Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Takemichi chờ một chút nhé họ đang đến." Emma gập điện thoại lại rồi chạy sang nói chuyện với Hina... Takemichi nhìn hai người kia mà cười khổ. Mấy giây trước còn cãi nhau chí choé, giờ lại nói chuyện như hai người bạn thân, con gái khó hiểu thật đấy.

Tiếng xe từ xa vang lên dữ dội làm Takemichi hết quay trái rồi quay phải tìm xem tiếng xe phát ra từ hướng nào. À...kia rồi, Takemichi cười thầm trong lòng. Bọn mày lâu thật đấy. Tao sắp chết vì buồn ngủ rồi.

"NÀY, MÀY ĐỨNG ĐÓ NHÌN GÌ HẢ THẰNG KHỐN?" Một tên vuốt tóc như cái bùi nhùi cọ nồi tiến đến xách cổ áo Takemichi lên "MÀY MUỐN GÌ HẢ THẰNG NHÃI, TAO SẼ GIẾT MÀY."

"Ừm, nếu muốn giết tao thì cũng phải thả tao xuống trước đã, tại vì tao muốn nhớ rõ tên của người giết tao trước khi chết đó..." Takemichi cười híp mắt nhìn người trước mặt "...hoặc là ngược lại, tao muốn kẻ tao giết phải nhớ rõ tên của tao."

Takemichi nói xong cũng là lúc cậu ra đòn uppercut lên đối phương. Tên tóc bùi nhùi đó lấy tay ôm cằm mà lăn quay ra đất. Mọi người xung quanh nhìn thấy Takemichi đấm tên kia đến nỗi hắn rên ư ử mà không khỏi nuốt nước bọt. Mẹ kiếp, one hit trong truyền thuyết đây sao?... Ngầu vãi.

Takemichi nhìn người dưới đất rồi ngồi thụp xuống bên cạnh hắn, tay lấy miếng dán giảm đau trong túi quần ra vội vàng dán vào cằm tên bùi nhùi kia.

"Xin lỗi nhé, tao đang trong quá trình tập uppercut nên mới ra tay với mày. Xin lỗi nhiều nhé. Còn cái lời thoại mà giết phải nhớ tên mà tao vừa nói chỉ là câu chuẩn bị ra đòn thôi... Sư phụ tao bắt thêm vào chứ tao cũng không muốn đâu." Takemichi thở dài rồi nghĩ lại những gì Guen dạy cậu cách phòng thủ lẫn phản công, đúng là mạnh thật nhưng tàn nhẫn quá.

Tên bùi nhùi đầu hiện đầy dấu hỏi chấm nhìn cậu, vậy là tên này từ nãy đến giờ đều là đang thử nghiệm sao? Những thành viên Touman xung quanh không kiềm nổi sự ngưỡng mộ mà lao vào phía Takemichi để xin số điện thoại và email...vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng như thế này thì quá đỉnh rồi đó. Hina và Emma đứng ở một góc chứng kiến từ đầu đến cuối mà không khỏi cứng đờ người nhìn Takemichi. Tại sao lại có thể hội tụ hết tinh hoa về mình như vậy? Cậu ngày càng hoàn hảo hơn rồi.

Mitsuya cũng là người chứng kiến cảnh Takemichi dùng đòn uppercut lên thằng phiên đội 3 đó, hắn ngạc nhiên... có phải là cùng một người như Mikey và Draken miêu tả không vậy? Ờ, đúng là tóc vàng mắt xanh nhưng nhìn vừa ngu ngốc vừa dịu dàng chỗ nào? Vài giây sau hắn cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ mà nhìn người tóc vàng đang cẩn thận dán miếng giảm đau vào cằm tên kia... vừa xin lỗi vừa luống cuống giải thích lí do đánh người ta. Haha nhìn ngu ngốc thật... nhưng cũng dịu dàng giống bọn nó kể đấy chứ.

"Nào ra nào mấy thằng này, chúng mày đang làm phiền khách của Tổng trưởng đó." Mitsuya vừa nói vừa kéo mấy tên đó ra.

"Đội trưởng, đợi em xin xong số điện thoại của Takemichi đi." Một tên vừa bị kéo ra trưng vẻ mặt đau khổ lên nhìn Mitsuya.

Nhưng Mitsuya lại để ngoài tai lời tên kia vừa nói mà lấy chân đá một phát vào mông tên đó nhằm cảnh cáo không được làm phiền khách của Tổng trưởng... Mới gặp lần đầu mà đã cho người lạ biết tên rồi. Bộ nó ngốc thật à?

Takemichi nhìn mấy tên Touman cũng thấy tội nghiệp nên cũng thương cảm cho "Không sao đâu, sau khi bọn mày họp bang xong thì ra chỗ tao cũng được."

Không ngoài dự đoán của Takemichi bọn Touman đang ủ rũ thì nghe cậu nói vậy sau mông liền lập tức mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy vui mừng.

"Mày là Takemichi nhỉ?" Mitsuya quay đầu sang hỏi cậu để xác nhận lại xem có đúng người hay không thôi, chứ hắn biết chắc chắn đây là người tên Takemichi rồi vì Nhật Bản này ít người có màu mắt đẹp giống cậu ta mà.

"Ừm, hân hạnh được gặp."Takemichi hai mắt sáng rực nhìn hắn... Mitsuya là một người bạn rất tốt, sẵn sàng bỏ đi cơ hội thể hiện tài năng để cứu Mikey... quá tốt, vậy mà cậu lại..." Tao xin lỗi..."

Takemichi giật mình vì buộc miệng nói ra suy nghĩ trong đầu. Cậu lấy tay che nửa khuôn mặt đang nóng ran, mắt đảo trái đảo phải tìm câu giải thích.

Mitsuya nghe lời xin lỗi của người trước mặt mà trong người rạo rực, nước mắt cứ thế tuôn ra... Sao thế này? Hắn cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay đang run của mình. Hangaki Takemichi... Tổng trưởng đời 2... Chết.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Mày ổn không đấy? Tao xin lỗi là lỗi của tao." Takemichi phát hoảng đưa tay mình nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của Mitsuya.

Hắn thấy tay mình được người trước mặt nắm lấy thì ngửa đầu lên nhìn. Khung cảnh máu me xung quanh cũng biến mất.

"Không hiểu luôn đấy, hết Mikey, Draken, Hina, Ka- à không, Emma,  rồi giờ lại đến mày, chúng mày hận tao hay sao mà lần đầu gặp tao đứa nào đứa nấy đều hành động kì lạ hết vậy?" Takemichi cười khổ rồi lấy tay còn lại lau nước mắt cho đối phương.

"Takemichi... mày cứ để nắm tay tao như thế này một lúc nhé. Tao đau đầu quá." Hắn vừa nói vừa gục đầu xuống vai cậu, tay vẫn nắm chặt bàn tay người kia.

Takemichi nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Emma vừa nãy cũng đau đầu, đưa tay lên vuốt tóc thì đỡ hơn... nhưng làm với con trai liệu có kì không. Takemichi nghĩ đến đấy thì lắc đầu nguầy nguậy... không, bọn Akkun lúc nào an ủi cậu cũng làm thế mà. Với lại người này có tuổi thơ không tốt đẹp mấy nhỉ, mặc dù có hơi khác với Emma và Mikey. Cậu thở dài, đọc ký ức của 2 người một ngày đúng là quá sức mà, biết thế ngay từ đầu anh Kiyoshi đừng cho cậu năng lực mới còn hơn. Chần chừ một lúc Takemichi mới chậm rãi đưa tay lên xoa đầu hắn.

Cơn đau đầu đúng là đỡ hơn thật, cơ mặt của Mitsuya cũng bắt đầu dãn ra, bây giờ chỉ có vẻ mặt thỏa mãn hiện lên trên cái mặt thiếu đòn của tên đội trưởng kia. Emma và Hina trán bắt đầu nổi gân xanh, không chịu được nữa hai người đến chỗ Takemichi giành lại người.

"Ủa, Hina, Emma sao vậy? Cậu ấy đang đau mà?" Takemichi nhìn hai người con gái trước mặt mà khó hiểu.

Emma lấy tay véo má cậu rồi quay lại trừng mắt với Mitsuya "Takemichi không hiểu được đâu. Tốt nhất cậu đừng nói chuyện với người của Touman làm gì, nguy hiểm lắm."

"Nếu họ làm gì anh em sẽ bẻ gãy cổ họ." Hina cười gằn rồi bẻ khúc tay nhằm cảnh cáo bọn Touman xung quanh.

Takemichi sợ đến xanh mặt, Hina học mấy từ đó ở đâu ra vậy?

"Tao xin lỗi, Takemichi. Tao không làm chủ được hành động của mình... mong mày tha lỗi cho tao." Mitsuya luống cuống gập người xuống 90 độ xin lỗi cậu.

Takemichi ngạc nhiên trước hành động luống cuống của Mitsuya, ở dòng thời gian trước quen nhau bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy dáng vẻ đó của người này, đây là lần đầu tiên thấy nên Takemichi có chút bối rối, cậu lấy tay gãi má cười ngượng "Không sao đâu, mày đau đầu cho nên mới thế thôi , tao hiểu mà. Nên đừng cúi nữa, đội trưởng của Touman mà cúi như thế thì không hay đâu." Takemichi muốn ra 'kéo' đầu tên kia lên nhưng đôi mắt của hai cô gái bên cạnh cứ dí chặt vào người cậu làm cậu cũng đành bất lực đứng im.

Mitsuya nghe cậu nói vậy thì cũng gãi đầu đứng thẳng lên "Ừ, cảm ơn mày. Vậy thì đi thôi"
Takemichi gật đầu rồi lẽo đẽo đi sau lưng hắn.

"Người của bọn mày đến rồi đây." Mitsuya kéo tay Takemichi lên trước rồi đẩy nhẹ cậu lên đối mặt với Mikey và Draken.

"Takemicchi." Mikey nhìn thấy Takemichi thì nhảy xuống xe rồi nhào tới ôm cậu "Lâu lắm rồi không gặp, tao nhớ mày quá đi mất."

"Ừ, hơn tuần rồi nhỉ? Tao cũng nhớ mày lắm." Takemichi cũng vòng lấy tay ôm lại Mikey.

Bây giờ mới biết tội lớn nhất của Takemichi đó chính là rắc thính lung tung. Nghe thấy đối phương cũng nói nhớ mình, Mikey mặt mũi nóng bừng vùi mặt vào hõm cổ của cậu... quá nguy hiểm, Takemichi quá nguy hiểm.

____ ____ ____

Thông báo nhỏ:
Tôi là Weiru đây. Có vẻ như mọi người thấy chương này ngắn hơn mấy chương trước nhỉ (⁠θ⁠‿⁠θ⁠) thì đúng là ngắn thật. Lý do chính thì là tôi soát lại chính tả mấy chương tôi ra trước rồi thấy buồn ngủ vcl nên cắt ngắn đi còn lý do phụ thì tôi đang bí đoạn đánh nhau với Moebius (mấy chương sau mn sẽ thấy) nên đành kéo dài tg hơn (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠). Và... sẽ có thêm phần spoiler chương sau nhé nếu không thấy tôi ra spoiler nghĩa là chương sau tôi đang bí, ai không thích có thể bỏ qua spoiler nhé (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*.

____ ____ ____

Spoiler chương 8

Takemichi nhướn mày nhìn 2 người trước mặt "Giờ thì bước lên cầu thang đi, bọn mày đứng đây nhìn tao làm gì?"

"Mày có thể lên-"

"Không"

"Nhưng-"

"Không là không"

Bonus quả ảnh cho cuối tuần

Cre: @l_m_rare on X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro