Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Takemichi thơ thẩn đi dọc bờ sông về nhà. Con mẹ nó, nghĩ lại quả đầu dị hợm của Kisaki lần đầu gặp làm cậu cười đến nghẹt thở, là thiên tài nhưng có vẻ gu thời trang không được bình thường nhỉ? Da đã ngăm rồi lại còn đeo kính vàng, còn thêm quả đầu húi cua nữa chứ. Ặc... cười chết mất... Nhưng vẫn phải cố gắng tiếp cận tên thiên tai đó nếu không...Takemichi nhíu mày cùng những mảnh kí ức ở dòng thời gian trước... chết, chết, chết và chết, nó sẽ lặp lại như vậy đến khi Kisaki chết.
Cuối cùng cái gì tới cũng sẽ tới, Kisaki đang đi về phía cậu, giờ chỉ còn cách đúng mười bước chân nữa thôi... Kisaki tại sao mày... ngáo quá vậy, con mẹ nó nhìn ngáo vãi. Takemichi có nín cười rồi chạy về phía Kisaki chuẩn bị vai diễn của mình.
"Mày là Kisaki Tetta phải không? Lâu lắm rồi không gặp." Cậu ôm chầm lấy Kisaki mà không biết mặt của ba người kia hiện lên đầy dấu hỏi chấm.
Hai tên bên cạnh Kisaki định đưa tay lên đấm cậu thì Kisaki ra dấu hiệu dừng lại. Tên anh hùng này rốt cuộc bị cái quái gì vậy? Mẹ kiếp... mày đã bao giờ gặp tao đâu? Và... tại sao xung quanh lại đổi thành người kia khóc vì hắn chết cơ chứ?!
Kisaki đẩy Takemichi ra khỏi người hắn với cái tay đầy gân "Ờ là tao... nhưng tao đã gặp mày bao giờ đâu?"
"Ế, chưa gặp bao giờ à? Hì hì, xin lỗi nhá. Chắc tao ngưỡng mộ mày quá nên-"
Chưa để Takemichi nói hết hắn đã hỏi lại "Ngưỡng mộ?"
"Ừ, mày đã học giỏi rồi mà còn được giải thành phố nữa, đáng để một đứa học dốt như tao ngưỡng mộ còn gì. À còn vì sao tao biết thì do Hina kể tao á, không biết mày còn nhớ không?"
"Tao nhớ. Tachibana Hinata"
"Trí nhớ mày tốt thật đấy chẳng bù cho tao... Hinata ấy, cổ nhắc về mày nhiều lắm đó 'cậu bạn thiên tài' à. Mà thôi nhìn mày như thế này chắc phải đi có việc nên... TAY MÀY BỊ GÌ THẾ KIA?"Takemichi hốt hoảng nhìn cái khuỷu tay sưng tấy lên của Kisaki mà không khỏi đau hộ "Mày có ổn không vậy? Có đau quá không? Sao sưng to quá vậy?"
"...Tao vừa bị ngã, không đau mấy." Hắn chậc lưỡi, mẹ kiếp sao tên anh hùng này cứ thích lo chuyện bao đồng không vậy?
"Nói dối, sưng thế kia mà mày bảo không đau, đứng im đấy, đợi tao"
"MÀY ĐỊNH LÀM CÁI VẸO GÌ VẬY?"Hắn hét thẳng vào mặt Takemichi khi thấy cậu lôi ra từ túi quần miếng dán giảm đau và tiến đến chỗ hắn.
"Đừng hét vào mặt tao thế Kisaki, mà mày cũng đứng im đi, tao không muốn mày tàn phế vì bị ngã đâu." Cậu nhăn mặt nhìn Kisaki đang lùi ra sau mấy bước... Nhân vật phản diện không thể kết thúc sự nghiệp sớm như thế được, cố gắng cứu thằng cha này để nó mắc nợ cậu, có chuyện gì xấu trong tương lai xảy ra thì bắt nó trả ơn là được...Quá thông minh. Takemichi thầm cảm thán mình quá giỏi trong lòng. Ngã kiểu đéo gì mà sưng to như thế này. Takemichi vừa túm lấy tay trái của Kisaki vừa áp miếng giảm đau vào chỗ bị sưng, không có gì đáng nói nếu như cử chỉ của cậu quá đỗi dịu dàng làm Kisaki đang bực mình cũng phải ngẩn người ra.
"Lần sau mày nhớ đi đứng cẩn thận vào, nếu còn đau thì đến bệnh viện kiểm tra, đừng cố chịu đau không thì sẽ phí mất một đời thiên tài đó." Takemichi giữ chặt hai vai hắn rồi lắc mạnh .
"À, ờ biết rồi"Kisaki quay mặt sang hướng khác rồi đẩy người trước mặt ra.
"Ừm, lần sau nhớ cẩn thận, tao về đây, hẹn lần sau gặp lại." Cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy nhanh về nhà để lại hai thằng đi cùng Kisaki nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì diễn ra.
...
"À, Hanemiya Kazutora đấy à? Cậu ta ở trong 'Trại cải tạo thiếu niên Tokyo' đấy, mà mày hỏi để làm gì?"Yamagishi liếc mắt nghi ngờ nhìn Takemichi.
"Không có gì, tại nó liên quan đến Touman nên tao thắc mắc hỏi chút thôi." Cậu thở dài, cuối cùng cũng biết Kazutora đang ở đâu.
"Mày đừng dính dáng gì đến thằng đó, nó chẳng tốt đẹp gì đâu, nó từng gi-"
"Aaaa, tao biết rồi, mày đừng nói gì nữa." Takemichi bịt tai lại mà kêu lên.
"Takemichi này." Takuya từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cậu.
"Có chuyện gì à Takuya?"
"Chuyện mày nhờ bọn tao làm ấy, liệu sẽ ổn chứ?"
"Ổn mà, bọn mày cứ báo cảnh sát trước rồi tấn công bọn nó là được, nhớ chờ đến gần lúc bọn nó 'xâm phạm' thì mới nhảy vào đó."
Makoto từ đằng sau lấy tay kẹp cổ cậu "Thế mày không đi cùng bọn tao à? Giao nhiệm vụ xong để đấy đi chơi à? Bạn bè thế đấy."
"Ặc, đau quá Makoto... Tao có một số chuyện cần phải giải quyết nên mới nhờ bọn mày đấy thôi, chứ tao cũng chẳng muốn nhờ bọn mày đâu."
"Mày là đang coi thường tụi tao đấy à?"Akkun đánh vào đầu cậu một cái đau điếng khiến Takemichi la oai oái.
"Đâu có... tao sợ bọn mày gặp nguy hiểm thôi"
"Thế thì chẳng coi thường bọn tao quá còn gì?"Akkun trừng mắt nhìn cậu rồi tặng cậu thêm một cú đấm vào vai nữa "Tao biết mày định làm gì rồi Takemichi, mày không cần giấu nữa đâu, không đời nào tự nhiên mày hỏi Kazutora ở đâu cả... Chỉ có khi mày muốn tiếp cận nó mới thế thôi." Hắn gằn giọng nhìn Takemichi.
"... Tao làm vậy đều có lí do hết... Nếu như... chỉ là nếu như thôi, một ngày nào đó mình giết chết người quan trọng của cuộc đời mình... lúc đó mày có vui được không?"Takemichi đưa đôi mắt chứa đầy sự đau khổ ngước lên nhìn Akkun.
"... Haizzz, tao hiểu rồi, mày muốn làm gì thì làm đừng để bản thân bị thương là được và... khi nào rảnh nhớ giải thích cho bọn tao về cái 'du hành thời gian' gì đó của mày đi."
"Mày biết sao Akkun?"Takemichi ngạc nhiên há hốc mồm nhìn người trước mặt.
"Không phải một mình nó đâu, bọn tao cũng biết nữa."Takuya đưa tay xoa đầu cậu.
"Có thể mày không biết nhưng bọn tao có cùng một kí ức đó là mày có thể du hành thời gian."Yamagishi tiếp thêm lời.
"Nghe ngầu thật."Makoto gật gật đầu đồng ý với chính câu nói của mình.
Takemichi chớp chớp mắt nhìn lũ bạn rồi cũng phì cười "Vậy thì tốt quá rồi, bọn mày biết được bí mật của tao thế thì tao cũng không cần dấu nữa, nhẹ nhõm thật đấy. Khi nào tao rảnh tao sẽ kể cho bọn mày sau."
...
"Đúng là đây không nhỉ?"Takemichi nheo mắt nhìn cái bảng hiệu to đùng trước mặt cậu rồi gật đầu vào bên trong. Thằng Yamagishi là chuyên gia lừa đảo, không biết nó có lừa cậu lần này không, nếu nó giở trò thì chắc chắn cậu sẽ treo nó lên nóc trường...
Làm thủ tục gặp người một lúc đã khiến cậu đau đầu chóng mặt rồi, không biết khi nói chuyện với tên đó cậu có đột quỵ không nữa.
"Cháu ngồi đợi nhé, chú đưa nhóc đấy đến ngay." Chú cảnh sát nhìn cậu mà mỉm cười.
"Vâng ạ." Takemichi ngồi xuống ghế rồi rơi vào trầm tư... Chết mẹ, lúc nãy làm thủ tục đau đầu quá nên kịch bản cứ thế bay hết rồi, làm sao đây?
'Cạch'. Tiếng cửa bên kia tấm kính mở ra, người đằng sau cánh cửa đó cũng bước từ từ đến ngồi vào cái ghế đối diện với cậu. Tên đẹp mã này lúc chưa vào Valhalla nhìn có vẻ hiền hiền nhỉ, tóc cũng chưa nhuộm lai vàng nữa. Cậu vô thức mỉm cười rồi nhìn đối phương.
"Mày đẹp lắm."
"Hả?"Kazutora khó hiểu nhìn người trước mặt nhưng đập vào mắt hắn chỉ là đôi mắt dịu dàng của người đối diện. Hắn nhăn mặt rồi gục đầu xuống bàn cảm nhận cơn đau đầu đột ngột ập tới.
"Mày có sao không Kazutora?!"Takemichi hốt hoảng nhìn Kazutora ôm đầu bên kia tấm kính. Bây giờ mới thấy tấm kính này phiền thật.
"Tao...không sao, không cần lo cho tao đâu." Kazutora lấy tay day trán rồi gắng người ngồi thẳng dậy.
"Nếu mày mệt thì vào nghỉ đi, lần khác tao đến gặp mày sau cũng đ-"
"Mày tên là gì?"Kazutora gằn giọng đập mạnh tay lên tấm kính trước mặt.
Takemichi giật mình với hành động trên của Kazutora, hóa ra đã điên ở trong này rồi à.
"...Cứ gọi tao là Michi là được rồi"Takemichi nhìn hắn mà không khỏi xuýt xoa, giận mà cũng đẹp trai nữa chẳng bù cho cậu...
"Michi... tao không nhớ là trước đây có quen mày..."
"Ờ thì có quen đâu. Thậm chí chưa gặp bao giờ là đằng khác." Cậu đảo mắt nhìn vào hình xăm con hổ trên cổ của Kazutora, nó mang biểu cảm oai vệ bên này thì chủ nhân của nó lại mở to mắt ngạc nhiên bên kia. Haha... nhìn giống mèo hơn hổ đó.
"Chưa gặp bao giờ sao? Vậy cái lúc nãy là gì cơ chứ? Mà thôi, mày đến đây có việc gì?"Hắn nhướn mày nhìn Takemichi.
"Đến chơi thôi, một mình trong trại cải tạo không ai đến thăm thì sẽ buồn lắm đấy."
"... Mày là đang thương hại tao sao?" Kazutora nhìn Takemichi mà cười nhạt "Tao không cần sự thương hại đó của mày. Nên cút về đi." Hắn đứng dậy rồi từ từ đi vào bên trong.
"Ừ. Vậy mai tao lại đến thăm mày nhé Tora." Cậu đưa tay lên chào tạm biệt Kazutora.
"CON MẸ MÀY. ĐỪNG GỌI TAO BẰNG CÁI BIỆT DANH NGU NGỐC ĐÓ." Hắn quay đầu lại trừng mắt rồi hét thẳng vào mặt cậu.
"Ừ, vậy mai gặp lại nhé, Tora." Takemichi vừa cười vừa nhìn hắn.
Hắn đờ người ra nhìn người trước mặt. Cũng dễ thư- Mẹ kiếp mày đang nghĩ cái đéo gì vậy Kazutora. Hắn thở dài rồi quay lại bước ra khỏi phòng.
...
"Hơn tháng rồi đó Takemichi." Akkun lấy tay véo má cậu.
"Biết mà, cậu ấy quan trọng trong trận chiến lần này nên tao phải cố gắng làm thân thôi." Takemichi khóc thầm trong lòng, tên hổ điên đó vẫn cư xử như lần đầu gặp cậu, mọi cố gắng của cậu đều tốn công vô ích sao? Nhưng hắn vẫn chịu gặp cậu là may lắm rồi.
"Cố gắng lên Takemichi, tên đó từ nhỏ đã thiếu tình cảm gia đình nên nó mới khó mở lòng với người khác." Yamagishi vỗ nhẹ lưng cậu an ủi.
"Tất cả vì một tương lai tươi sáng" Makoto lấy tay vò đầu cậu.
Takemichi khẽ gật đầu, bọn này đúng thật quá quan trọng với cậu.
Takuya chỉ tay lên cái đồng hồ treo trên tường rồi lấy tay kéo áo cậu "Đến giờ rồi kìa Takemichi, đi nhanh không muộn."
"Chết, tao quên mất, cảm ơn mày nhé Takuya." Cậu vội vàng chồm dậy chạy một mạch ra khỏi nhà rồi lái xe đạp đến trại cải tạo. Bây giờ đi đi lại lại như thế này trở thành thói quen của cậu , tất cả là vì Kazutora.
"Ồ, Takemichi lại đến thăm nhóc Kazutora à?"Chú cảnh sát từ đâu đi tới xoa đầu cậu.
"Vâng, mà sao chú Toru hôm nay có vẻ thanh thản hơn mọi ngày thế ạ?" Takemichi ngước mắt lên nhìn Toru.
"Thanh thản? Cảnh sát trong trại cải tạo thì không thanh thản vào cuối tuần đâu Takemichi. À, nói mới nhớ hôm nay có người đến thăm Kazutora 'của cháu' đó." Toru cười híp mắt nhìn Takemichi tỏ rõ vẻ trêu ghẹo.
" Cậu ấy của cháu từ bao giờ đấy ạ? Mà khoan, có người đến thăm ạ?"Takemichi giật mình nghĩ tới hình bóng của một người.
"Ừ, là một người phụ nữ nhìn ngông cuô-"
Chưa để Toru nói hết câu Takemichi đã chạy nhanh vào phòng, con mẹ nó đấy không phải là mẹ Kazutora đấy chứ, mẹ kiếp con hổ đó sẽ tổn thương cho mà xem.
___ ___ ___ ___

Tôi là Weiru đây. Nói thật ra là chương này tôi thấy xàm vcl, tôi không hiểu vì sao tôi lại viết ra được luôn ấy nhưng không sao mấy chương khác tôi sẽ làm cho nhiều muối hơn. Muahaha cứ chờ đi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro