Chương 13
"Takemicchi..." Mikey gằn giọng rồi tiến đến chỗ cậu.
Takemichi nhăn mặt lùi lại phía sau, chẳng lẽ hắn đã biết được kế hoạch của cậu rồi sao?
"Khoan, từ từ đã Mikey có gì từ từ nói, không phải như mày nghĩ đâu. Tao có lí do nên mới phải làm vậy..."
"Lí do? Nó quan trọng hơn tao và Touman sao? Mày làm vậy là mày đang coi tao là kẻ thù đấy Takemicchi..."
"Mày đang định làm gì Takemichi đấy Mikey?" Draken thấy hành động của Mikey có chút kì lạ mà không khỏi gắt lên
Mikey không trả lời chỉ cười nhạt rồi túm lấy cổ tay Takemichi đặt tay cậu lên đầu hắn.
"Haa... đỡ hơn rồi..." Mikey thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay Takemichi về chỗ cũ "Cảm ơn nhé Takemicchi, tao đỡ đau đầu rồi. Mày đúng là tuyệt thật đấy" Mikey cười khì khì nhìn cậu.
Không chỉ Takemichi mà mọi người có mặt ở đây đều đờ người ra nhìn Mikey... Ủa tưởng đánh người ta hoá ra là chỉ mượn tay thôi à. Tổng trưởng Touman lạ nhỉ?
"Mày không đánh tao à?"
"? Sao tao phải đánh mày? Mày là người của tao, đã là người quan trọng của tao thì tao đánh làm gì? Mày có bị ngốc không vậy?"
Takemichi nghe Mikey nói vậy thì khuôn mặt đột nhiên nóng bừng lên, tay đưa lên che lấy nửa khuôn mặt rồi đánh mắt sang chỗ khác. Cứ tưởng lại đến bệnh viện chơi với anh Shinichirou chuyến nữa rồi chứ.
"Mikey mày đứng đây làm gì nữa, Takemichi đâu phải đối thủ của Pachin?" Draken đi đến bên cạnh Mikey rồi đẩy hắn về phía Osanai.
"Rồi rồi, truyền động lực tí mà làm gì phải vội" Mikey chậc lưỡi rồi bước từ từ đến trận đấu đang dang dở kia.
Osanai thấy Mikey đứng trước mặt mình mà nhoẻn miệng cười "Ồ, muốn chiến à Mikey? Tao sẽ giết mày trong 10-"
Chưa nói hết câu Mikey đã xoay người tung một cước vào thái dương hắn làm Osanai úp mặt xuống nền đất lạnh mà nằm dài dưới đó... nhưng hắn vẫn chưa gục đâu, nhìn cái kiểu ngã kia thì mới biết Osanai diễn dở tệ đến mức nào rồi.
"Đứa nào nghĩ Pachin thua lên hết đây, tao xử bằng sạch"
Mikey vừa nói vửa liếc đôi mắt như chuẩn bị giết người đến nơi nhìn một lượt bọn Moebius trước mặt. Bọn chúng thấy Mikey vừa hạ Osanai chỉ bằng một đòn giờ lại thấy tên kia nhìn bọn hắn bằng ánh mắt ấy thì mặt thằng nào thằng đấy tái mét không dám hó hé một lời.
"Touman là bang nhóm của tao, chừng nào tao còn đứng sau thì không ai trong bang bại trận hết"
Mikey vừa nói vừa nở một nụ cười tự tin trước mặt bọn Moebius và dĩ nhiên trái lại với nụ cười tự tin đó bọn nó đang sợ gần chết cầu mong hắn tốc biến về nhà luôn đi.
"...Takemicchi, Ken-chin tao lỡ chân mất rồi" Mikey quay đầu lại cười khổ nhìn 2 người đằng sau.
Draken thở dài rồi cười nhạt "Thật hết nói nổi với mày Mikey"
"Không sao đâu, nhìn mày ngầu lắm đó Mikey"
Mikey nghệt mặt ra trước lời Takemichi vừa nói... ngầu á... Takemichi vừa khen hắn á...
"Mày bị sao mà bất động vậy... MIKEY CẨN THẬN ĐẰNG SAU!"
Draken giật mình la lên khi nhìn thấy Osanai cầm chai thủy tinh vỡ lởm chởm lao đến Mikey. Ừ thì nói giật mình là đúng nhưng giật mình kiểu éo gì mà chạy kịp ra để chắn trước Mikey rồi áp chế được Osanai chứ? Mấy tên cao cao đúng là nhanh thật đấy, đáng tiếc cậu chỉ có ngắn có một mẩu kể từ ở đây lẫn tương lai luôn. Quá bất công.
"Osanai tao sẽ chỉ cho mày biết tại sao mày thua... vì mày lạc lối vào con đường bất lương. Đòn này là của bố mẹ cô gái bị ức hiếp đó, dành cho những chuyện mày đã gây ra"
Draken quay lại nhìn bọn Moebius rồi gằn giọng "Hiểu chứ? Bọn mày có muốn thử không? Tới dồn bọn tao vào chân tường sao? TRONG ĐẦU BỌN MÀY ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN CÁI TÊN MIKEY"
Bọn Moebius im lặng không nói gì nhưng Takemichi biết là bọn nó đang nghĩ 2 tên này là quái vật rồi. Quá khủng khiếp, chính cậu cũng thấy như vậy mà.
"CÓ KẺ NÀO MUỐN PHÀN NÀN GÌ KHÔNG? NẾU KHÔNG CÓ, TỪ NGÀY HÔM NAY MOEBIUS SẼ DƯỚI TRƯỚNG TOKYO MANJI"
Thành viên của Moebius há hốc mồm không tin vào được vào điều mình vừa nghe thấy. Chưa kịp để bọn nó bàng hoàng hết, tiếng còi cảnh sát đã hú lên ầm ĩ phía bên ngoài... haha... kế hoạch của Kisaki hoàn hảo thật đấy.
"Họ tới chúc mừng chúng ta chiến thắng nhỉ? Chạy thôi nào Takemicchi ♡" Mikey vừa nói vừa dắt tay cậu chạy đi.
"Khoan từ từ Mikey, đợi chút đi, tao tự đi được, mà mày không cần phải kéo tay tao đâu" Takemichi hốt hoảng gỡ tay Mikey ra, thời gian trước có 'đằm thắm' đến nỗi này đâu sao giờ lại thế này rồi, kế hoạch còn chưa thực hiện xong thì đi đâu được cơ chứ?
"Mày là đang làm trái lệnh tao sao?" Mikey quay xuống nở nụ cười vô cùng 'thân thiện' nhìn cậu.
"Lệnh? Tao không phải người bang mày thì lệnh đâu ra?"
Mikey khựng người lại rồi chậm rãi buông tay Takemichi ra. Đúng rồi ha, cậu vẫn chưa vào bang hắn, vẫn chưa hoàn toàn là của hắn, hắn chưa thể nào kiểm soát cậu được. Chắc chắn sau vụ 3-8 này hắn sẽ chiêu mộ cậu vào, chắc chắn là vậy. Mikey giật mình khỏi một tràng suy nghĩ của bản thân vừa rồi . Mà khoan... hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? 'của hắn' 'kiểm soát' là cái gì vậy? Bản thân hắn đang nghĩ cái đéo gì vậy?
Phập
Tiếng dao đâm vang lên giữa không gian hỗn loạn trong tiếng ồn ào của còi cảnh sát và tiếng ồn ào trong cái xưởng gỗ này. Mặc dù không to nhưng cũng đủ làm cho không khí ồn ào trong đây im bặt. Ừ đúng rồi đó, là Pachin.
"Thằng khốn như mày tao không thể tha thứ, Osanai"
"Aahh..."
Draken khựng người lại mấy giây rồi dùng tay còn lại đẩy Pachin ra, mặt mày biến sắc nhìn Pachin rồi nhìn con dao đang cắm vào lưng Osanai "MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ PA?!"
Mikey và Takemichi nghe tiếng Draken thì không khỏi quay lại nhìn nhưng nhìn thấy lại chết đứng tại chỗ...phải, không chỉ riêng Mikey đứng đờ ra đó mà có cả Takemichi
"Pa... đừng đùa tao, nói với tao đấy là dao giả đi..."
"Không Mikey, tao đã quyết rồi... tao sẽ tự thú"
"Không đâu, mày giờ còn chạy được đó, chạy đi Pachin..."
Pachin lắc đầu rồi cười nhìn Mikey "Tao xin lỗi, Mikey nhưng tao có tội nên phải trả giá thôi và..." Pachin đánh mắt sang Takemichi đang trợn tròn mắt nhìn hắn "cảm ơn mày nhiều nhé Takemichi, Peyan kể với tao rồi. Mày là một người tốt vì vậy tam phiên đội của tao nhờ mày chăm sóc khi tao đi vắng nhé"
Takemichi đứng bất động từ nãy đến giờ nghe thấy tiếng Pachin thì mới choàng tỉnh lại, nước mắt nước mũi cũng bắt đầu tuôn ra, kế hoạch thất bại rồi... đúng vậy thất bại rồi...
"Pachin... tao xin lỗi, tao không giúp được mày..."
"Không mày giúp rất nhiều là đằng khác... giờ không còn nhiều thời gian đâu, chạy đi"
Takemichi không muốn nghe cũng không muốn đi. Kế hoạch thất bại rồi, thất bại thật rồi... cậu cứ đứng ngây ngốc ở đó mà khóc nên Peyan đành phải lôi xềnh xệch người tóc vàng chạy cùng với hắn.
"Lỗi tại tao đúng không Peyan? Tao đã không giúp được Pachin"
Takemichi vừa chạy vừa khóc to hơn, cổ họng cứ nghẹn ứ lại, máu mũi lại một lần nữa xộc thẳng ra nhưng có lẽ bây giờ bị nặng hơn rồi... máu chảy không ngừng kìa... mà khoan, tại sao trong miệng cũng có vị sắt tanh nồng thế này? Takemichi đưa tay chạm lên môi mình, không ngoài dự đoán của cậu, lại chuẩn bị nữa rồi...
"Mày đang nói cái gì vậy Takemichi? Mày đ-NÀY CẨN THẬN"
Peyan phanh chân lại rồi với tay đỡ kịp thời Takemichi đang rơi tự do xuống đất.
Hắn nhăn mặt nhìn tình trạng Takemichi hiện tại... Nhìn mày sao thảm quá vậy Takemichi? Rốt cuộc mày bị cái đéo gì vậy?
"DRAKEN, MIKEY, KHÔNG HAY RỒI!" Peyan lớn tiếng gọi 2 con người chạy phía trước dừng lại
Draken và Mikey nghe tiếng Peyan gọi thì quay đầu lại và biết được không? Thứ lọt vào tầm mắt của bọn hắn lại là hình ảnh người con trai mái tóc màu nắng đang nhắm nghiền mắt với những hàng máu mũi lẫn máu miệng thi nhau chảy không ngừng xuống cổ... hình ảnh trước mắt như muốn xé tan cái suy nghĩ hỗn loạn đang chạy trong đầu bọn hắn
"TAKEMICHI"
____ ____ ____
Ờ thì chương này tôi bí ý tưởng nên viết qua loa thôi không ngờ nó xàm đến mức này nhưng tôi thề là chương sau hay hơn đấy (o_O)
Cận cảnh em mèo hoang Michi quên sinh nhật anh ny Bại nên đến nhờ anh bác sĩ sói đần kiểm tra môn- à nhầm sức khỏe
Cre: @emma35910981
____ ____ ____
Spoiler chương 14
"Vậy ý em là không thích anh?"
Takemichi lắc đầu nguầy nguậy rồi dùng khẩu hình miệng nói với anh
Có. Em thích anh mà, em chỉ không thích bệnh viện thôi.
Nghe đến đây tim Shinichirou có chút ngứa, là sao vậy? Chỉ là khó chịu khi thằng bé nói không thích bệnh viện vì ở đây có con ma già là hắn (?) nhưng sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn kia hắn lại sao thế nào thế này... đau tim quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro