Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

A... lại nữa rồi, lại là giấc mơ đó, rốt cuộc nó có nghĩa là gì chứ? Takemichi ôm đầu ngồi dậy rồi nhìn căn phòng xung quanh... là căn phòng lần trước cậu nằm đây mà, trùng hợp thật.

"Takemichi?"

Takemichi nghe tiếng nói quen thuộc thì ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng người đó nhưng quái lạ sao không thấy người đâu hết vậy?

"Guen, chị đang ở đâu vậy, em không thấy chị"

"Không thấy? À... chị xin lỗi chị quên mất chưa hiện lên, đợi chị chút"

Nói rồi Guen từ trên trần nhà rơi bộp xuống đất, làm cả cái mặt úp thẳng xuống nền gạch lạnh... nhìn có vẻ đau nhưng đối với Witch thì nhằm nhò gì

"Chị không sao chứ?" Takemichi nhìn người trước mặt đang nằm bất động mà lo lắng không thôi

"Chị ổn, không cần lo cho chị đâu"

Guen lồm cồm bò dậy rồi ngồi xuống ghế chăm chú nhìn cậu, tay không ngừng nghỉ đưa lên mặt Takemichi mà kiểm tra từng chút một. Sau một hồi ngồi im cho cô gái trước mặt kiểm tra cuối cùng bây giờ cũng được buông tha nhưng nhìn Guen không được vui lắm thì phải?

Guen nhăn mặt nhìn cậu nhưng lại im lặng không nói gì...điều đó càng khiến Takemichi sợ hơn. Thà cứ mắng hay đánh cậu còn đỡ hơn trước cái khí lạnh đang liên tục đổ bộ về phía mình như thế này

"Takemichi..."

"V-vâng" Takemichi giật mình nhìn người con gái tóc xanh kia

"Em làm chị buồn lắm biết không? Làm gì cũng phải biết lựa sức mình chứ! Em sức khỏe đã yếu rồi lại còn vừa mới xuất viện xong thế mà lại chạy tót đi cùng thằng nhóc Mikey, em từ chối nó cũng được mà"

Takemichi cụp mắt xuống rồi xoa xoa nắn nắn lấy từng ngón tay của Guen tỏ vẻ hối lỗi "Em xin lỗi, lần sau hứa là sẽ không thế nữa"

"Lần cuối đấy" Guen quay mặt sang chỗ khác rồi đưa tay còn lại xoa đầu cậu "Lần sau còn thế nữa thì đừng mơ ước gì về tiền tiêu hàng tháng"

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu. Lúc nào cũng vậy, cậu cứ hễ làm sai cái gì là đều bị chị ấy dọa không tiền không khoai tây chiên, mặc dù vậy cũng không thể cãi lại được, cả gia sản của cậu giờ là người trước mặt luôn rồi. Đúng vậy chị ấy đang bao nuôi cậu mà, cãi thế nào được

"Mà nghĩ lại cũng không phải lỗi của một mình em, lỗi lớn nhất phải thuộc về thằng Kiyoshi mới đúng. Mẹ kiếp, cái năng lực chết tiệt, nó giống bệnh nan y hơn năng lực đấy. Lại còn tác dụng phụ khi dùng quá nữa chứ, rốt cuộc là thằng ý tại sao lại đưa cho em cái năng lực chết dẫm đó trong hàng nghìn cái năng lực hữu dụng khác?! Muốn em chết sớm vì mất máu à?"

Takemichi ở bên cạnh cũng chỉ biết cười khổ về hai chị em họ. Nhìn vào thì như chó với mèo nhưng nếu để ý kĩ thì họ hợp nhau một cách kì lạ, nói sao nhỉ? Cứ như hòa tan vào nhau vậy, thương nhau lắm cắn nhau đau cũng có thể nói về tình chị em giữa hai người họ

"Takemichi..."

"Vâng? Em đang nghe đây"

"Em thích kẹo không?"

"Cũng bình thường ạ, nếu nó không ngọt quá thì có lẽ em sẽ thích"

Guen mỉm cười nhìn cậu rồi đưa tay sang khoảng không bên trái đã xuất hiện cái hố đen từ bao giờ. Cô từ từ lôi ra một cái lọ thủy tinh đặt vào tay cậu

"Đoán xem đây là gì nào Takemichi?"

"Là kẹo ạ"

"Sai rồi. Đây là thuốc đó"

Takemichi nhăn mặt khó hiểu nhìn Guen rồi nhìn lại vào trong cái lọ thủy tinh. Mấy viên xanh đỏ tím vàng này mà là thuốc á? Chắc ma mới tin

"Ồ, lâu lắm mới gặp Guen cả em nữa Takemichi, sao lại vào viện nữa vậy?"

Shinichirou từ đâu bay đến ngồi lơ lửng cạnh cô rồi lại quay sang nhìn Takemichi đang ôm cái lọ mà không khỏi tròn mắt

"Này Guen... em cho thằng bé cái này thật à?"

"Vâng, thuốc tăng thể lực lẫn tinh thần thôi có gì đâu mà anh ngạc nhiên dữ vậy?"

"Nhưng nó rất hiếm mà, không phải có thành tích xuất sắc hàng trăm năm mới được nhận sao?"

"Lại từ đầu mà chẳng được, dù sao cũng là mấy viên nhìn giống kẹo thôi mà... thôi em đi đây, 2 người nói chuyện vui vẻ nhé"

Nói xong cô liền trèo cửa sổ nhảy ra ngoài, nhưng đang là tầng 4 mà nhỉ?

"Takemichi... em sao mà lại nằm đây nữa vậy?"

"Tác dụng phụ thôi ạ"

Shinichirou nhìn Takemichi rồi đưa tay lên vò đầu cậu. Thằng bé này vì muốn mọi người hạnh phúc nên mới hi sinh bản thân mình như vậy... tốt thật đấy...

"À mà sao anh Shinichirou lại ở bệnh viện này thế ạ?"

"Hửm? À... anh chết tại đây mà nên lảng vảng ở đây và nghĩa trang được thôi"

"Vậy sao ạ.."

Takemichi cắn chặt môi cúi gầm mặt xuống... tại sao anh ấy có thể nói mình đã chết rồi với vẻ mặt bình thường đến như vậy chứ? Nếu là cậu thì có thể nói ra được những lời như vậy được không hay cậu sẽ trốn tránh hiện thực khốc liệt này... rằng cậu đã chết rồi...

"Takemichi đừng suy nghĩ tiêu cực chứ"

Shinichirou lấy tay véo mũi cậu làm cho Takemichi giật mình choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình

"Anh đọc được suy nghĩ của em sao?"

"Không hẳn... nhưng mặt em hiện lên hết mà haha... em nghe anh này Takemichi, em vẫn còn sống nên đừng suy nghĩ lung tung, em mà nghĩ nhiều thì nó sẽ thành thật đó"

Takemichi ngửa mặt lên nhìn Shinichirou rồi gật đầu "Anh tốt thật đấy Shinichirou, cảm ơn anh đã an ủi em, Mikey có anh là anh trai đúng là may mắn thật mà..."

"Tốt gì chứ, em nghĩ tốt cho anh quá đó Takemichi"

Đang định trả lời lại con ma kia thì đột nhiên cửa phòng mở toang ra làm Takemichi giật mình lần thứ 2. Trước cửa phòng là Emma và Hina đang nói chuyện với nhau bằng vẻ mặt não nề nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn để che giấu đi cảm xúc thật bên trong của bản thân... nhưng sau khi nhìn thấy người tóc vàng đang ngồi trên giường tròn mắt nhìn họ thì nụ cười đó tắt đi, không còn cái gọi là che giấu cảm xúc của bản thân nữa

"Ồ, Hina và Emma đến chơi à, vào đây đi đừng đứng đấy nhìn tớ thế chứ"

Takemichi vừa buông lời thì 2 người đó nhào vào ôm cậu làm cậu trở tay không kịp. Là sao vậy trời cậu vẫn khỏe chán mà, sao hành động giống cậu sắp chết vậy

Emma và Hina sợ người trước mặt khó xử với hành động của mình nên đành cắn răng buông cậu ra chứ nếu cậu cứ xuất viện đi, bọn họ sẽ không rời khỏi cậu nửa bước

"Takemichi, anh vào viện làm em lo lắm, gì mà vừa chảy máu mũi lẫn miệng cùng một lúc thế chứ" Hina lấy tay lau nước mắt rồi lấy tay còn lại nhéo cậu một cái làm Takemichi khóc không ra nước mắt

"Anh đâu biết đâu, tự dưng nó thế chứ...mà ai kể cho em vậy?"

Emma ở bên cạnh lấy tay đấm cậu một cái làm Takemichi một lần nữa muốn khóc cũng không khóc được, thế quái nào hai người này hôm nay bạo lực vậy?

"Là tớ kể đấy, vừa mới xuất viện xong lại vào viện tiếp. Bộ cậu thích cô y tá nào trong này à?"

Takemichi cười khổ trước câu nói đùa của Emma mà nhìn mặt Emma thế kia thì có đúng là đùa không nhỉ?

"Không làm gì có chứ, cả hai lần tớ đều bị thế nên mới vào bệnh viện thôi chứ tớ không thích bệnh viện chút nào hết á. Tớ thề luôn"

Takemichi giơ 2 ngón tay lên trời làm 2 cô gái trước mặt đang lo lắng cho cậu cũng phải phì cười, chỉ định trêu tí thôi mà nghiêm túc dữ vậy. Nhưng trái lại khuôn mặt của hai cô gái kia, Shinichirou đang bay lơ lửng trước mặt cậu thì mặt đen như cái đít nồi

"Vậy ý em là không thích anh?"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy rồi dùng khẩu hình miệng nói với anh

Có. Em thích anh mà, em chỉ không thích bệnh viện thôi.

Nghe đến đây tim Shinichirou có chút ngứa, là sao vậy? Chỉ là khó chịu khi thằng bé nói không thích bệnh viện vì ở đây có con ma già là hắn (?) nhưng sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn kia hắn lại sao thế này... đau tim quá...

"Takemichi?"

"Sao vậy Hina?"

"Anh nhìn đi đâu vậy? Bộ đằng sau bọn em có ai à?"

"C- à không, làm gì có ai chứ... anh tưởng Mikey và Draken đến thôi"

Nói đến đây Takemichi thấy có cái gì đó sai sai... à quên mất bọn nó đang giận nhau thì làm sao đến thăm cậu được haha...

"2 tên đấy không đến đây bây giờ thăm cậu được đâu còn đang bận đấm nhau kia kìa" Emma nói đến đây thì thở dài "Sau khi Pachin bị bắt thì Touman chia làm 2 phe. Phe Mikey thì cho rằng là Draken sai và muốn cứu Pachin ra bằng tiền còn phe Draken nói là hãy tôn trọng ý kiến của Pachin, Pa đã nói là tự nhận trách nhiệm rồi..."

Emma chưa nói hết câu thì cánh cửa đã bật mạnh ra làm mọi người đều quay đầu lại nhìn xem tên vô ý thức đó là ai... Nhưng sau khi nhìn thấy mặt người đó ai nấy đều quay đầu lại không dám nhìn nữa, sát khí nghi ngút phát ra từ người đó đang bao trùm cả cái phòng này rồi

"Mày đúng là đồ ngu ngốc, con mèo hoang chết tiệt"

"V-vâng... chào anh Baji- san, buổi sáng tốt lành hehe..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro