Kakuchou vừa nghe xong thì vội tắt điện thoại thông báo ngay cho cả đám.
-" Michi em ấy biến mất rồi " Kakuchou.
-" Lại trốn đi nữa chứ gì, thằng nhãi phiền phức " Sanzu gã nhàn nhạt phun ra một câu.. Ngồi vắt tay ra sau ghế quay sang nhìn Mikey.
-" Đi về " Mikey hắn bỏ chiếc nĩa ăn trên tay xuống, xoay lưng rời đi.
-" Này.. Các người không nể mặt tôi đấy sao?? " Chàng trai kia bất ngờ lên tiếng.. Anh ta hiếm hoi lắm mới mời được bọn họ chỉ vì một lí do cỏn con mà họ lại dám bỏ mặc anh ta sao .
-" Câm mồm thằng cống rãnh.. Mày không có quyền nói với bọn tao " Sanzu gã đưa ngón giữa lên cho tên Omega kia.. Như một lời thách thức.
Nói rồi họ cũng đi mất làm anh ta ở lại với vẻ mặt khó coi, anh ta đã mất rất thời gian để có thể gặp được họ mà chỉ vì một thằng nhãi nào đó mà dám phá hỏng.. Anh ta là đang không cam tâm.
Họ lập tức đánh lái xe về dinh thự.. Cả dinh thự đang loạn cả lên vì Takemichi mất tích. Họ vừa vào đến phòng khách thì toàn bộ người làm đều đã đứng trước mặt.
-" Bọn tao thuê lũ chúng mày không phải để làm cảnh.. Chỉ chăm có một thằng oắt thôi mà cũng để nó trốn mất " Sanzu gã chửi thẳng mặt vào từng người làm... Gã là đang tức giận vì bọn người này không lo chủ đáo cho em.
-" Dạ... Dạ thưa thớt ông chủ.. Lúc chiều bọn tôi thấy tiểu thiếu gia ra sau vườn, nhưng đến chiều tối bọn tôi ra đã không thấy cậu ấy đâu cả " Một cô giúp việc lên tiếng.
-" Rồi mắc gì em ấy lại bỏ đi mất... Bọn các người làm gì em ấy à " Kokonoi.
-" Dạ thưa ông chủ... Chúng tôi có 10 lá gan cũng không bao giờ dám làm vậy.. Chỉ là " Người hầu ấp úng nữa muốn nói nữa lại không muốn nói.
-" Là cái gì " Mikey giọng hắn trầm trầm lên tiếng, hắn nảy giờ đang không vui.. Khuôn mặt u ám như muốn dọa chết người làm.
-" Dạ.. Là lúc ông chủ vừa đi Tiểu thiếu gia đã đập bễ bàn kính và ném vỡ ti vi ạ.... Còn buổi trưa cậu ấy cũng không ăn trưa " ......
Nghe đến đây họ lập tức nhíu mày lại.. Takemichi của bọn hắn cũng có mặt này sao.. Ương bướng và khó bảo???
-" Là do bọn mày cả thôi... Không quan tâm nó để nó nổi điên lên giờ thì than trách ai... Takeomi từ trên lầu đi xuống.. Lão ta đi làm nhiệm vụ xa vừa về lúc chiều.. Nghe người làm lóang thoáng nói cũng đủ hiểu.
-" Lắm chuyện... Bọn chúng mày trông nó cũng không nên hồn... Ngày mai cút hết đi đừng để tao tiễn từng thằng một " Sanzu.
-" Chú dám sao " Tiếng nói của em phát ra từ trước cửa nhà... Takemichi bây giờ nhìn hơi tàn tạ... Quần áo xốc xếch đầu tóc thì rối lem nhem.
-" Em đi đâu mà giờ mới về... Bộ dạng đó là sao ? " Rindou.
-" Nín.. Tôi không hỏi anh... Tôi đang nói Sanzu " Em liếc nhìn Rindou rồi quay qua nhìn Sanzu.
-" Chú dám đuổi họ tôi không ngại giết chú đâu " Em nói rồi nhìn vào người làm.
-" Chìa khóa phòng cháu đâu ạ..lấy hết đưa cháu ? " Em hỏi một người làm.
-" Dạ.. Cậu chủ đợi tôi một lát " Cô giúp việc vội vã chạy đi lấy chìa khóa cho em...
Trong lúc đó họ đang hỏi em dồn dập.
-" Em đi đâu từ chiều đến giờ?? " Mikey.
-" Đi hú hí với trai " Em nhàn nhạt đáp lại một câu rồi quay phắt người đi.
Thái độ từ nảy đến giờ của em làm họ ngơ ngác, đặc biệt là Sanzu lúc nảy em còn đòi giết cả gã.
Mikey hắn đi đến bóp mạnh cằm của em kéo sát về phía của mình, từng luồng khí tức đen đúa như bủa vây lấy em.
-" Tôi hỏi lại em đi đâu.. Làm sao lại bị như vậy " ...
-" Cút ra... Tôi đi chơi... Đi đấm nhau với lũ giang hồ.. Được chưa.. Đừng phán xét tôi .. Tôi biết rõ các người làm gì sau lưng tôi " Em hất tay Mikey ra khỏi cằm của mình.. Khốn nạn đi cặp kè về đã rồi dọa nạt các kiểu.. Họ xem em là thú vui chắc... Muốn khóc lắm nhưng thời thế không cho phép.
Lúc này người giúp việc cũng mang chìa khóa phòng đến cho em.. Em cầm lấy rồi xoay người bỏ đi lên phòng.
Đi được nữa cầu thang thì em hơi khựng lại nói một câu. " Tôi cấm các người bước chân vào phòng tôi... Các người dám làm bậy thì sẽ không bao giờ thấy Takemichi này một lần nào nữa " Nói xong câu đó thì em cũng bỏ đi.
-" Bọn mày chọc gì nó vậy... Tao chưa bao giờ thấy nó như vậy?? " Mochi lão hỏi.
-" Ai mà biết được.. Mẹ nó thằng ranh nó còn dám giết cả tao đấy " Sanzu gã buộc mồm nói ra.. Thằng nhóc ngoan hiền ngày nào của gã nay bị gì mà dám làm vậy chứ.
-" Chẳng lẽ em ấy thấy chúng ta ở nhà hàng lúc chiều sao?? " Ran hắn như nhớ ra điều gì đó liền nói.
-" Ban chiều tao cũng cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm lúc đang ở nhà hàng.. Chẳng lẽ là thật " Kakuchou.
-" Ôi tình yêu... Lo mà đi dọn nhanh đi.. Cẩn thận ăn đạn của thằng nhỏ đấy " Takeomi nói bóng gió rồi bỏ đi lên lầu.
-" Lão già... Ăn đạn là sao.. Nói rõ ra coi " Sanzu gã hét lên khi thấy Takeomi bỏ lên lầu... Dù là anh của gã nhưng Sanzu chưa bao giờ thừa nhận Takeomi là anh của mình.
-" Nhóc con nó có học dùng súng từ Takeomi.. Nó theo học cũng gần một tuần rồi " Mochi nói rõ cho cả đám nghe rồi cũng bỏ đi lên lầu.. Việc của người trẻ để người trẻ giải quyết, người già cần nghỉ ngơi.
Cả đám nghe vậy thì hơi chột dạ ..lỡ như lời Takeomi nói thì khá khó nhằn cho bọn họ
... Mikey hắn lờ đờ bỏ lên lầu .. Hắn lại làm cho em cảm thấy tủi thân rồi sao..vì vậy nên em mới hành động như vậy..
Hắn đi vào phòng cầm lấy cái gối và cái chăn cũ rích từ đời nào đứng trước cửa phòng của em... Hắn không ngồi không gõ cửa chỉ đứng đó chờ em thôi..
Đến tầm 1 giờ khuya em cảm thấy hơi khát nước nên định đi xuống nhà uống nước.. Nhưng vừa mở cửa phòng là đã thấy Mikey hắn đứng im một chỗ ở đấy.. Khuôn mặt cuối gầm xuống, nhưng em chắc chắn hắn vẫn chưa ngủ..
Em như lơ đi sự hiện diện của Mikey đi thẳng xuống dứoi lấy nước uống..
Đi lên lại thì hắn vẫn đứng ở đó không nhúc nhích dù chỉ một chút... Em tự hỏi hắn đã ở đây bao lâu rồi...biết rõ hắn có em mới ngủ được nên em hơi mủi lòng đi lại kéo hắn vào trong.. Nhưng tuyệt nhiên không hó hé một lời nào cả..
Vào trong phòng em để hắn nằm trên giường.. Em cũng vậy.. Như một thói quen em vẫn ôm hắn ngủ... Nhưng như vậy không có nghĩa là em tha thứ cho bọn hắn.
-" Không phải như vậy " Mikey hắn nói một câu nhưng em chẳng để tâm.. Cứ rúc vào người hắn mà ngủ thôi.. Ngày mai rồi tính tiếp.
_________ end pt2...
À thì ý tưởng nóa hơi dài nên chắc fic này có 3 chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro