Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"K-Không... ý tao l-"

"Nhìn mày như vậy mà cũng có não đấy chứ." Draken bên cạnh cười mỉm rồi đưa tay lên vò đầu cậu. Mikey đứng dậy bước đến chỗ Takemichi rồi cũng bám víu lấy người cậu" Mày giỏi thật đấy Takemicchi"

Mikey dựa đầu vào vai của Takemichi rồi từ từ nhìn về phía Pachin đang đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào cậu "Một âm mưu khá lớn đang nhắm vào mày đấy Pa. Mày vẫn muốn đánh chứ?" Pachin giật mình choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, người tóc vàng kia quả thật là một người không thể coi thường được, mặc dù mặt mũi nhìn ngốc nghếch nhưng lại nói ra những chi tiết không ai để ý, không... phải nói là bọn hắn không có đủ khả năng để chú ý đến những chi tiết đó. Cảm giác tôn trọng nhen nhóm trong lòng Pachin ngày càng lớn dành cho Takemichi kể từ khi Peyan kể cho hắn chuyện cậu giúp bạn hắn... và cũng ân hận vì lỡ đánh Takemichi trong buổi họp bang lần trước.

"Có! Tao vẫn muốn đánh" Pachin đứng thẳng người dõng dạc trả lời, dù có âm mưu gì to lớn đang chờ hắn ở phía trước thì hắn cũng sẵn lòng đón nhận để trả thù cho bạn mình. Cho nên, tao xin lỗi nhé,Takemichi...

"Ừ, tao biết rồi." Mikey cười híp mắt nhìn Pachin rồi quay sang nhìn Takemichi "Mày biết đó Takemichi, dù mày có nói gì đi nữa bọn tao vẫn muốn đánh Moebius."

Takemichi mỉm cười rồi cũng gật đầu, thằng cha này nghĩ gì vậy trời? Rõ ràng là cậu đồng ý việc đánh với Moebius rồi nhưng hắn lại hiểu thành cái gì vậy? Mà đến giờ cũng tốn kha khá thời gian rồi sao Osanai chưa xuất hiện? Hay là bị kẹt xe nhỉ?

"Xin lỗi vì đã xen vào chuyện nội bộ, nhưng đừng có liên mồm gọi cái tên 'Moebius'... "

Nhìn về phía cửa cả bọn thấy một thằng lạ hoắc cao lớn bước vào tay cầm lược chải tóc, miệng ngậm điếu thuốc, khuôn mặt dữ tợn với vết sẹo trên trán mang vẻ ngứa đòn, còn ai khác ngoài Osanai- nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay.

"Lũ trẻ ranh..." Hắn nhìn về phía Mikey mà phà ra làn khói thuốc với khuôn mặt không thể nào hiện lên vẻ hiếu thắng hơn.

Mikey trầm tư nhìn tên cao lớn vừa bước vào, trên mặt biểu hiện sự thờ ơ nhìn hắn rồi buông tay Takemichi ra.

"Osanai! Mày là Osanai đúng không?!" Pachin lớn tiếng hỏi.

"Ồn ào quá đó. Mày sẽ giống hai đứa kia đấy, tao có thể nói với mày như vậy." Osanai thở ra làn khói thuốc, khuôn mặt hiện lên vẻ khinh thường rõ rệt.

"Thằng chó!" Pachin siết chặt nắm đấm lao đến người phía trước. Và không ngoài dự đoán của Takemichi, Osanai đã dễ dàng tránh đi cú đấm của Pachin và xoay người tung vào mặt Pachin một cú để đáp trả.

"Pachin!" Peyan hét lớn khuôn mặt hiện lên đầy sự lo lắng dành cho người bị đánh.

"Đúng vậy. Chỉ toàn là một lũ trẻ trâu..."

Osanai đang phủi tay thì đột nhiên khựng người lại nhìn về phía Takemichi. Sao nó lại ở đây? Nhận thấy ánh mắt Osanai đang nhìn mình, Takemichi chỉ biết cười trừ rồi rời mắt đi hướng khác. Osanai lắc đầu rồi nghĩ lại nhiệm vụ chính tới đây, hắn giữ lại vẻ mặt bình thường của mình rồi liếc mắt nhìn Mikey "Bang Tokyo Manji? Có thế đổi thành 'Liên hiệp trẻ ranh' được rồi đó."

"Nghe nói tụi mày muốn đánh nhau với Moebius?" Nói rồi hắn búng tay ra hiệu, vài giây sau từng người từng người tiến vào trong với số lượng lên tới vài chục người và không ai khác ngoại trừ bọn Moebius.

Osanai đưa tay lên rít một hơi thuốc rồi cười ngả ngớn "Đừng hòng nghĩ mày có thể ra khỏi đây, Mikey-chan"

"... Từng này người tập kích lũ trẻ trâu sao? Đúng là rác rưởi như tao đã nghĩ, Osanai." Mikey cười khinh bỉ nhìn Osanai mà nói.

Takemichi quan sát màn khiêu chiến bằng mồm của 2 vị Tổng trưởng kia mà phát ngán. Đằng nào cũng đấm nhau thì đấm luôn đi chứ, đứng đó nói thì hai người cũng để ngoài tai lời của đối phương thôi. "Thằng chó khốn nạn! Mày đang nói chuyện với ai vậy? Tao mới là đối thủ của mày!"

Bốp

Pachin lao nhanh tới rồi đấm thẳng vào mặt Osanai, máu mũi cứ thể chảy dài trên mặt hắn. Osanai đưa tay lên lau máu mũi rồi vứt bỏ điếu thuốc đang hút dở xuống đất.

"Thằng điên này! Mày dám đánh lén? Mày đéo còn đường sống nữa đâu!"

"Là do mày đéo để ý thôi thằng ngu!"

Thế là hai người lao vào đánh nhau. Mặc dù Osanai rất mạnh nhưng không thể nói rằng Pachin yếu được, có lẽ bị giao động bởi cảm xúc nên mới không ra đòn chuẩn xác lên đối thủ. Nhưng cũng phải công nhận Osanai mạnh hơn Pachin rất nhiều. Peyan thấy Takemichi cứ chăm chú nhìn 2 người kia đánh nhau không rời mắt thì lặng lẽ bước đến chỗ cậu nói nhỏ.

"Mày đừng lo, Pachin từng học võ đạo. Một mình có thể hạ được cả nhóm nên tuyệt đối sẽ không thua Osanai đâu."

Takemichi nở một nụ cười nhẹ, rồi liếc nhìn sang Mikey "Vậy nếu thua thì mày phải làm theo lời của tao đấy. Mà mày nên chuẩn bị luôn đi, đội trưởng của mày sắp gục rồi kìa" Cậu thu hồi ánh mắt nhìn Mikey rồi nhìn sang Pachin.

Peyan giật mình nhìn Pachin bị đánh đến mất ý thức, vậy là suy đoán của Takemichi là đúng, hắn đã sai ngay từ đầu.

"Pachin!" Peyan hét lên, cảm xúc hỗn loạn đang bao trùm tâm trí hắn. Tại sao Pachin lại có thể bị hạ nhanh đến như vậy và tại sao lại Takemichi biết trước sự việc này? Đang định chạy đến chỗ Pachin thì có một bàn tay kéo tay hắn lại. Peyan bực tức quay đầu lại nhưng đối diện với hắn chỉ có đôi mắt xanh biếc mang vẻ đẹp của mặt biển không chút gợn sóng.

"Pachin rất mạnh nên sẽ không thua đâu, chính mày là người nói tin tưởng Pachin mà vậy nên tiếp tục dõi theo trận đấu đi đừng làm phiền cậu ta"

Peyan nghiến chặt răng rồi bước lùi lại phía sau, mặc dù không muốn nghe theo nhưng Takemichi nói đúng, bây giờ mà xông vào thì người thiệt chỉ có Pachin thôi.

"... Ờ, tao biết rồi, tao sẽ làm theo lời mày nói."

"Vậy thì cảm ơn mày trước nhé. Và nhớ cẩn thận đấy." Takemichi mỉm cười nhìn Peyan đang xụ mặt xuống mà lòng lại cảm thấy bứt rứt, sao lại có cảm giác mình đang chia rẽ anh em người ta thế nhỉ?

Một lúc sau thấy tình hình của Pachin không được ổn, phải nói là cực kì thảm thì đúng hơn, Peyan không chịu được nữa mà quay mặt sang cậu nói với khuôn mặt cau có.

"Pachin không còn tỉnh táo nữa đâu Takemichi, tao muốn dừng trận đấu này lại"

Takemichi không nói gì chỉ cười nhẹ rồi giữ chặt tay Peyan không cho chạy ra phía Pachin.

"Takemichi buông tay tao ra đi, tao không muốn dùng nắm đấm với mày đâu"

"Bình tĩnh nào Peyan, Pachin vẫn chưa thua đâu tao chắc chắn đấy. Và mày quên lời mày vừa nói với tao rồi à, im lặng và làm theo lời tao nói thì Pachin sẽ ổn thôi."

Takemichi vừa dứt lời thì cũng là lúc Pachin lảo đảo người gục xuống vai Mikey.

"Xin lỗi Mikey, tao... thua rồi..."

Mikey cười nhẹ" Mày nói gì vậy Pachin? Mày không thua"

Vừa nghe Mikey nói đến đó bọn Moebius đã hét ầm lên khinh thường.

"HẢ? MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ?"

"NHÌN VẬY MÀ NÓI KHÔNG THUA SAO? ĐỪNG CÓ LÀM TRÒ HỀ."

Mikey bỏ ngoài tai lời của bọn nó mà dìu Pachin đến chỗ Peyan. Sau khi nhìn tình trạng hiện tại của Pachin, Mikey đanh mặt lại rồi từ từ đi đến chỗ Takemichi với khuôn mặt hầm hầm sát khí... Khoan?! Từ từ đã!!! Đến chỗ Takemichi? Làm gì?

____ ____ ____

Chương 11 ngắn quá nên tôi đăng thêm chương 12 :3 nhưng tự nhiên thấy bản thảo mình chuẩn bị sẵn vơi đi dần:_)

____ ____ ____

Spoiler chương 13

"Lệnh? Tao không phải người bang mày thì lệnh đâu ra?"

Mikey khựng người lại rồi chậm rãi buông tay Takemichi ra. Đúng rồi ha, cậu vẫn chưa vào bang hắn, vẫn chưa hoàn toàn là của hắn, hắn chưa thể nào kiểm soát cậu được. Chắc chắn sau vụ 3-8 này hắn sẽ chiêu mộ cậu vào, chắc chắn là vậy. Mikey giật mình choàng tỉnh dậy sau một tràng suy nghĩ của mình. Mà khoan... hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? 'của hắn' 'kiểm soát' là cái gì? Bản thân hắn đang nghĩ cái đéo gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro