P14. Chơi ngu có thưởng
Bối cảnh Michi 5 tuổi.
Là cậu nhóc được Phạm Thiên yêu chiều hết mực .
Vì muốn trêu em nên Sanzu đã phạm một sai lầm lớn.. Cái kết cho việc trêu em là bị Mikey dập tàn phế trong vài tuần liền.
____________
Buổi sáng tại Phạm Thiên hôm nay vắng tanh.. Sanzu gã được nhận nhiệm vụ cao cả ở nhà chăm cục vàng lục bảo.
-" Ê.. Oắt con đi chơi với tao không " Sanzu gã chán chường nằm trên sopha....
Em nảy giờ chỉ chăm chú vào cái ipad mà chẳng thèm đóai hoài gì đến gã.
-" Hong.... Michi đang bận chơi ời " Em trả lời một câu rồi tiếp tục chơi chẳng thèm nhìn gã lấy một cái.
-" Đi với tao mày muốn cái gì cũng được " Gã hết cách đành nói vậy với em..
-" Vậy chú Mua cho Michi con Gundam hàng limited này đi " Em chìa cái ipad ra cho gã coi, bên trong màn hình là ảnh của mô hình con gundam vừa mới ra mắt, em thích nó vô cùng, đang định chiều Mikey về xin anh mua cho nhưng giờ có Sanzu đây nên chắc không cần Mikey nữa.
-" Mày cũng biết lựa hàng tốt đó nhóc... Được mua cho mày hết.. Miễn là đi với tao là được " Nói rồi gã đứng dậy, cầm lấy cái ipad trên tay em bỏ lên bàn, rồi bế em lên lầu.. Muốn ra ngoài thì phải thay đồ mà đúng không?
-" Chú bộ Pijama này đẹp nà " Em dơ bộ quần áo ra cho Sanzu coi... Ý là muốn mặc bộ này để đi chơi á.
-" Con mắt thẫm mĩ nào của mày thấy bộ đồ ngủ này mặc vào hợp đi chơi hả.. Bộ mày hết đồ rồi à " Em dựt bộ Pijama trên tay em vứt sang một bên, rồi lục lọi trong tủ đồ.
Gã chọn cho em một chiếc áo sơmi trắng cộc tay và yếm quần ngắn vải Kaki nâu bò..
-" Được rồi. Mặc như này là được rồi " Gã thay đồ cho em rồi bế em xuống nhà. Ra gara xe chọn đại một chiếc nào đó rồi đi thẳng vào trung tâm khu Roppongi.
Khu dân cư sầm uất che giấu bên trong là những nơi buôn bán nô lệ, mại dâm ma túy nơi mà anh em nhà Haitani cai quản.
-" Chú.. Em muốn mô hình limited " Em lay lay tay gã, cả 2 đã đi được vài vòng ở thành phố rồi.. Chẳng biết đi đâu cả.. Gã chỉ muốn chỗ nào đó riêng tư vơi em thôi nên chẳng chọn được chỗ nào ưng í.
-" Ờ.. Đi thôi " Gã dẫn em vào khu trung tâm thương mại, nơi bán những món đồ chơi dành cho những cậu ấm cô chiêu.
-" Chú.. Cái kia.. Nó kia kìa " Em chạy nhanh tới khu đang trưng bày món đồ..
-" Chị nhân viên ơi.. Lấy cho Michi con gundam này a " Em kêu cô nhân viên đứng kế bên.
-" Ồ... Em may mắn đấy, là con cuối cùng của shop rồi đó.. Hàng này cửa hàng chỉ lấy được 3 con thôi đây " Cô nói rồi với tay lên mở tủ kính cầm lấy con mô hình.
Khi món đồ gần tới tay em thì xảy ra việc hi hữu.
-" Này.. Cô kia tôi muốn món đó.. Gói lại cho tôi " Một người đàn ông trung niên đi lại.
Sanzu gã nảy giờ vẫn quan sát mọi nhất cử động của em.. Gã là đang muốn xem em sẽ làm gì trong tình huống này.
-" Dạ thưa ông.. Món này cậu nhỏ này đã chọn trước rồi ạ... Và món này cũng hết hàng rồi đây là con cuối cùng " Cô nhân viên không biết phải làm thế nào đành lên tiếng nói.
-" Bác gì ơi.. Michi chọn trước rồi mà " Em thấy có người muốn giành đồ của mình thì lên tiếng ngay .
-" Oắt con... Mày chắc gì đã đủ tiền mua thứ này, cút khỏi tầm mắt tao ngay.. Món đồ này con trai tao đang thích, thứ gì con trai tao muốn đều có được hết " .....
-" Nhìn gì nữa... Gói lại cho tôi, cô điếc à " Gã đàn ông quát lên với cô nhân viên.
-" Không được, của Michi mà... Cháu mách Sanzu bác dành đồ của cháu " Em nói rồi bắt đầu khóc lớn lên.. Như một tín hiệu cho Sanzu đến với em.. Hoặc xem như còi báo động chạy bằng cơm với sữa cũng được.
-" Oa.... Sanzu... Chú ơi có người bắt nạt Michi " Em hét lên gọi gã, nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải.
Vâng quá sai luôn dù em có khóc thét đến cỡ nào thì vẫn chẳng thấy gã đâu.
-" Nhức óc với mày quá.. Cút ra đi.. Đừng làm phiền nơi này nữa ranh con " Gã đàn ông nghe đến chữ Sanzu thì có chút ngờ ngợ.. Nếu là Sanzu gã ta đang nghĩ đến thì tốt nhất không nên chọc vào thằng nhóc này.
Vậy là lời qua tiếng lại Michi bị vụt mất món đồ chơi yêu thích, trong khi bản thân là người đến trước.
Em uất ức dậm chân tại chỗ.. Bỏ ra khỏi cửa hành vừa đi vừa mếu máo.
-" Sanzu đâu.. Chú bỏ em... Em về méc Mikey chú bỏ em... Chú để em bị bắt nạt " Vừa đi vừa sụt sùi lau đi 2 hàng nước mắt đang không ngừng tuôn.
-" Ê.. Đi đâu đấy Takemichi.... Tao vẫn ở đây nảy giờ này " Gã thấy em mếu máo như vậy thì mủi lòng, không trêu em nữa đành gọi em lại... Việc lúc nảy gã thấy tất cả... Ừ thì món đồ em muốn bị lấy mất tiêu rồi... Không sao.. Vào chờ đen một chút thì sẽ có lại món đồ đó thôi.
-" Chú... Chú bỏ Michi đi đâu vậy " Em nghe tiếng gọi mình thì quay phắt lại.. Nước mắt nước mũi lại trào ra như thác, đứng yên tại chỗ mà khóc òa lên.
-" Rồi rồi.. Ngoan tao thương... Là tao bỏ mày " Gã đi đến đó dành em... Đúng ý gã rồi gã muốn chọc em cho em khóc đến độ mếu máo như này, cảm giác vừa thỏa mãn vừa thích thú khi em ôm gã ấy.. Như một cơn khoái hệt như lúc gã chơi thuốc vậy.
-" Chú xấu.. Hức.. Chú bỏ Michi đi chơi một mình.. Để em bị bắt nạt " Em đấm thùm thụp vào ngực gã... Như muỗi chích ấy mà gã chịu được.
-" Được rồi.. Là tao hư tao xấu bỏ quên mày, nín đi.. Nói xem ai bắt nạt mày " Sanzu.
-" Bác kia.. Ưm bác ấy dành gundam với Michi a... Bác ấy mắng Michi bảo em cút " Em bắt đầu kể cho gã nghe sự việc uất ức của mình.. Mà em nào hay gã biết tỏng hết rồi.
-" Được rồi... Tao sẽ mua lại món đồ đó cho mày, đừng khóc nữa, sưng mắt hết rồi " ...
Nói đến đó thì em mới bắt đầu nín hẵn đi.
Nhưng việc trêu em vẫn chưa kết thúc.. Gã và em đi vào một quán Omurice khá nổi tiếng.. Gọi 2 suất ăn...
Gã và em ăn được phân nữa thì thì gã bịa chuyện đi ra khỏi quán ăn... Để lại em một mình ở quán.
Em cũng ngoan ngoãn nghe lời gã mà ở lại...
Lúc đầu gã chỉ định ra ngoài tầm một hay 2 tiếng gì đó trêu em thôi.. Gã chỉ muốn đứng ngoài cửa quán nhìn em, nhưng việc gã không ngờ là kẻ thù của Phạm Thiên lại xuất hiện ở đây... Sợ làm em gặp nguy hiểm nên gã đành chạy ra xa đi vào một con hẻm để giải quyết.
Em ở quán ăn chờ gã tầm 45 phút rồi mà gã vẫn chưa trở lại... Em bắt đầu hoảng lên mà láo liên nhìn xung quanh, nhưng nhìn cách mấy chỉ thấy những người lạ chẳng thấy bóng dáng gã đâu hết.
Em bắt đầu tuổi thân mà cúi mặt bấu lấy gấu áo mà sụt sùi...
-" Sanzu bỏ bé đi đâu nữa rồi " Em ngồi lặng thinh trong quán vừa hoảng sợ vừa lo lắng, để một đứa trẻ 5 tuổi ở một nơi xa lạ là một điều không thể chấp nhận được, huống chi em lại được nuông chiều rất nhiều gặp chuyện như này chẳng biết phải làm sao .
-" Sao vậy cậu bé.. Em có chuyện gì sao " Một chị nhân viên trong quán nảy giờ quan sát em cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi, chỉ thấy em cúi gầm mặt người thì run run bộ dáng đáng thương hết sức.
-" Hức... Chị... Gọi Sanzu cho Michi đi.. Sanzu bỏ Michi đi đâu rồi " ...
-" Sanzu nào... Chị không biết... Vậy em biết số điện thoại của người đó không " ...
-" Hông.. Em hông biết.. Hức... Mikey... Mikey chú Sanzu bỏ em đi đâu rồi " Em bắt đầu khóc to hơn, không thèm gọi tên gã nữa mà bắt đầu kêu tên Mikey.
-" Mikey??... Là Sano Manjiro đúng chứ " Chị nhân viên hỏi .
-" Dạ.. Chị biết tên anh Mikey sao " Em hỏi với ánh mắt ngấn nước.
-" Được rồi.. Em chờ chị một chút.. Tầm 5 phút nữa sẽ có người đến đón em " Cô nhân viên nói rồi đi vào trong... Ở nơi này thuộc địa phận của Phạm Thiên, còn được họ bảo kê nữa nói sao mà không biết được.
Đúng như lời chị nhân viên nói.. Khoảng một lát sau một dàn người đi vào quán, đi trước họ là một người nhỏ nhắn nhưng khí thế bức người... Mái tóc trắng kèm theo đôi mắt thâm quần... Nhìn kẻ đó ai cũng nhận ra, Sano Manjiro kẻ đứng đầu Phạm Thiên.
-" Thưa ngài.. Tiểu thiếu gia bên kia quán "ông chủ quán cũng cung kính đi ra chào hỏi.. Chỉ luôn chỗ cậu nhóc đang ngồi..
Chẳng thèm đáp lời ông ta, cả đám đi ngay vào nơi em đang ngồi.
-" Michi " ..
Tiếng nói phát ra cũng là lúc em ngước mặt lên nhìn..
-" Ư... Mikey.. Hic... Mikey " Em dang 2 tay ra như tỏ ý bế... Chiều theo em mà hắn bế em lên dỗ dành.
-" Được rồi.. Không sao nữa có tôi ở đây " Hắn nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho em.
-" Hic... Sanzu chú bỏ Michi đi đâu rồi.. Hic em sợ.. Đừng bỏ em như bố em bỏ em mà " Em dụi dụi mặt vào ngực hắn.. Bày tỏ nỗi sợ của bản thân.
-" Không bỏ em... Có chết cũng không bỏ em. Ngoan, thương em nhất, không bao giờ bỏ Michi của chúng ta cả " Nói rồi hắn xoay người bỏ đi.. Đằng sau là đám thuộc hạ đi theo.
-" Này Rindou.. Em nghĩ thằng khùng kia đi đâu mà bỏ cục cưng nhỏ " Ran.
-" Chắc lại trêu em ấy rồi gặp họa chứ gì " Rindou.
Cũng chẳng ai biết sự việc như thế nào nhưng sau hôm đó cả tổ chức không thấy Sanzu đâu cả.. Chỉ riêng Mikey hắn biết rõ con chó trung thành của hắn cũng tầm vài tuần nữa nó mới lết mặt đến tổ chức được.
_______ end lic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro