#Phiên ngoại 1: Incomplete happiness
Author: Emily_Asui
¡¡Warning!!
• ChiTake
•SE (maybe?)
•Văn phong có hạn
•Nếu cảm thấy nội dung không phù hợp, vui lòng cuộn sang chap tiếp theo để tiếp tục
-- Xin cảm ơn --
________________________________
...
Thời gian là thứ vô cùng quý giá, không thể mua lại được bằng tiền bạc
Và ai cũng biết điều đó
Một khi đã trôi đi thì không bao giờ có thể lấy lại
Đó là định luật tự nhiên của cuộc sống
Nhưng người con trai ấy, với tư cách là một kẻ du hành thời gian
Tên cộng sự ngu ngốc đó.. Lại không phải là loại người biết coi trọng những thứ tưởng như đã qua đi thì sẽ vĩnh viễn không thể lấy lại..
Kể cả những thứ của chính bản thân cậu..
________________________________
Khoảng vào mười hai năm về trước, khi hai người vẫn còn là bạn..
"Nhớ nhé Chifuyu! Tao và mày, từ hôm nay chính thức xin thề sống chết có nhau!!"
"Và tao nhất định sẽ bảo vệ mày! Nhất định tao sẽ đưa mày đến cái tương lai tươi sáng nhất!"
"Hứa nhé?"
"..."
"Ừ, hứa"
________________________________
...
"Ah.. Kí ức đó đẹp nhỉ Takemichi?"
"Dù đã mười hai năm trôi qua, nhưng trông mày vẫn ngố như ngày nào.."
Chifuyu ngồi cười ngây ngốc trước mặt cậu
"Cái tên này, cười thì cười tươi lên chứ! Đừng có khóc nữa!!"
Takemichi mắng anh, đến thăm cậu thì ít ra cũng phải cười một cái cho tử tế chứ? Nhắc bao lần mà sao không nghe gì hết vậy?
"Nhiêu lần là tao muốn đánh mày lắm đấy nhé!"_Cậu phồng má lên tỏ ý gằn dỗi
"..."
"Ủa sao mày cứ im lặng nãy giờ vậy Chifuyu ?"
"..."
Dù Michi có mắng hay đánh, hoặc làm cái gì gì đi chăng nữa, thì Chifuyu vẫn cứ ngồi đó, không hề ngẩng mặt lên
"Này? Nãy giờ mày có nghe được tao nói gì không thế?"
"..."
"À, tao lại quên rồi.."
"Giờ tao có nói gì thì cũng không có ai nghe thấy đâu.."
"Kể cả mày.. Cũng không nghe được.."
"Vậy chẳng phải hóa ra nãy giờ là tao tự độc thoại sao ?"
Lại tự ngồi cười với chính bản thân mình, Michi lại quên mất rằng..
Cậu chết rồi còn đâu?
Mười hai năm về trước..
Giữa trận chiến của Touman và Thiên Trúc
Kẻ bỏ mạng không phải là Izana hay Kisaki..
Mà lại là cậu..
Hanagaki Takemichi
Đã chết..
...
Một tương lai dù tươi đẹp đến mấy..
Nếu không có sự hiện diện của mày.. thì mọi thứ đối với tao đều chẳng có ý nghĩa gì sất
Tại sao vậy chứ? Takemichi?
Mày còn chưa đợi tao nói được lời yêu cơ mà?
Sống chết có nhau..
Mà mày cứ như vậy mà đi sao!?
Mày hi sinh rất nhiều cho mọi người..
Hết lần này đến lần khác..
Mà chẳng nhận lại được gì
...
Vậy nói đi..
Tại sao?
Hạnh phúc chưa bao giờ gọi tên mày vậy?
Hả Takemichi?..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro