Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p15.3 . Ghen pt3

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh lại em quay sang nhìn bên cạnh thì chẳng thấy ai cả  . Sờ vào đệm thì cũng chẳng còn hơi ấm.. Điều đó chứng tỏ hắn đã đi lâu rồi..
Việc đó làm em hơi hụt hẫng.. Thiết nghĩ sáng hôm nay sẽ xem bọn hắn thú tội với em ai ngờ lại bỏ đi không tâm tích..

Bực bội trong người em vùng chăn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Đứng trước gương em lầm bầm với bản sao bên trong gương.
-" Đó thấy chưa.. Có yêu thương gì mày nữa đâu... Người ta bỏ mày rồi đó.. Đồ xấu xí " Em hằn hộc đánh răng rồi bỏ đi xuống lầu, chẳng thèm thay đồ mà mặc luôn đồ ngủ..

Đi xuống nhà bếp thì chủ thấy cô giúp việc đang loay hoay nấu gì đó..

-" Tiểu thiếu ngủ dậy rồi sao... Ông chủ có việc nên đi trước rồi , họ có bảo tôi chừa đồ ăn sáng lại cho cậu " ...

-" Cháu có hỏi họ đâu.. Cô nói làm gì mặc xác họ. Đồ bội bạc " Tuy miệng em nói vậy nhưng cũng có chút  buồn... Họ còn chẳng thèm dùng bữa sáng với em nữa sao.. Rõ là chán em rồi còn gì.

Cô giúp việc hơi cười nhìn em.. Cả Phạm Thiên bắt cô ấy nói vậy chứ họ đang bận đi mua đồ chuộc lỗi với em rồi.. Lát nữa về thì sẽ cho em một sự bất ngờ.

Em ngồi nhâm nhi bữa sáng.. Với Hamburger gà và một ít khoai tây chiên.. Kèm theo đó là một ly sữa hạt em yêu thích.

-" Cậu chủ.. Ngài Rindou có làm bánh sữa nướng cho cậu.. Nó còn đang trong lò vi sóng.. Cậu muốn ăn không " Khi thấy em dùng bữa vừa xong cô giúp việc hỏi.

-" Có sao ạ " Em nghe đến món yêu thích thì chợt phấn chấn lên... Xem đi cái suy nghĩ họ chán em đã bay sạch ra khỏi đầu em rồi kìa.

Nhìn thấy khuôn mặt phấn khích khi nói đến bánh của em làm cô giúp việc lắc đầu... Đúng vẫn là trẻ con.. Có đồ ăn là ngay lập tức quên việc buồn ngay.

Em háo hức cầm dĩa bánh tung tăng đi lên phòng khách ngồi... Vừa xem hoạt hình vừa ăn bánh quả thật là sung sướng nhất rồi.

Khi cái bánh em vừa đặt trước miệng chưa kịp cho vào mồm thì tiếng chuông cửa bên ngoài réo lên.

-" Cô ơi.. Có người nhấn chuông kia " em nói vọng xuống nhà bếp.

-" Cậu ra mở cửa giúp dì với... Dì đang mắc làm cái này một xíu " Giọng nói vọng lên làm em khá thất vọng.. Đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà.. Miếng ăn gần đến miệng lại phải bỏ xuống... Em liếc ngang dọc đi ra ngoài xem kẻ nào mới sáng sớm dám phá hỏng bữa ăn ngon lành của em.

-" Tìm ai.. " Giọng em gầm gừ nhìn người trước mặt... Là tên hôm qua đi ăn cùng đám lão già của em đây mà... Sao lại đến đây giờ này.. Trà xanh dạo này hoàn hoành quá.

" Mở cửa cho tôi " Người kia lên tiếng với giọng điệu nghênh ngang... Anh ta đang nghĩ người đứng bên kia cánh cửa là giúp việc vì chỉ có người giúp việc mới ăn mặc xộc xệch vậy thôi.

-" Mày cha tao à.. Cút " Em nói rồi xoay người bỏ vào trong.. Mặc cho cậu trai bên ngoài la hét.

-" Thứ trà xanh trà đá... Mới sáng sớm đã gặp âm binh rồi... Đi hú hí bên ngoài chưa đủ giờ còn dám vác mặt tới đây.. Được ông cho các người biết tay.." Em ngồi vào bàn phòng khách.. Ánh mắt lăm le nhìn vào màn hình ti vi.. Ừ thì nó vừa được sữa hôm qua thôi.
Nhìn lại dĩa bánh trên bàn.. Cơn thịnh nộ của em lại bắt đầu dâng lên... Em vung tay đẩy mạnh dĩa bánh xuống nền nhà lăn lóc.. Những cái bánh cũng theo thế vươn vãi khắp nền nhà.  Thuận tay cầm cái điều khiển em ném mạnh vào màn hình ti vi đang chiếu... Rõ là chọc vào vảy ngược của em rồi. Cái lũ đáng ghét.

Người giúp việc nghe tiếng động mạnh liền nhanh chân chạy lên phòng khách..

-" Có chuyện gì vậy cậu chủ... Sao  . Sao lại " Dì giúp việc nhìn chiến tích em vừa làm ra.. .. .. Cô là đang không biết cậu chủ này là đang bị gì.

-" Lại sao nữa vậy Michi... Ai làm gì nhóc nữa à " Takeomi từ trên lầu đi xuống nhìn vào chiến trường em tạo ra... Lão loáng thoáng nghe được bên ngoài cổng đang có người í ới... Rồi lão hiểu việc gì đang xảy ra rồi.

-" Cần súng không " ... Takeomi hỏi trúng chỗ ngứa của em.. Liền ném sang cho em một khẩu súng ngắn..

-" Không cần dọn đâu.. Lát bọn kia về dọn cô đi làm việc của mình đi " Takeomi nói dì giúp việc... Cô ấy cũng theo lệnh mà đi lại xuống bếp.

Khi cô giúp việc vừa đi thì bên ngoài tiếng động cơ xe hơi chạy vào... Em biết rõ là ai vào nên ngồi im trên ghế sopha.. Súng trên tay cũng đã nên đạn sẵn.. Chỉ cần dám chọc vào em thì ăn đạn liền tay  .
Takeomi thì đứng trên lầu hóng chuyện.

Cả bọn Phạm Thiên đem đồ lỉnh kỉnh đi vào.. Vừa vào đã thấy bãi chiến trường em tạo ra... Báu vật của bọn họ đang ngồi vắt vẻo trên sopha.. Trên tay là khẩu súng ngăn.. Ai nhìn vào cũng khá e dè với em.

Mọi chuyện sẽ khá yên ổn nếu gã trai kia không đột ngột từ bên ngoài chạy xồng xích vào.

-" Các ngài đi đâu từ sớm giờ vậy.. Tôi đã đợi rất lâu đó " Chàng trai đó dùng vẻ mặt e thẹn nhìn bọn họ.

-" Rồi ai cho mày vào đây... Thằng cống rãnh " Sanzu gã nhăn nhó vì vị khách không mới mà đến này.

-" Là tôi tự đến.. Dự án hôm qua..... " Chưa để anh ta nói hết câu.. Đoàng một tiếng... Viên đạn ghim thẳng vào vai anh ta..

Người ra tay không ai khác chính là em.

-" Không phải tao đã kêu mày cút rồi sao... Hay mày thật sự không có não " Em ánh mắt âm u nhìn tên kia.. Bộ dạng của anh ta thoạt nhìn chắc là Omega... Ừ thì nhan sắc cũng được đấy, nhưng trao nhầm chỗ rồi.

-" Mày.. Thằng nhãi, mày biết tao là ai không hả " Anh ta bắt gào lên... Máu từ trên bả vai cũng túa ra không ngừng..

-" Tao là chủ nơi này.. " Câu nói bá đạo của em làm anh ta ngậm cứng họng.. Cả Phạm Thiên cũng biết điều mà đứng ra đằng sau em hết... Họ mà dám hó hé thì chắc em cũng cho họ ăn đạn giống tên ngu dốt kia quá.. Chỉ riêng Mikey hắn lại đi đến bên cạnh em... Cầm lấy gáy của em mà Ấn xuống.. Môi chạm môi hắn không ngần ngại tráo lưỡi với em giữa bao ánh mắt đang nhìn, đặc biệt là tên Omega kia. Em cũng hưởng thụ mà tráo lưỡi với hắn.. Nó như một cách đánh dấu chủ quyền với tên kia vậy.

Dứt khỏi nụ hôn hắn thơm nhẹ lên trán em như trấn an..
Nhìn sang Sanzu như ra lệnh..

Gã biết rõ Mikey muốn gì.. Boss đã ra lệnh thì luôn phải tuân theo.. Huống hồ từ hôm qua giờ gã đã không ưa tên dẹo dặt này rồi.

Sanzu túm lấy tên Omega kia ra khỏi dinh thự.. Lúc này em mới vứt khẩu súng xuống sàn nhà. Ngồi chiễm chệ trên sopha nhìn bọn họ.

-" Không như em nghĩ đâu.. Bọn tôi không có mối quan hệ gì với tên kia cả " Ran.

-" Rồi sao?? " Em không thèm nhìn Ran  chỉ ngó lơ gã mà phun ra một câu.

-" Là bọn tôi sai.. Xin lỗi vì làm em buồn... Sẽ không có lần sau nữa đâu " Kakuchou.

-" Chứ chắc tôi sai " Em cười đểu nhìn họ... Là như này.. Cái em muốn là như này muốn họ phải nhận lỗi và xin lỗi em.

-" Đừng để tôi thấy các người làm chuyện như hôm nay nữa.. Rồi.. Giờ thì dọn hết đống này đi rồi tôi sẽ xem xét thứ tội... Trừ Mikey được ân xá " Em nói rồi cười cười nhìn Mikey.. Biết sao hắn được ân xá không ?? .. Vì lúc nảy hắn hôn em đó.. Khoái chết đi được.

Họ mỉm cười nhìn em.. Báu vật đúng là dễ tha thứ thật  .. Nhưng chưa vui được bao lâu thì Kokonoi đã lên tiếng.

-" Hôm qua là em tiêu hết hơn 1.000.000 yên trong tài khoản của tôi đúng không " Anh hỏi.

-" Gì... Em biết gì đâu... Hỏng biết gì hết trơn Á... Lo dọn đi " Em nói rồi nhanh chân chạy lên lầu, còn kéo theo cả Mikey... Nếu ở lại chắc chắn  em sẽ bị ông vua tiền tệ càu nhàu cho coi.

_________ end fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro