Chương 1
Đêm đen, gió mát, trăng tỏ trên cao.
Bóng dáng tịch mịch lẻ bóng đi trên đường lớn.
Ánh đèn đường phủ lên người gã một tầng ánh sáng mờ ảo, tưởng sẽ thật yên bình nhưng đến lượt gã lại âm u vô cùng.
Mái tóc xoăn đen bóng dài qua mắt, làn da trắng đến trong suốt. Tuy có ngũ quan tinh xảo nhưng sẽ chẳng ai để ý đến vì gã cứ như quỷ đòi mạng.
" Haiz~"
Gã thở hắt ra một hơi, liếm lấy cánh môi khô rồi tăng dần bước chân.
/...Cộp...cộp...cộp.../
Từng bước một bước đi, đều đều nện trên đường phố. Cho đến lúc dừng trước một căn nhà nhỏ.
Đôi tay mò mẫm trong túi quần lấy ra một chùm chìa khóa, quen nẻo mở cửa.
/ Cạch /
Một tiếng, cánh cửa mở ra.
Căn phòng khách bày trí đơn giản, tối đen như mực, ấy vậy gã vẫn cứ bước vào mà chẳng mở đèn.
Đặt bịch đồ trên tay xuống, đem giày cởi bỏ, mang lấy dép trong nhà xong khóa cửa lại.
Thao tác nhanh gọn sau mới đem bịch đồ vào trong bếp, lần lượt lấy thức ăn trong bịch ra rồi bỏ vào tủ lạnh.
Xong tất cả gã đi lên phòng, thả mình xuống giường song liền ngủ.
Trong đêm tối, tiếng "xì....xì.." khả nghi vang lên nhưng cũng chẳng ai để ý.
__________________
Tia nắng len lỏi chiếu vào trong căn phòng, thiếu niên nhỏ con vùi mình trong chăn, mi dài run rẩy rồi mở ra.
Đôi mắt to tròn ngập nước khẽ chớp, mờ mịt nhìn lên trần nhà.
Do mới tỉnh dậy, mái tóc màu nắng rối loạn, lởm chởm vài cọng chỉa lung tung trông mềm mại càng thêm đáng yêu.
A.
A.
A!
Gã đang ở đâu đây!!?
Mãi một lúc sau gã mới tỉnh táo hẳn, nhìn đến trần nhà xa lạ gã liền bật dậy khỏi giường.
Đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh căn phòng song càng thêm hốt hoảng.
Ngồi bên mép giường gã trầm ngâm, đôi tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng đưa lên che lấy khuôn mặt nhỏ.
Bỗng một đống tin tức xa lạ giống như sóng biển mãnh liệt xuất hiện trong đầu gã.
Cảm giác này như là trong óc bị người ta cưỡng chế nhét thứ gì đó vào, làm cả người ta cực kỳ không thoải mái.
Đầu gã nhức nhối một lúc rồi dừng lại, chỉ trong chốc lát cả người đã thấm đẫm mồ hôi, cánh môi trắng bệch, gương mặt xanh xao.
Đây là ký ức của nguyên thân, cậu tên là Hanagaki Takemichi.
Thiếu niên ở tuổi nổi loạn với giấc mơ làm bất lương.
Gã lầm bầm nói : "Trẻ trâu."
Rồi tiếp tục tìm thông tin trong ký ức vừa có được.
Không biết có phải cậu đã từng bị tai nạn hay không nhưng ký ức tuổi thơ khá mơ hồ mang đến cho gã chút cảm giác bí ẩn.
Vốn gã chỉ là một người bình thường nhưng lại có một gương mặt xuất sắc, từ nhỏ, bản thân gã có chút tự bế song theo tuổi tác dần tăng nên căn bệnh tự bế này cũng dần trở nên nghiêm trọng.
Sau khi tốt nghiệp đại học gã tự nhốt mình trong căn hộ, tiếp vì nghĩ đến tiền sinh hoạt nên gã viết tiểu thuyết mạng.
Dần dần theo số lượng của chương, lượt view cũng dần tăng lên và gã đã kiếm tiền từ đó.
Với Văn Chương của mình cùng nội dung khác lạ, gã dần nổi tiếng.
Tiền tăng, gã chuyển nơi ở. Từ một căn hộ nhỏ gã mua hẳn một căn nhà.
Nhưng chẳng khác là mấy, sinh hoạt vẫn vậy, cách nửa tháng gã sẽ đi ra ngoài một lần. Đến siêu thị và mua vật dụng thiết yếu cùng thức ăn.
Mãi cho đến ngày hôm qua, đời gã biến hóa đến không thể lường trước được.
Gã nhớ, sau khi lên phòng và ngủ. Một lúc sau gã liền khó thở, mê mang tỉnh lại thì đã quá muộn. "Oanh!" một tiếng, căn nhà và gã nổ tan xác bởi khí gar rò rỉ.
Gã chết trong mơ màng.
Đời này không thể quên.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro