Chương 6
"Takemicchi... Tại sao mày lại ở nhà Baji?!... Mày ngoại tình đúng không?" Mikey toả sát khí nghi ngút nhìn cậu... nhìn giống bản năng hắc ám thật.
Takemichi nhướn mày khó hiểu nhìn Mikey "Ngoại tình? Tao chưa có vợ thì sao nói là ngoại tình được? Mà khoan tao ngoại tình với ai?!"
"Vậy mày đến nhà Baji để làm gì? Bọn mày quen biết nhau từ trước sao?" Draken nắm chặt tay rồi liếc mắt nhìn Takemichi chỉ chờ sẵn câu trả lời giống với suy nghĩ của mình sẽ lập tức lao vào đấm tên tóc đen kia.
Quay lại khoảng nửa tiếng trước, sau khi có được câu trả lời về những kí ức xuất hiện Takemichi, Baji mới hài lòng thả cậu ra khỏi phòng, hoá ra là ngày trước có gặp nhau à? Nhưng tại sao hắn lai không nhớ? Hay là con mèo hoang đó cố tình lừa hắn để trốn tránh câu hỏi?...Cũng có khả năng đấy... Con mèo đó chắc chắn không phải dạng vừa. Phải cảnh giác nó mới được.
"KEISUKE, RA ĐƯA MICHI VỀ NHANH."
Baji giật mình khó hiểu đi ra khỏi phòng, vừa nãy mới giành Takemichi kinh lắm mà sao giờ lại để hắn chở về rồi? Không phải là con mèo kia giở trò đấy chứ? Mẹ kiếp, nó đang âm mưu gì đây?
"Làm phiền mày rồi."
Hai bàn tay Takemichi đan chặt vào nhau, mặt mày tái mét. Gì mà chở về chứ, tên này điên lắm, có thể đấm cậu bất cứ lúc nào luôn đó, lúc nãy hắn khoá cửa cậu đã cố không tỏ ra sợ rồi, bây giờ lại còn chở về nữa... Tên đó chắc không nghĩ cậu có ý đồ gì đâu ha...?
"Nhanh lên, tao không thích phải đợi đâu." Baji nhăn mặt rồi quay người đi về hướng cửa chung cư.
Takemichi nghe vậy cũng nhanh chóng chào tạm biệt Ryoko đang bày ra vẻ mặt như vừa trúng số độc đắc. Ryoko thấy mình đang vui quá trớn trước mặt Takemichi thì cứng đờ người, mấy giây sau mới đưa tay lên gãi má cho đỡ ngại rồi cũng chào lại cậu.
"Tao gọi mày cả chục cuộc sao mày không bắt máy hả Baji? Tao tưởng mày bị mẹ đánh cho nhập viện rồi chứ." Mikey thở dài nhìn Baji rồi đưa nốt miếng taiyaki vào miệng" Hết taiyaki rồi Ken-chin, đi mua thêm đi."
"Tao không phải bảo mẫu của mày, thích thì tự đi mà mua." Draken cau mày nhìn thằng lùn trước mặt, thế đéo nào mà nó lười vậy?
"Nhà tao có chút việc nên tao không cầm điện thoại." Nói đến đây mặt Baji càng quạu hơn"Giờ tao không đi cùng bọn mày được, tao còn phải rước con mèo hoang về nhà nữa."
"Không, giờ tao đến để xem mày chết hay chưa thôi chứ tối nay mới đi... Mà mèo hoang cũng phải đưa về nhà? Mày có bị bệnh không đấy?" Mikey lấy tay bụm miệng cười bên này thì Draken thở dài bên kia... Thằng này không biết Baji đang ám chỉ về người à? Nhưng Baji đặt cũng hợp câu đấy chứ.
"Xin lỗi mày nhé, tao để mày phải chờ rồi... Ủa, Mikey, Draken? Bọn mày đến chơi với Baji à?" Takemichi ngước mắt nhìn 2 người trước mặt mà phát hoảng. Con mẹ nó mua một tặng hai là thế nào?
Và *Bùm* chuyện là thế đấy.
"Bọn mày nghĩ tao quen thằng này à? Mẹ tao nhặt nó từ đâu về đấy chứ." Baji cười gằn rồi bẻ khúc tay răng rắc chuẩn bị lao vào đánh nhau với hai tên trước mặt "Bạn bè với nhau bao nhiêu năm mà không tin tưởng nhau à, quá tệ."
"Thôi, tao xin chúng mày đừng choảng nhau ở đây, ảnh hưởng đến mấy căn hộ xung quanh thì khổ. Đánh thì đánh tao này, đỡ ảnh hưởng hơn đấy." Takemichi đứng chắn giữa ba người họ mà lấy tay day trán "...Nói thật là chúng bay từ nãy đến giờ nói to quá, mọi người cũng ra đây xem hết rồi."
3 tên đó không hẹn mà cùng nhau ngó xung quanh... Đúng thật, mọi người đều đang nhìn bọn hắn. Già trẻ, lớn bé, trai gái đều có và hơn hết tại sao họ lại mang hẳn cả bát cơm ra để vừa ăn vừa xem thế kia?
Mọi người xung quanh nhìn thấy ba người kia phát hiện ra mình đang hóng chuyện thì vội vàng chạy lại vào căn hộ đóng chặt cửa lại. Duy nhất chỉ còn lại một người đàn ông đứng gần cầu thang đang chống tay lên tường quan sát từ xa. Thấy mọi người đi vào trong hết thì người đó mới từ từ tiến lại gần Baji vừa cười vừa quàng tay lên cổ hắn.
"Đánh ghen à nhóc Keisuke?"
Baji giật mình với sự xuất hiện bất ngờ của người bên cạnh nhưng cũng vừa cười vừa đưa tay đấm nhẹ vào bụng ông chú ấy "Không phải ạ. Là hiểu lầm thôi, cháu đã làm gì có người yêu đâu mà ghen với chả ghét."
" Ừm hứm, thằng nhóc tóc vàng mắt to này nhìn dễ thương đấy, người yêu nhóc à?"
Baji nghe đến đây thì cứng đờ người nhìn ông chú bên cạnh mà gằn giọng "Cháu đã nói rồi mà, CHÁU-KHÔNG-CÓ-NGƯỜI-YÊU."
Ông chú đó thở dài ngán ngẩm nhìn Baji "Gì vậy? Cứ tưởng có người quản được mày rồi chứ. Mà không sao, nhóc tóc vàng có muốn làm quen với con trai chú không?" Ông chú dời mắt sang Takemichi rồi nháy mắt nhìn cậu.
Chưa để Takemichi trả lời, Draken và Mikey mỗi người kéo lấy một tay cậu lôi về phía mình. Bản mặt của hai con người đó giờ đen hơn cả đít nồi.
"Cháu tìm thấy cậu ấy trước, cậu ấy là của cháu ngay từ đầu rồi, chú Fuji đừng hòng cướp." Mikey trợn mắt nhìn ông chú trước mặt.
Draken không nói gì chỉ giữ chặt cẳng tay cậu hơn, giữ chặt đến nỗi Takemichi kêu lên đầy đau đớn.
"Thế à, nhóc Keisuke lại có thêm tình địch rồi nè." Ông chú đó nhoẻn miệng cười Baji.
Baji bất lực lấy tay đỡ trán trước câu nói của chú già đó "Chú... cháu đã nói là không có rồi mà."
Ông chú đó thấy Baji như vậy thì cũng bỏ tay buông tha cho hắn rồi gật đầu chào tạm biệt Takemichi. Ủa, ông chú ấy cũng thân thiện đấy chứ. Takemichi mỉm cười rồi đưa tay lên chào lại ông chú đó.
"Chú đó vui tính nhỉ?" Takemichi nhìn sang Mikey mà nói.
"Vui tính? Ông già đó á?" Baji nhìn cậu mà cười khinh bỉ.
"Mày không hiểu đâu Takemichi." Draken lắc đầu rồi đưa tay lên xoa đầu người tóc vàng.
Mikey vòng tay ra sau lưng Takemichi rồi ôm lấy cậu "Bố con họ chẳng giống nhau gì hết á Takemicchi."
"Tao có hỏi về gia đình người ta đâu mà mày trả lời. Mà bố con ở đây nghĩa là sao?" Takemichi vừa nói vừa nghiến răng đẩy Mikey ra nhưng không thành. Thế quái nào dạo này 2 tên Tổng trưởng với Phó tổng trưởng bám cậu dai như đỉa vậy.
"À, đấy là bố của một người trong bang của tao dưới trướng Baji, đội phó nhất phiên -Matsuno Chifuyu. Bố nó là ông chú Fuji lúc nãy đó."
Takemichi gật gật đầu tỏ ra vẻ đã hiểu "Thế à, chắc cậu ấy cũng thân thiện lắm nhỉ?"
"Thân thiện? Có à?" Mikey nhìn sang Draken mà hỏi.
"Thân thiện với mèo" Baji đi về phía Mikey rồi gỡ người của Mikey ra khỏi Takemichi "Đi về, muộn rồi. Mày không về luôn thì bà già tao lại đấm tao đấy." Hắn vừa nói vừa dắt cậu xuống lấy xe. Ra là vây...lí do mẹ kêu hắn chở Takemichi về là để hắn làm trò con bò trước mặt hàng xóm. 'Được lắm bà già, cứ chờ đấy' Baji nghiến răng ken két khiến Takemichi đi bên cạnh cũng phải rụt cổ lại.
Mikey và Draken đưa con mắt ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Baji... Thằng này bị mẹ đánh vào đầu à, sao tự nhiên hôm nay lại dịu dàng vậy.
....
Hôm nay là ngày đó à? Haha...may mà mình lên kế hoạch trước nếu không thì chắc sẽ mệt người lắm. Takemichi lấy 2 tay đập mạnh vào má rồi nhận phòng karaoke...chắc chắn sẽ gặp lại Emma nhỉ.
"Chị ơi, cho em đặt một phòng ghép đôi." Người con gái bên cạnh cậu bỗng lên tiếng phá tan suy nghĩ hiện tại của Takemichi.
Như có luồng điện xộc thẳng vào người, Takemichi nhìn sang người con gái bên cạnh mà ậng nước mắt... Emma- người dữ lại sợi dây lí trí cuối cùng của Mikey... người con gái duy nhất của nhà Sano, em gái của Izana và... cũng là người mà Draken yêu.
Emma thấy ánh mắt người bên cạnh đang nhìn mình cũng quay sang nhìn người đối diện.
"Này cậu có sao không vậy?! Sao nhìn tôi rồi khóc thế này?" Emma phát hoảng nhìn người bên cạnh đang khóc, cô luống cuống tay chân tìm cách dỗ dành Takemichi, sao giờ...nhà cô không có ai mít ướt như thế này hết dỗ kiểu gì bây giờ. Emma liếc mắt lên bàn lễ tân, cô lền mỉm cười rồi lấy mấy cái kẹo nhét vào tay Takemichi.
"Ngoan, không khóc nữa, tôi thương. Nín đi, cậu không khóc nữa thì tôi mua thêm kẹo cho cậu." Emma ôm lấy Takemichi rồi đưa tay lên xoa đầu cậu. Lạ thật... người này... tóc mềm ghê, mùi dầu gội vẫn còn vương một ít trên tóc này... Mùi 'dịu dàng' thật.
Takemichi đưa tay lên lau nước mắt rồi vỗ lưng người trước mặt tỏ ý cảm ơn "...Cảm ơn cậu nhé, tớ không khóc nữa đâu."
Emma khựng người đưa tay ôm chặt cậu hơn, rồi cũng vùi mặt vào hõm cổ cậu. Nước mắt cũng vô thức chảy dài xuống áo Takemichi "...Take...michi...tớ xin lỗi..." Hơi thở của cô ngày càng nặng nề hơn mồ hôi như thế cũng hoà vào hàng nước mắt. Trong lúc đang cắn răng chịu cơn đau đầu đến đột ngột, bàn tay của Takemichi đưa lên tóc cô vuốt nhẹ, nhẹ nhàng quá đỗi khiến Emma tưởng đó chỉ là ảo giác nhưng không bàn tay đó vẫn đang vuốt tóc cô...quá đỗi dịu dàng.
"Cậu ổn chứ?"
"... Ừ... may mà có cậu ở đây Takemichi." Emma buông cậu ra rồi nắm chặt lấy hai tay cậu.
Takemichi giật mình, giờ mới để ý... tại sao Emma lại biết tên cậu? Cậu đã nói tên với cô ấy đâu.
"Tại sao... cậu lại biết tên tớ?"
"Tớ cũng không biết nữa... tự nhiên đầu tớ đau xong vô thức gọi tên cậu. Chứng tỏ chúng ta có duyên với nhau đó Takemichi." Emma hai mắt mở to tỏ rõ vẻ vui sướng nhìn cậu... người này nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng lại ấm áp lẫn dịu dàng, đúng là mẫu bạn trai lí tưởng mà.
"Có duyên? Chẳng phải cậu với Draken-"
Emma phẩy tay rồi chậc lưỡi "Tên bảo mẫu đó hả? Chỉ là ngày trước thấy hắn ngầu nên tớ mới có chút tình cảm thôi. Mà cậu cũng biết tên đó à?" Emma nhíu mày nhìn cậu dò xét.
"À...ừ tớ có quen... một chút." Takemichi đổ mồ hôi hột nhìn đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ của Emma đang dán chặt lên người mình.
"Thế cậu có quen anh trai tớ không? Mikey ấy."
"Có...tớ cũng quen có một chút."
Emma nghe thấy vậy thì thở dài, vậy người mà hai người kia ngày đêm nhắc tới là Takemichi sao? Haha... đúng là trêu ngươi thật mà, phải bảo vệ Takemichi thật tốt mới được.
Theo yêu cầu của Emma,Takemichi đang tường thuật lại viễn cảnh gặp nhau của ba người cho cô nghe thì tiếng điện thoại vang lên.
"Alo mày gọi tao à Draken?...Đang ở đâu á? Tao đang ở quán Karaoke... Hả? Không cần đến đón tao đâu, tao tự đi đến được mà, quán này cũng gần đấy thôi... Ờ ờ đền Musashi cạnh sông Tama đúng không? Ừ, tao đến ngay." Takemichi cúp mày rồi nhăn mặt khó hiểu, nếu nhớ không nhầm thì dòng thời gian trước Draken đâu có nói muốn chở cậu đi đâu nhỉ?
"Takemichi đi đến chỗ họp bang à? Tớ đi cùng được không?" Emma đưa hai mắt long lanh lên nhìn Takemichi.
"Ừ, được chứ dù sao đấy cũng là chỗ họp bang của anh cậu mà."
Takemichi nhìn Emma bằng đôi mắt đẹp hơn sắc trời mùa hạ, đôi mắt quá đỗi dịu dàng nhưng cũng quá đỗi ngây ngô. Emma nhìn đôi mắt đó mà đỏ bừng mặt mày. Xin cậu đấy Takemichi, cậu cứ nhìn người khác như vậy bảo sao Draken và Mikey như mấy thằng mất hồn thế chứ.
2 người cùng nhau rảo bước trên con đường đông đúc... khung cảnh bây giờ có chút lạ thì phải? Hina bây giờ thay bằng Emma rồi, sao cứ có cảm giác kì kì thế nhỉ?
"Takemichi đã có bạn gái chưa?" Emma lên tiếng làm Takemichi thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.
"Tớ có rồi. Sao vậy?"
"Không có gì đâu, tớ thấy cô gái đó may mắn thôi." Emma quay đầu sang hướng khác để giấu đi sự tiếc nuối của mình "Mặc dù vậy tớ cũng sẽ không thua cô ấy đâu."
Takemichi nghiêng đầu khó hiểu trước lời Emma vừa nói, không thua là không thua về cái gì cơ?
"Ừ, vậy cậu cố lên nhé."
Emma đang tiếc đứt ruột thì cũng phải quay sang phì cười trước câu nói của cậu, mặc dù không biết nghĩa câu nói của cô là gì nhưng vẫn cổ vũ sao? Dễ thương quá đấy.
"Takemichi-kun?"
Nghe thấy người gọi tên mình sau lưng, Takemichi liền quay đầu lại nhìn "Hina? Em mới đi học thêm về à?"
Hina bước nhanh đến chỗ cậu rồi gật đầu "Vâng, vậy còn anh đang làm gì với cô gái này đây?" Hina nắm chặt tay chuẩn bị tẩn bạn trai mình nếu nhận thấy đôi mắt cậu ánh lên vẻ nói dối.
"À. Đây là Emma, em gái Mikey đó" Takemichi nhìn Hina mà mỉm cười rồi quay sang Emma "Còn đây là bạn gái mình, Hinata"
Sau phần giới thiệu của Takemichi hai người nhìn nhau cười như không cười.
"Thế Takemichi đang đi đâu với em gái anh Mikey vậy?" Hina nghiến răng nhìn Emma, Emma cũng không phải dạng vừa cũng nhếch môi lên cười Hina.
"Bọn anh đang đi đến chỗ họp bang của Mikey, em có muốn đi không?" Đằng nào Hina cũng đòi đi cùng nên mời đi luôn cũng chẳng mất gì.
"Đương nhiên là có rồi."
Hina vừa nói vừa quàng lấy tay Takemichi, Emma thấy vậy cũng quàng nốt bên tay còn lại. Takemichi đứng giữa mà xây xẩm mặt mày bởi trò kéo co của hai người bên cạnh... Làm ơn, hãy cho dòng thời gian này trở về bình thường như cũ đi, cậu mệt mỏi lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro