn em rồi chỉ biết thở dài mà ra khỏi dinh thự... Chứ mà ở lại nói thêm với em chắc chắn họ sẽ không chịu được mà khỏi đi làm mất.
-" Khốn... Đã nói như vậy rồi vẫn đi ư " Em lèm bèm trong miệng mấy câu...
Thuận chân đá vào cái bàn thủy tinh làm nó rớt xuống vỡ tang tành... Em nhìn lấy cái điều khiển trên sopha một phát ném mạnh vào cái màn hình ti vi đang chiếu một chương trình nhạt tóach.
-" Bỏ ông đây ôm công việc chứ gì.... Đừng họng động vào được Takemichi này lần nào nữa" Em nói rồi bỏ đi lên phòng với tâm trạng không mấy khả quan, nói trắng ra là đang cáu đấy.
Người làm trong nhà cũng hú hồn với hành động của em, thường ngày Takemichi rất ngoan ngoãn nhưng hôm nay khác hẵn, nhìn vẻ mặt kia như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
Em lên lầu, đi vào phòng của Kokonoi... Nơi này chắc chắn có tiền và để tiền ở đâu..... Đã bỏ em ở nhà một mình thì em sẽ tiêu sạch số tiền của họ vậy.. Như một cách trả thù dễ thương chăng??
Em lục vào cái hộc tủ nơi bàn làm việc... Có hẵn một chồng thẻ đang được để bừa bộn ở trỏng. Em tiện tay hốt một mô bỏ vào túi rồi ung dung ra ngoài...
Chiều nay em sẽ cho họ biết mùi món tiền khổng lồ của họ bị em tiêu trong một khoảng thời gian ngắn sẽ như thế nào.
Bữa trưa được em bỏ qua dù cho giúp việc có hết lời em cũng chẳng thèm ăn... Em là đang có ý định để bụng chiều đi càn quét khắp các nhà hàng sang trọng ăn cho bỏ tức.
-" Tiểu thiếu à.. Tôi xin cậu đấy.. Cậu ăn một chút thôi " Người giúp việc bên ngoài cửa phòng em hết lời năn nỉ nhưng em một mực không nghe.
-" Cháu không ăn đâu, dì và mọi người ăn đi" Em từ trong phòng nói vọng ra.
-" Làm ơn đi tiểu thiếu.. Cậu mà không ăn thì các ông chủ đuổi việc chúng tôi mất " .....
-" Cháu đã nói là không ăn rồi mà.... Họ không dám đuổi việc mọi người đâu.. Yên tâm đi, giờ thì đi xuống dưới để yên cho cháu "
Khi nghe em nói vậy dì giúp việc cũng hết lời mà bỏ đi xuống nhà dưới... Thật sự tiểu thiếu gia của họ từ trước tới giờ có ương bướng như vậy đâu...
Tầm chiều rơi vào khoảng 5 giờ , em thay cho bản thân một bộ đồ bốc lửa với chiếc quần jean đen bó sát vào cặp mông, một chiếc áo cổ lọ ôm sát vòng một.. Thật sự nhìn trong gương em cong chẳng tin bản thân chỉ mới 15 tuổi.
Chuẩn bị tươm tất em vứt chiếc túi đeo chéo xuống lầu bên ngoài vườn hoa.. Rồi từ tốn đi xuống lầu dưới.. Giúp việc nhìn em ăn mặc khá nổi trội nhưng cũng chẳng để ý.. Chắc là chỉ ra vừơn hay chụp hình gì đó thôi...
Ừ thì em ra vườn thật nhưng ra vườn để lấy túi và chui vào lối đi bí mật của mình.. Em đâu dại mà đi cổng chính, ở ngoài đi có 2 tên gác cửa to cao sao mà bọn chúng cho em đi một mình dễ dàng vậy chứ..
Chỉ có trốn đi em mới được tự do thôi.
nơi tường rào nơi khóm hoa ngũ sắc đang mọc um tùm, vạch ra là một cái lỗ nhỏ em chui vừa, động tác thuần thục chui qua cái lỗ... Em thoát khỏi dinh thự chỉ trong tức khắc...
Và đây là thời gian em tung hoành khắp con cái trung tâm sài thành này.
Nơi dinh thự của em khá vắng người, đi tầm 10 phút mới đến trung tâm thành phố.
Khi em đến đó bầu trời cũng bắt đầu ngả màu đỏ ngà, màu hoàng hôn buông xuống lầu thời gian thích hợp để đi quậy tung nhất.
Em chọn vào một nhà hàng 5 sao nào đó...
Ngồi vào bàn ghế.. Nhân viên nhanh chóng đưa menu cho em và giới thiệu từng món .
Em nhìn sơ lược rồi chọn những món có rau ra rồi chọn lấy tất cả.
Nhân viên kinh ngạc với cách chọn món của em.. Sợ bản thân nghe nhầm nên hỏi lạii.
-" Quý khách thật sự chọn hết những món trong menu trừ các món có rau củ đúng không ạ " .....
-" Dạ... Nhanh nha chị , em sắp đói chết tới nơi rồi " ....
Tầm 10 phút sau thì kha khá món đã được dọn lên... Trong đó sơ lược là Tôm hùm Alaska nướng phômai dát vàng... Thêm trứng cá tầm kèm bánh mì bơ tỏi... Beefsteak bò Kobe và di dỉ thứ khác.
Em ăn mà không ngớt miệng.. Sự thật là nhịn đói bữa trưa không uổng công mà...sau khi ăn no rồi thì đến món tráng miệng với một ly kem và một miếng dưa hấu .
Nhưng ly kem và miếng dưa hấu này không phải hàng tầm thường...
Là loại dưa Densuke mắc nhất thế giới với gần 140 triệu đồng một quả..
Và ly kem là loại kem Golden Opulence Sundae loại kem này đắt vì nó được làm từ sữa tươi tinh khiết, với một lớp phủ chocolate hảo hạng và dát những lá vàng nguyên chất bên trên và phủ thôi một lớp hạnh nhân... Loại kem này có giá 22 triệu đồng một ly..
Em thưởng thức xong bữa ăn và nhờ nhân viên tính tiền...
Bữa ăn của em tốn gần 1.000.000 yên với khoảng 173 triệu đồng...
Nhìn xem em thẳng tay vung chiếc Blackcard ra cho nhân viên... Chẳng thèm nhìn vào hóa đơn em ung dung ra ngoài với một bàn đầy thức ăn còn trên bàn.
Em sẽ vung tiền như vậy xem họ sau này có dám để em một mình nữa không.
Đi dạo vào khu trung tâm mua sắm... Em chẳng háo hức gì với mấy món đồ ở đây, vào đây chỉ vì mấy món mô hình mới ra mắt thôi... Em có niềm đam mê mãnh liệt với chúng.
Mua sắm chán chê em định bụng trở về lại dinh thự, nếu mà họ biết em giờ này vẫn còn bên ngoài thì em chết chắc... Dùng toàn bộ sức lực em chạy nhanh trên đường bộ.. Nhưng có gì đó đã thu hút ánh mắt của em..
Phía bên kia đường ở bên trong một nhà hàng em thấy bọn Phạm Thiên đang dùng bữa cùng một ai đó..
Nghĩ bản thân hoa mắt em định đi tiếp nhưng bản tính tò mò lại dâng lên.. Đi qua nhìn thôi mà, lỡ không phải thì thôi..
Và em qua đường đến chỗ đó thật.. Và đập vào mắt em là cả đám Phạm Thiên đang vui vẻ dùng bữa với một cậu trai nhìn khá dễ thương.. Chắc vậy..
Xem kìa còn dám cười cười nói nói.. Thân lắm ha.
Em đứng ngơ ngác tại chỗ.. Kêu ở nhà với em thì lí do này nọ lên xuống, giờ thì hay rồi đi ăn uống vui vẻ đồ ha... Đi với người khác đồ ha...
-" Được lắm.. Tôi cho các người biết mặt " Em bỏ đi về phía bên kia đường, chẳng thèm về lại dinh thự nữa, lúc nảy thì định chạy nhanh về đón họ nhưng giờ thì ý định đó bay mất rồi.. Em đang định bỏ đi thử xem họ làm gì được em, dám gian díu với người khác bên ngoài.. Được lắm.
Em lửa giận hừng hực bỏ đi... Đi vào một bến cảng cũ.. Tìm một bãi cát trống em ngồi phịch tại đó... Em đang suy nghĩ rằng liệu họ chán em rồi đúng không. Sao nói đi công việc mà lạii đi với người kia, còn cười nói vui vẻ nữa. Giận thì giận nhưng em buồn thì nhiều, đấu tranh tâm lí nghiêm trọng em cuối gập người vào đầu gối, muốn đánh bay suy nghĩ vu vơ trong đầu..
Ở bên kia bọn Phạm Thiên đang dùng bữa ngờ ngệch nhận ra cóa ánh mắt đang nhìn mình nhưng quay sang thì chẳng thấy ai hết.
Đang ăn thì đột nhiên tiếng điện thoại của Kakuchou vang lên.
-" Chuyện gì " Kakuchou nói sang đầu dây điện thoại.
-" Ông chủ... Gấp.. Về gấp.. Tiểu thiếu gia biến mất rồi " Đầu giây bên kia hốt hoảng nói qua điện thoại.
____________ end pt1
.. Fic này có 2 pt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro