Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Cuộc đời Hanagaki Takemichi , chỉ toàn sự đau khổ . Sai lầm rất nhiều , ít nhất cuộc đời em được họ san sẻ . Nỗi buồn hay đau đớn mọi thứ đều cùng nhau

Cái gì đau nhất theo thời gian , đối với bọn anh là cướp từng sinh mạng . Hơi thở người họ yêu

Nhiều lúc thấy mình vô dụng , bất lực nhìn em chiến đấu . Lấy lại từng sức lực cuối cùng để ở bên mình

TẠI SAO .... TẠI SAO

Không phải người khác bị căn bệnh đó , mà phải em . Vì điều gì mà em phải chịu đựng điều đó từng ngày ?

Suy nghĩ như vậy thật tồi tệ , bẩn thỉu . Thì sao chứ , mọi thứ không thay đổi . Ước gì có đổi lấy mạng mình cho em , ha~

Máu , nước mắt mọi thứ em có đều cho đi . Mình không thể , vì đâu còn thời để cho tất cả

Dạo này , em rất lạ . Thường đòi đi thà thờ để cầu nguyện , dù biện minh đủ mọi cách để ngăn . Một mực vẵn đi

Khuôn mặt rất khó hiểu , đôi mắt không thấu nỗi lòng . Dìu lại ghế , ngồi xuống

" Mikey có thể ra ngoài không , em muốn ở một mình "

Lắc đầu mạnh , không an tâm

" Sẽ ổn thôi , nên đùng lo "

Nụ cười chứa chan điều khó nói , Hamma thở dài . Đẩy mọi người ra ngoài

" Có chuyện nhất định phải kêu đấy , đừng nói dối đó "

Cười tươi nhìn , bọn anh cảm giác không thoải mái . Ghét nụ cười đó , em lúc nào cũng vậy

Đeo cho mình khuôn mặt đẹp , nụ cười phải cưng xứng . Họ nói

" Vứt bỏ thứ đeo bám trên mặt "

Đôi mắt sáng thành đen , không muốn

Sợ lắm , nếu không có thứ nhớp nháp dính trên đó . Em cảm giác mình không tồn tại

Nó là một cái bệnh , thứ tiêu cực đang hành hạ mỗi ngày . Tích cực cũng sẽ thành tiêu cực , dù cố mấy cũng thành không

Sử dụng một đích che dấu cảm xúc , không hiếu sao thành thói quen không bỏ . Đập vỡ bên trong mục nát , trống rỗng

" Chả có gì trong đó , nhỏ nhất cũng không "

Bọn anh có vẻ đã biết đôi chút , em muốn dấu thật sâu trong tim . Dù chìa khóa có thể mở , chỉ cần tạo nhiều lớp khác nhau . Ít nhất họ sẽ nản và dừng lại việc đó

" Bọn anh không nghĩ thế !? "

Trầm ngâm , nói rất khẽ . Vuốt mái tóc em ra sau

Ngớ ngẫn thật , lại ánh mắt đó . Sự dịu dàng của họ , làm sao có thể giữ điều đó thường xuyên cho mình . Không mệt à

" Đúng là rỗng , nhưng đó là em "

Siết chặt cái ôm , vị mặn chan chát trong miệng

" Chỉ vậy thôi , đủ để anh yêu em "

Lạ quá , bọn hắn cứ như người ngoài hành tinh . Tới với một mục đích để may vá vết thương lòng hay bầm của em

Nó quá đổi quen thuộc để thay đổi , em sẽ thử thay lớp áo từng cái , rồi sẽ còn một

Chủ nhật , nhà thờ và không khí . Đáng lẽ phải có người nhưng chả có ai

Nhắm chặt mắt , chấp tay cầu nguyện . Mớ suy nghĩ bồng bông , vặn vẹo . Yên tĩnh một cách quái lạ

Ngước cao , vị thánh lòng người . Em tin chúa trời tồn tại , dần mất niềm tin

Nếu ngài thực sự tồn tại , thì lời thỉnh cầu của em . Chúa đã nghe chưa hay bỏ qua

" Con là một kẻ làm phiền "

Trãi lòng , em không biết đang nói cho mình hay ngài ấy

Không bao giờ muốn làm phiền mọi người , bận tâm điều nhỏ nhặt . Luôn nói là ổn , cảm thấy chính mình kém cỏi

Bù lại em rất giỏi , thông minh gì cũng làm được . Bằng khen và cúp nhiều vô kể , đời đưa đẩy . Không cho không ai điều gì

Khác biệt lớn nhất giữa em và đứa trẻ khác là , không gia đình . Đặc biệt ở chỗ rất lạc quan đến phát bệnh trầm cảm

Chợt nhận ra , cười nhẹ . Bấu chặt vào người mình

" Kẻ tội đồ là con "

Dị thường xuyên về quá khứ , trái luật

" Đáng để người trừng phạt sao "

Ngẫm nghĩ hồi lâu , cứu người lại bị trừng phạt . Vậy cuộc đời em không đáng để bị

Món hàng thú vị để chơi trong tay , ngông cuồng thêm gia vị phấn khởi . Câu chuyện non dại bằng cả tấm chân tình

Đôi ủng và áo mưa , trên tay cầm chiếc dù . Đều màu vàng , màu của nắng khiến ngài động lòng người

Dâng hiến toàn bộ cho em , cùng lúc càng khó khăn

Những kẻ phạm tội , tràn lan khắp xã hội như virus . Chúa không trừ khử

Trao hy vọng cho Take và lấy lại chúng là Ngài . Tuyệt vọng tàn dư

" Con không muốn chết "

Bức xúc gào thét , em còn quá trẻ để rời xa thế giới . Chưa bắt đầu mà đã kết thúc

Gia đình của nhỏ không hoàn hảo , đứa con riêng em và bọn anh . Run rẩy kịch liệt

Muốn thấy sinh linh nhỏ được sinh ra , pha lẫn muốn làm mẹ

Quỳ xuống trước chúa , đạp mạng xuống đất nhiều lần . Vầng trán đỏ , chảy máu . Van xin cho mình

" Làm vậy không nghĩa lí gì đâu , nên tôi ghét chúa "

Quay lại , em biết người đó . Một người quen thuộc trong giấc mơ mình , nụ cười ám ảnh hằng đêm

" Tôi không đến để gây chuyện ! "

Phòng thủ , toát lên vẻ không tin

" Thế đến đây làm gì ? "

Gặng hỏi , bước gần tới . Lúng túng , chớp mắt vì hành động sẵn sàng đánh mình

" Bà đến để trả thù ? Bịt miệng tôi với chồng à ! "

Vừa tầm , liền giải vây

" Nếu vậy tôi đã giải quyết lâu rồi , chứ không nói chuyện tử tế "

Có vẻ em nghiêm trọng hóa vấn đề quá , giản cơ mặt

" Tôi sẽ giúp cậu khỏi bệnh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro