P 16.2 . " CHA "
Em được Mikey bế lên xe ngồi, lúc này em vẫn đang còn thút thít không ngừng run rẩy trong lòng Mikey.
-" Michi ngoan nào, hắn ta làm em sợ sao " Mikey.
-" Hic... Đừng bỏ Michi.. Hic sợ " Em vừa nói vừa dụi đầu vào ngực hắn..
Cả đám thấy vậy thì trầm mặt, chung quanh thì cũng hiểu sơ tên kia là ai rồi.. Chỉ là Mikey muốn chừa đường sống cho tên khốn kia một lần vì đã sinh ra em thôi ..
Michi của bọn họ vì thế mà sợ hãi không ngừng, đừng để họ gặp lại tên khốn đó lần nào nữa.
-" Ba em bỏ em ở cô nhi viện sao " Ran lúc này ngồi kế bên vừa hỏi vừa xoa đầu em.
Năm đó em vừa tròn 3 tuổi đã biết nhân thức rồi... Em chỉ có ba còn mẹ thì không biết... Rồi một ngày gã ta đem em đến cô nhi viện rồi vứt em ở đó không đoái hoài gì đến đứa nhỏ, đứa nhỏ bị vứt bỏ không thương tiết như một món đồ bỏ đi... Bên trong cô nhi viện các sơ rất thương em nhưng vì tình thương ấy phân chia không đều nên em bắt đầu bị bạn bè trương tuổi bắt nạt... Michi là đứa trẻ ngoan, em không bao giờ muốn làm phiền người khác.. Chỉ một mình chịu đựng mọi thứ mà thôi.
-" Dạ..... Mấy chú đừng bỏ Michi.. Hic Michi sẽ ngoan không hư đâu " Em nói đến đây thì lại mếu máo tiếp... Đứa nhỏ này đã bị tổn thương rất nhiều...
Họ cần yêu thương em gấp nhiều lần mới xóa bỏ được cái ám ảnh bên trong tâm hồn ngây thơ của em.. Kéo tâm hồn em về đúng với cái tuổi của mình.
-" Ngoan nào, thương mày không hết đâu, ai lại bỏ mày " Sanzu lúc này gã thấy thương thằng nhóc này vô cùng, thường ngày đã rất thương nó rồi bây giờ lại hơn nữa... Chỉ là cách thương của gã hơi dị mà chọc em thôi.
-" Xin lỗi Michi nhé... Vì không đến đón em sớm để em phải sợ rồi... Sẽ không có chuyện đón em trễ nữa đâu " Rindou đang lái xe cũng nói theo.
Cục cưng của bọn họ thật quá đáng thương rồi... Tên khốn kia có phước nhưng lại chẳng biết hưởng... Hắn dám đến gần em lần nào nữa ngay lập tức ngày đó năm sau là ngày giỗ của hắn.
Chiếc xe lăn bánh đến dinh thự, em được bế vào trong..
Kakuchou trong vị trí thay đồ và vệ sinh cho em trước khi ăn tối.
Cởi bỏ bộ đồng phục ra, Kakuchou bế em vào nhà tắm xả nước ấm rồi để em ngồi vào bên trong.
-" Chú... Cho Michi bọt xà phòng với bạn vịt vàng ah " Em thỏa mãn ngâm nước ấm lúc này lại muốn nghịch xà phòng với vịt nước.
Theo í em Kakuchou đem một ít xà phòng tạo bọt vào bồn tắm, cầm theo vài con vịt nhựa bỏ vào bồn tắm cho em.
Michi thích thú quẫy nước tung tóe, thằng bé dường như quên luôn chuyện nó vừa sợ hãi lúc nảy rồi... Đúng là trẻ con mau quên... Như vậy cũng tốt .
-" Đứng lên nào Michi... Chú tắm cho em " Kakuchou đổ một ít sữa tắm lên tay rồi thoa từng chỗ trên người em, động tác vô cùng nhẹ nhàng làm em thoải mái đến rên hừ hừ trong miệng... Kakuchou cảm thấy lúc này em siêu cấp đáng yêu... Cũng may công việc tắm rửa cho em được giao cho hắn..
Tắm táp xong xuôi em được cuộn trong tấm khắn lớn rồi Kakuchou bế em đứng lên giường.
-" Hôm nay mặc đồ gì nào Michi " Kakuchou để em tự lựa đồ, thằng nhóc này nó luôn muốn mặc đồ đúng sở thích của mình, thói quen cả thôi.
-" Ultraman... Michi mặc đồ anh hùng Ultraman " Em như bắt chước tư thế bay của siêu anh hùng mà vung tay loạn xạ... Kakuchou lắc đầu cười rồi lấy đồ cho em mặc vào.
Mười phút sau họ đã có mặt tại bàn ăn.. Bữa tối của Takemichi hôm nay có đùi gà chiên, bông cải xào và một chén canh miso..
Nhóc con này là chúa ghét ăn rau.. Vừa nhìn thấy mấy cục bông cảk em đã lăm le nhìn nó rồi.
Chiếc thìa nhựa in hình gấu nâu được đưa cho em, khay đựng thức ăn cũng là hình Doremon luôn... Rindou có cả một tủ đồ dùng đựng thức ăn đáng yêu dành cho em luôn đấy.
-" Nếu Michi hôm nay ăn hết được bông cải... Em sẽ được đặt cách tối nay được ăn bánh trứng sữa và một ly sữa hạt " Rindou lúc này trên bàn ăn lên tiếng.
Em nghe thế thì háo hức lắm.... Cũng chỉ có vài cục bông cải thôi em xử được... Vì ít khi họ cho em ăn đêm lắm ah.. Chỉ cho uống sữa trước khi ngủ thôi.
Em ngồi trong lòng Mikey xúc từng thìa cơm cho vào miệng.... Xem kia cái miệng chóp chép đồ ăn đáng yêu cực... Cả đám ăn thì ít mà nhìn em ăn thì nhiều.. Nhìn cục cưng của họ ăn ngoan như vậy là vui rồi... Đâu như lúc mới bế nó về... Kén ăn cực kì lại ăn rất ít nữa. Lúc đó họ lo sốt vó ra.
Em nhòm nhoàm đồ ăn tầm 20 phút thì xong... Takemichi được thả ra ngoài phòng khách xem ti vi bên trong chỉ còn lại cả bọn đang dùng bữa.
-" Mày tính sao với tên lúc chiều Boss " Kokonoi .
-" Đừng để nó gặp Michi lần nào nữa... Nếu nó dám đến gần Michi giết luôn đi " Hắn trên tay đang cầm Taiyaki... Lúc nảy vì có em nên hắn có ăn được một chút cơm nhưng chỉ một chút thôi.. Mikey hắn vẫn chưa bỏ được thói quen không ăn gì mà chỉ ăn Taiyaki và Dorayaki.
-" Vậy để tên đó tao xử nhé Mikey... Tao muốn băm vằm kẻ làm thằng oắt kia khóc " Sanzu gã lúc này mới lên tiếng.
-" Tùy mày " ... Mikey hắn ăn xong rồi... Rời khỏi bàn ăn mà đi ra phòng khách với em.
Đến tầm 10 giờ tối , đây là thời điểm họ bắt em phải đi ngủ, vừa định lên lầu bên ngoài đã nghe tiếng kêu hét vang vọng... Hình như bảo vệ bên ngoài không ngăn được kẻ quấy rối cả đám đi ra ngoài xem việc gì còn em thì họ dặn đứng đó chờ một lát.
Vừa ra đến cổng bộ dáng tên khốn ban chiều làm họ nhận ra ngay . Tên khốn này lại không sợ chết mà dám lần mò đến đây.
-" Các ngài đây rồi.. Các ngài là người nuôi con trai tôi đúng không... Tôi muốn gặp thằng bé " Lão ta bên ngoài cổng nói vào.
-" Mày muốn gì nói nhanh luôn đi.. Đừng dùng Michi làm cái cớ Kokonoi.
-" À .... Vâng chuyện là... " ....
-" Tiền " Gã chưa nói hết thì Rindou đã tiếp lời... Đúng quá rồi còn gì tên khốn này là đang muốn tiền.
-" Đúng vậy.. Tổ chức các ngài nhiều tiền mà đúng không.. Bố thí cho tôi một ít thì đã là gì " Lúc này hắn mới bộc lộ bộ dáng dơ bẩn của mình.
-" Làm đi Sanzu " Mikey nói rồi hắn bỏ đi vào trong cùng cả bọn... Sanzu hiểu ý... Xem ra tối nay gã không ngủ được rồi.. Con chuột cống hôi thôi đang cần được gã chăm sóc kĩ lưỡng.
-" Đi theo tao... Tao sẽ cho mày thấy tiền của Phạm Thiên " Câu nói đầy ẩn ý, lão ta ngu dốt mà vui mừng răm rắp nghe theo Sanzu và đi theo gã.
Mikey đi vào trong thấy em vẫn đang đứng đợi mình.
-" Michi... Em muốn cha không " Đột nhiên hắn hỏi em.
-" Mấy chú là cha của Michi.... Tất nhiên Michi muốn mấy chú " Câu nói của em làm cả đám đơ người, nghe xong họ lại buồn cười , em của bọn họ ngốc quá đi mất.
Không biết Sanzu gã nghe lời này thì sao nhỉ chắc là sẽ nhảy cẫn lên mất.
-" Chú Sanzu đâu ạ " Em đang được Mikey bế. Không thấy gã đâu nên hỏi.
-" Sanzu đi làm việc rồi.. Mai Sanzu về nhé Michi " ....
___________ end fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro