Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Lần đầu gặp cậu!

Lúc này
Shin,take-(10 tuổi nha!)
.

.

.
___________________

"Takemichi đây là shinichiro,thằng bé là hàng xóm của chúng ta đó!"mẹ cậu cất lên giọng nói

"Chào cậu!Mình là sano shinichiro rất vui được làm bạn với cậu"

Shinichiro định đưa tay nắm lấy tay cậu thì bị takemichi lạnh lùng phất ra

"Phiền phức"Nói xong cậu chạy ra ngoài

"Xin lỗi cháu nhiều nhé shin!

Takemichi nhà bác khá là ít nói, có nhiều chuyện xảy ra quá nên thằng bé khá lạnh lùng nên shin đừng nghỉ nhiều nhé?!"mẹ cậu xoa đầu shin nói

"Vâng ạ!!!"mặc dù không quen được cậu ấy nhưng anh rất vui vì hiểu được lí do

Nhà Hanagaki không phải là một gia đình nghèo khó hay giàu sang gì cả, nhưng cuộc sống của gia định cậu rất là yên bình.

Sáng sớm ba thì đi làm,mẹ thì ra cửa tiệm hoa bán,còn cậu thì đi học bình thường.Tưởng như mọi thứ vẫn theo quỹ đạo như vậy thì hay quá....

Nhưng!

Ngày đó đã xảy ra, cậu bị bắt cóc!

Bọn chúng đánh đập cậu,lấy cậu làm bình chứa t*nh cho bọn chúng, cậu gần như tuyệt vọng....Mém tí nữa là cậu cắn lưỡi tự tử nếu không có sự can thiệp của phía cảnh sác.Cậu được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy hiểm

Khi phẫu thuật xong trước khi ngất cậu còn nghe được bác sĩ nói:"Cậu bé bị chấn thương về mặt tinh thần nặng,vùng dưới chảy rất nhiều máu có khả năng bị viêm,tay chân người không có chỗ nào lằng lặng cả,có khả năng cậu bé sẽ bị trầm cảm trong một thời gian dài..."

Một đứa trẻ mới 8 tuổi mà phải chịu sự dày vò này thì liệu có đáng không?

Kết thúc câu nói đó cậu còn nghe được tiếng khóc nức nở của mẹ cậu và tiếng cha cậu la lên....

Sau thời gian đó,cậu gần như chả nói chuyện với ai cả,mặc dù cậu hết bị trầm cảm nhưng vẫn lạnh lùng điều đó khiến ông bà hanagaki phải buồn rầu.

Nghĩ rằng cậu có thể kết bạn hay vui vẻ trở lên nên mới chuyển lên đây,có vẻ như cậu không thế làm thân được nhỉ?

_Quay trở lại với takemichi_

Cậu bước đi dạo quanh khi sông tama,rồi dừng lại một nơi có thể thấy mặt trời cao,cậu nằm xuống những bãi cỏ xanh.Đột nhiên có một cơn gió làm tóc cậu bồng bềnh bay lên, những đóa hoa bồ công anh khi nãy con đang ở dưới đất mà bây giờ đang bay cao ngất ngay.

Cậu nhìn khung cảnh một hồi rồi chợp mắt.Bỗng có một giọng nói vang lên!

"Này cậu làm gì ở đây vậy?"

Cậu theo phản xạ bật dậy nhìn con người mới phát ra giọng nói hồi nãy

A thì ra cậu bạn hàng xóm mà hồi sáng mẹ có giới thiệu đây mà.Theo như nhận xét của cậu từ trên xuống dưới về tên này thì....chả có gì là đặc biệt cả!

Người thì nhỏ con ôm yếu,đấm một phát có thể ngất liền,mái tóc thì.....đôi mắt thì đen láy trong thật đẹp?
Nhưng!Cậu chả có ứng thú về tên trước mặt cả

Định xoay người bỏ đi thì có một bàn tay giữ cậu lại

"Này💢Làm gì vậy???"cậu tức giận lên tiếng do cậu còn khá sợ hãi về dụ khi đó

"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu và muốn biết tên cậu thôi"

Shinichiro anh một giữ tay cậu lại không cho cậu xoay người đi

"Này mau buông ra!!!"takemichi vùng vẫy thoát ra tay của tên kia

"Không buông nếu cậu không chịu làm bạn với tôi,toi sẽ không cho cậu đi"shin tiến tới nắm tay còn lại

"Buông ra!"

"Không!"

"Buông"

"Không"

Bất chợt cậu mất thăng bằng mà ngã về phía sau,shin đang nắm tay cậu cũng bị ngã xuống.Cả 2 cũng ngã cuống mà lộn vài vòng.Đến khi dừng lại thì anh đã nằm đè lên cậu,tay của takemichi thì bị shinichiro đè gần đầu.

"Cậu-"

"Này mau làm bạn với tôi đi"

"Buông tôi ra"cậu vùng vẫy muốn thoát ra

"Nếu cậu không làm bạn với tôi tôi sẽ giữ tư thế này đấy!"shin nghiêm túc nhìn cậu

"Bộ cậu không hiểu tôi nói gì à???

Làm ơn để tôi yên đi

Tôi đã bảo không muốn làm bạn nên đừng

Cố chấp nữa!!!"

"Vậy tại sao cậu lại không làm bạn với tôi!?"anh vẫn giữ tư thế đè nhìn cậu,bàn tay khẽ siết chặt

"Cậu không hiểu đâu"cậu khẽ cau mày

"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà?"mắt shin khè rục xuống

"Ha,bạn sao?Tôi không cần có bạn

Mặc dù tôi không có bạn mà vẫn sống tốt đấy thôi nên buông tôi ra đi...."

"Sống tốt sao?Nhín cậu chả tốt vì cả,mắt thì thầm quần người thì gầy đây là chữ tốt của cậu à?"

"Hả?"Takemichi bất chợt mở to mắt nhìn người trước mặt

"Vậy khi tôi làm bạn với cậu, cậu sẽ không còn cô đơn nữa!

Được không?"shin cười tươi nhìn cậu

Mắt cậu đột nhiền có một chút được gọi là tia sáng

"Bây giờ nói lại gần nữa, tôi là Sano Shinichiro còn cậu?"

"Ha-Hanagaki Takemichi"

Anh vui mừng khôn siết vì cậu đã có thể làm bạn với anh

"Bây giờ phiền cậu bỏ tôi ra đi"

"H-hả?"anh luống cuống bỏ cậu ra ngồi dậy:"Xin lỗi cậu nhiều"anh gãi má xóa chỗ khác

"Phụt"cậu khẽ cười vì hành động của anh

"Cậu cười rồi kìa,thấy chưa khi chơi với tôi cậu còn có thể cười nhiều hơn nữa!"

"Hả?"cậu mở to mắt nhìn anh

"Tao Shinichiro, từ nay sẽ làm mày takemichi cười nhiều hơn thế "anh đột nhiên đổi xưng hô,đứng dậy đưa tay định bắt tay cậu

"Được!"lần này cậu không hất tay ra nữa mà đưa tay bắt tay anh

Khoảng thời gian cậu cùng anh đi dạo trên đường đột nhiên cậu cảm thấy ấm hơn hẳng,cái cảm giác mà đã mất từ lâu rồi...À phải rồi mất từ ngày đ-

Cậu khẽ khận lại làm shin đưa mắt khó hiểu nhìn cậu

"Này làm sao vậy"shin quơ tay nhìn cậu

"Không có gì"mắt cậu liếc qua chỗ khác ánh sáng hồi nãy tắt hẵng

Đúng vậy,tại sao cậu lại quên chuyện đó kia chứ?

Nếu Shinichiro biết thì cậu ta có kinh tởm cậu không nhỉ?Nếu cậu ta biết được chuyện này liệu có còn muốn làm bạn với cậu nữa không vậy?

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của takemichi,còn shinichiro cứ luyên thuyên nói nhảm mãi

Liệu shinichiro biết liệu có kinh tởm cậu không

Cậu cứ nghỉ mãi mà không biết đã đứng trước cửa nhà,đến khi giọng nói của shin vang thì cậu mới hoàn hồn lại

"Vậy mai gặp nhé michi!"

"Ừ"cậu nhưng một lúc nói:"Michi?"

"Tao có thể gọi mày như vậy được chứ?!?"mặt anh hơi đỏ nói

"Tùy mày"cậu nói xong bước vô,mặt shin như thấy vàng mà sáng mắt lên

Ba mẹ cậu thấy thế  cũng vui lây vì cậu đã có bạn!

Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu di chuyển.Cuộc sống yên bình của Takemichi đã bắt đầu xáo trộn từ đây.Một ngày nào đó không xa takemichi sẽ phải hối hận vì đã làm bạn với shinichiro từ đây=))
.

.

.

.

.
______________
Lại là mình đây:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro